Chương 531: Căn cứ Đế Đô (1)
"Cái gì cái gì, lại có người mới đến á." Đổng Bằng vừa nghe thấy lời Triển Phi nói, lập tức nhìn sang phía Tần Nhất.
Một đôi mắt tập hợp thiên địa linh tú không chứa bất kỳ tạp chất gì, trong veo nhưng lại sâu không thấy đáy, con ngươi màu đen như gỗ mun. Màu da óng ánh như ngọc, chiếc mũi cao thẳng anh khí, cánh môi tiên diễm mê người.
"Căn, Căn cứ trưởng, anh lừa gạt được "búp bê ngọc" này từ chỗ nào về vậy?" Đổng Bằng vẻ mặt lên án nhìn Vân Hoán, trong mắt rõ ràng viết hai chữ cầm thú.
Triển Phi vỗ trán, người anh em, đừng giả ngây thơ nữa được không?
Một thanh niên cao to khỏe mạnh lại giống như cô vợ nhỏ chu chu mỏ, chớp chớp mắt, cho dù là ai cũng đều không chịu được.
Vân Hoán kéo Tần Nhất đến bên cạnh mình, đôi mắt ôn nhu: "Đây là Công tử."
"Ồ, Công tử à." Đổng Bằng nhẹ gật đầu, lập tức kịp phản ứng, thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, kích động nhìn Tần Nhất, đôi mắt trừng lớn: "Đây, đây chính là Công tử? Công tử thần bí nhất?"
Bên ngoài đồn rằng tiểu đội Vân Hoán thần bí nhất, nhưng ở nơi này bọn họ lại là anh em quen thuộc nhất. Song, trong đó có một người mà bọn họ từ trước tới giờ chưa từng gặp qua, chính là Công tử.
Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua Công tử, nghe nói năm đó Công tử xảy ra chuyện, vẫn luôn rơi vào mê man, mà căn cứ trưởng Vân Hoán của bọn họ vẫn luôn tìm tất cả biện pháp muốn làm cho "mỹ nhân ngủ say" tỉnh lại.
Không nghĩ tới, vậy mà thật sự thành công.
"Ừ." Vân Hoán nhẹ gật đầu.
"Chào các cậu." Tần Nhất chào hỏi với Đổng Bằng và Triển Phi.
"Chào, chào Công tử." Đổng Bằng nhìn thiếu niên xinh đẹp cười với mình, bỗng nhiên mặt đỏ hồng.
Oa, Công tử thật đẹp trai, quả nhiên là người một nhà với Căn cứ trưởng, giá trị nhan sắc đều rất cao.
Vân Hoán bỗng nhiên híp híp mắt, sao tự nhiên anh cảm thấy tên nhóc Đổng Bằng này chướng mắt thế nhỉ.
"Tốt quá rồi, Căn cứ trưởng anh mau về nhà đi, đám người anh Bạch nếu như biết anh trở về, nhất định sẽ rất vui mừng." Trực giác của Triển Phi rất nhạy cảm, vừa nhìn liền biết quan hệ giữa Tần Nhất và Vân Hoán không đơn giản.
Căn cứ trưởng bây giờ rõ ràng đang không vui, con hàng Đổng Bằng này còn một chút tự giác cũng không có, haizz.
"Ừ, chúng tôi đi trước. Đổng Bằng, biểu hiện gần đây của cậu rất tốt, có cậu ở căn cứ vô cùng an toàn." Vân Hoán bỗng nhiên dừng lại, khích lệ nói.
"Đây đều là chuyện tôi nên làm, hì hì." Đổng Bằng xoa đầu mình, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy kiêu ngạo.
"Ừm, cho nên tôi quyết định ban thưởng cho cậu, thời gian thủ thành một tháng này đều giao cho cậu, làm cho tốt nhé."
Sau khi Vân Hoán nói xong liền nắm tay Tần Nhất tiến vào thành, hoàn toàn mặc kệ Đổng Bằng bị lưu lại với vẻ mặt ngơ ngác.
"A Phi, không phải lão đại khen tôi làm tốt à, tại sao tôi cảm thấy phần thưởng này còn kinh khủng hơn so với trừng phạt thế?" Trong lòng Đổng Bằng có dự cảm không tốt, cậu ta hình như không có làm sai gì mà.
"Đó là cách Căn cứ trưởng khen thưởng cậu." Triển Phi cân nhắc đến trái tim nhỏ bé yếu ớt của Đổng Bằng, che giấu lương tâm dỗ cậu ta.
"A, thì ra là thế." Đổng Bằng lập tức khôi phục sức sống: "Vậy tôi sẽ làm thật tốt, lúc đó mới không phụ sự tín nhiệm của Căn cứ trưởng."
Nói xong, Đổng Bằng còn đặc biệt liếc nhìn Triển Phi, trong mắt loe lóe sự đắc ý.
Hừ hừ, thấy không, Căn cứ trưởng vẫn coi trọng tôi nhất, tôi có ban thưởng, còn cậu không có.
Khóe miệng Triển Phi giật giật, bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận, vừa rồi tại sao lại phải bận tâm đến cảm thụ của tên ngốc này chứ?
Ừ, chắc do vừa nãy ăn nhiều quá rồi.
Vân Hoán bên kia dẫn theo Tần Nhất tiến vào căn cứ, Tần Nhất đánh giá xung quanh, càng nhìn càng kinh ngạc.
Nói thế nào đây, Tần Nhất cảm thấy bản thân như tiến vào thế ngoại đào nguyên.
Bên trong căn cứ Đế Đô đều là cảnh sắc an lành, mọi người ở nơi đây thần sắc tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận, cho dù là người bình thường, tuy có phần gầy gò một chút, nhưng tinh thần diện mạo vẫn rất tốt.