Chương 590: Được
Sau đó Hoàng Oanh áy náy nhìn Tần Nhất: "Anh đừng để ý, Bánh Trôi nhỏ nói bừa."
Trong lòng Hoàng Oanh có chút thấp thỏm, cô chỉ sợ Tần Nhất cho rằng cô bảo Bánh Trôi nhỏ nói như vậy, cô không muốn lưu lại ấn tượng không tốt ở trong lòng Tần Nhất.
"Chị." Bánh Trôi nhỏ buồn buồn cúi đầu, cậu bé cũng biết yêu cầu của mình có chút quá mức, thế nhưng cậu bé thật sự không muốn ở lại cái thôn này.
Cha mẹ của bọn họ đã qua đời mấy năm trước, lưu lại cậu và chị gái khổ sở vùng vẫy sống qua ngày. Cậu còn nhỏ, căn bản không giúp đỡ được gì, trên cơ bản là một mình chị gái nuôi lớn cậu.
Không cha không mẹ khiến bọn họ sinh hoạt ở trong thôn rất gian nan, người người đều có thể bắt nạt bọn họ. Lúc không vui, bọn họ chính là nơi những người kia trút giận, mỗi ngày trên người chồng chất vết thương, thế nhưng dù giận cũng không dám nói gì.
Thật ra từ lâu cậu đã muốn dẫn chị gái rời khỏi nơi này, thế nhưng bên ngoài càng nguy hiểm hơn, cậu lại không có năng lực bảo vệ chị, mỗi ngày chỉ có thể ngóng trông mình mau lớn, mau lớn.
Hiện tại có cơ hội, cậu không muốn từ bỏ. Cậu biết anh trai lớn trước mặt rất mạnh, có thực lực có năng lực, cậu muốn đi theo anh ấy.
Đi theo anh ấy, cậu biết bản thân mình có thể đi được càng xa, thậm chí đến độ cao mà chính cậu đến nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nghĩ như vậy, Bánh Trôi nhỏ lần đầu tiên không nghe lời Hoàng Oanh, cậu hướng Tần Nhất quỳ xuống: "Anh trai lớn, cho em đi theo anh, tương lai, em nhất định sẽ báo đáp anh."
Bánh Trôi nhỏ rất quật cường, trong đôi mắt bởi vì cái đói cái khát mà đặc biệt lớn tràn đầy khát vọng. Đúng vậy, khát vọng, khát vọng đối với tương lai, là khát vọng với thực lực địa vị, khát vọng cầu sinh.
"Bánh Trôi nhỏ." Ánh mắt Hoàng Oanh kinh ngạc, cô bỗng nhiên có phần không nhận ra cậu bé với sống lưng thẳng tắp đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ này của em trai khiến cô thấy lạ lẫm.
Bánh Trôi nhỏ mà cô quen thuộc là cậu bé thích trốn trong ngực cô nũng nịu, là cậu bé nhìn thấy người liền rụt rè e sợ.
Thế nhưng, tại sao chóp mũi cô lại chua xót như vậy, thậm chí muốn rơi lệ.
Tần Nhất ôm Bánh Trôi nhỏ dậy, viền mắt cậu bé hồng hồng, nhưng lại vô cùng kiên định.
"Em, muốn đi theo tôi?" Tần Nhất hỏi.
"Đúng, em muốn đi theo anh." Bánh Trôi nhỏ trả lời rất quyết đoán.
"Em cho rằng đi theo tôi là có thể hưởng phúc sao? Đi theo tôi sẽ còn khổ hơn so với hiện tại, còn rất mệt, thậm chí có khả năng tùy thời tùy chỗ đều phải đối mặt với sự uy hϊếp của cái chết. Như vậy, người bạn nhỏ, còn muốn đi theo tôi không?" Vẻ mặt Tần Nhất lãnh đạm, trong mắt phượng thanh lãnh không còn ôn hòa lúc mới gặp, có chỉ là sự lạnh lẽo như băng cùng đã nhìn quen tang thương của thế gian.
Thế nhưng Bánh Trôi nhỏ lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất chân thực.
"Em sẵn lòng." Cậu bé điên cuồng gật cái đầu nhỏ, tuy rằng giọng nói vẫn rất non nớt, thế nhưng giữa hai đầu lông mày lại là sự bất khuất và quyết không buông tha.
"Được, tôi dẫn em đi." Tần Nhất gật đầu đồng ý.
Trẻ con bên trong tận thế, nào có đơn thuần ngốc nghếch, ngược lại bởi vì sớm biết thế giới này tàn khốc, càng thêm thông minh cứng cỏi.
Đối với Bánh Trôi nhỏ, Tần Nhất cũng rất yêu thích, đứa trẻ như này, một khi trưởng thành, tương lai của nó rất đáng mong chờ.
"Về sau gọi tôi là Công tử ca ca." Tần Nhất xoa xoa cái đầu lưa thưa tóc của Bánh Trôi nhỏ, giọng nói trong trẻo lại nhiều hơn một chút ôn hòa.
"Công Tử ca ca." Bánh Trôi nhỏ biết nghe lời phải. (Chỗ này Thanh cứ thấy cấn cấn ý, ko bít nên giữ là Công Tử ca ca hay thuần việt thành anh Công Tử, hoặc một cách gọi khác 😂)
Hoàng Oanh cắn chặt cánh môi không để cho mình khóc lên, cô nói không nên lời cảm giác trong lòng, vừa vui mừng lại vừa khó chịu, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Chương 591: Chuyện cũ