Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 609: Thôn làng quỷ dị

Chương 609: Thôn làng quỷ dị

"Không có gì, đến giúp tôi một tay nào." Phượng Khuynh Ca cười tủm tỉm, nhưng lại khiến cho sau lưng hai người Dương Trình và Tiểu Ngư phát lạnh.

Giời ơi, bọn hắn có thể từ chối không?

"Không được từ chối nhé, nếu không hai người sẽ được làm bạn với nó đấy."

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Dương Trình và Tiểu Ngư, Phượng Khuynh Ca duỗi ngón tay thon dài chỉ chỉ mặt đất.

Dương Trình và Tiểu Ngư theo phản xạ nhìn theo ngón tay Phượng Khuynh Ca chỉ, má ơi, là một con Zombie mất đầu! Quan trọng nhất là vết cắt chỉnh tề kia, nó khiến cho lòng người phát run

"Đương, đương nhiên là được." Dương Trình và Tiểu Ngư khóc không ra nước mắt, bọn hắn có thể từ chối ư, bọn hắn không dám.

"Khuynh Ca, cậu biết làm cơm chứ?" Vương Ổn Ổn vẫn có chút bận tâm.

"Không biết, tôi chỉ biết nướng thịt. Nhưng mà chỉ là một nồi lẩu, hẳn không có gì khó khăn cả. Với lại, tôi không biết, không phải còn có mấy người sao?"

Nấu cơm quả thật cô không biết, nhiều lắm cũng chỉ biết nướng thịt, nhưng làm nồi lẩu hẳn là rất đơn giản.

"Xong rồi, không có hy vọng gì rồi." Vương Ổn Ổn kêu rên, thật sự là thảm mà.

Sự thật chứng minh, dự cảm của Vương Ổn Ổn quả thật rất chuẩn. Tối đó, lúc một nồi nước đen sì tản ra mùi hương khó nói lên lời được bưng ra, mấy người trước kia tích cực ăn cơm nhất vậy mà ngồi im, không một ai động đũa.

Buổi tối đó, đã định trước một đêm không ngủ, còn mang theo từng trận mùi thối thoang thoảng.

Đợi đến sáng hôm sau khi lên đường, Dương Trình ngồi ở trong xe một bộ dáng vẻ sống không còn gì nuối tiếc.

"Có cần khoa trương như vậy không, đến bây giờ còn chưa có tốt? Anh nhìn Trạch Ninh kia, người ta thế nhưng ăn nhiều nhất, một chút việc cũng không bị làm sao, đán ông to xác như anh, bụng kêu có chút mà cứ hừ hừ mãi."

Phượng Khuynh Ca khinh bỉ liếc nhìn Dương Trình sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ghét bỏ.

Tần Nhất đưa cho hắn một bát cháo hoa ấm, trên thực tế, Dương Trình cũng rất đáng thương.

Một nồi thức ăn đen sì sì kia của Phượng Khuynh Ca toàn bộ đều tiến vào bụng hắn, Tiểu Ngư và Trạch Ninh.

Trạch Ninh là Zombie, dạ dày bình thường không chứa được mấy thứ kia, nồi lẩu hắc ám của Phượng Khuynh Ca đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng Dương Trình và Tiểu Ngư bị buộc ăn hết thì coi như thảm rồi.

Một buổi tối, chạy qua lại nhà vệ sinh không dưới hai mươi lần. Một đêm không ngủ, bụng còn đau nhức, quả là thảm không thể thảm hơn.

"Ăn chút cháo sẽ khá hơn một chút." Phượng Khuynh Ca gây họa, cô phải tới giải quyết.

"Ừm, được, cảm ơn cậu." Tần Nhất dùng linh tuyền trong không gian để nấu cháo, mùi vị ngon hơn so với bình thường, cũng khiến bụng của Dương Trình đỡ lên nhiều.

Chỉ chốc lát, Dương Trình liền cảm giác bụng mình đã hết đau, liên tục nói lời cảm ơn với Tần Nhất.

Dương Trình mấy năm nay vào Nam ra Bắc, sự tình biết được không ít, mà chuyện bát quái cũng biết được kha khá. Hiện tại trên đường nhàm chán, hắn kể một vài chuyện thú vị cho nhóm người Tần Nhất nghe, trên đường đi ngược lại cũng không cô đơn.

Thành phố G cách chỗ đám người Dương Trình khá xa, Tần Nhất lái xe một ngày mới đi được một nửa lộ trình, đoàn người không thể không tìm một chỗ ở phụ cận nghỉ ngơi một đêm.

Cũng may Dương Trình biết lân cận có một thôn làng bỏ hoang, bọn họ vừa vặn có thể đến nơi đó.

Tần Nhất lái xe đi theo tuyến đường Dương Trình chỉ, chốc lát, một thôn làng nhỏ dần xuất hiện trước mắt. Thế nhưng cái thôn nhỏ đó cũng không phải là bị bỏ hoang, trong thôn sáng đèn, có người ở.

"Ý, thật kỳ quái, mấy tháng trước tôi tới đây không hề thấy có người mà, sao bây giờ lại có người rồi?" Dương Trình khó hiểu không giải thích được.

"Có gì kỳ quái đâu, có thể là gần đây có người chuyển tới ở, dù sao cái thôn này cũng vô chủ còn gì." Vương Ổn Ổn nói ra đáp án.

"Có người hay không đều không đáng ngại, dù sao chúng ta cũng chỉ ở lại chỗ này một đêm." Tần Nhất bình tĩnh lên tiếng.