Chương 522: Bán thú nhân? Anh trai?
"Rốt cuộc là có ý gì?" Sắc mặt Mộc Hiên Nhiên không tốt lắm, cậu ta không thể hiểu vì sao bọn họ lại coi anh trai cậu ta như kẻ thù.
Tần Nhất nhìn chằm chằm Mộc Hiên Nhiên: "Cậu vẫn chưa biết nhỉ, anh trai cậu liên hợp với Zombie tiến đánh thành phố Z, bây giờ căn cứ đang bị bọn hắn bao vây, chúng tôi không ra được ngoài, rất nhanh Zombie sẽ tấn công vào tới."
Vẻ mặt Tần Nhất lạnh nhạt thản nhiên, Mộc Hiên Nhiên nhìn không ra một chút xíu ý tứ nói đùa nào.
"Sao có thể, có phải các người nhận nhầm người rồi không?" Mộc Hiên Nhiên không thể tin được, anh trai cậu ta làm sao lại liên hợp với Zombie công thành chứ?
"Tiến sĩ trẻ tuổi nổi danh nhất căn cứ Kinh Đô, người nghiên cứu ra thuốc ức chế, tiến sĩ Lâm. Sao, không phải hắn à?" Tần Nhất hơi nghiêng đầu nhìn Mộc Hiên Nhiên.
"Đúng là anh trai tôi, nhưng anh trai tôi tuyệt đối sẽ không liên hợp với Zombie công thành, cho nên tiến sĩ Lâm này là giả." Mộc Hiên Nhiên tin tưởng vững chắc người trong miệng Tần Nhất nói tới không phải anh trai cậu ta.
Trong trí nhớ, anh trai của cậu ta rất dịu dàng cũng rất văn nhặn, giống như là ánh mặt trời ấm áp. Anh trai ôn hòa như vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện này.
"Hừ, tại sao bọn tôi phải lừa anh, lừa anh có cái gì tốt? Không tin thì thôi." Đặng Bảo Bình hiện tại đối với Mộc Hiên Nhiên chính là cảm giác nhìn không vừa mắt.
"Bọn tôi không cần lừa cậu, cậu là bạn bè của nam thần công tử, hẳn phải biết cô ấy là người có gì thì nói cái đó, sẽ không gạt người." Con ngươi trong veo của Dương Tình Thiên hơi trầm xuống.
"Có đôi khi thứ mà mắt nhìn thấy cũng chỉ là giả, tôi không biết cậu hiểu tiến sĩ Lâm bao nhiêu, nhưng cậu biết không, anh trai của cậu tiến sĩ Lâm là bán thú nhân hoàn mỹ, mà hắn hiện tại cũng đã nghiên cứu ra bán thú nhân hoàn mỹ."
Tần Nhất nói ra tình hình thực tế cho Mộc Hiên Nhiên.
"Cô càng nói càng thái quá rồi đấy, anh trai tôi là nhân loại, là nhân loại chân chân thật thật, sao có thể là bán thú nhân được. Cho nên tôi nói tiến sĩ Lâm mà các người nhìn thấy kia chắc chắn là giả, không phải anh tôi." Mộc Hiên Nhiên hoàn toàn không tin, ngược lại càng khẳng định đám người Tần Nhất nhận nhầm người.
Cốc Tiệp nhìn hai bên giằng co mãi không dứt, bỗng nhiên cánh môi nhỏ xinh mấp máy: "Chúng ta để cậu ta đi nhìn tận mắt chẳng phải là sẽ biết sao?"
"Ý kiến này rất hay." Dương Tình Thiên cười ủng hộ.
"Hừ, có cái gì mà xem, dù sao kết quả cũng giống nhau." Đặng Bảo Bình vẫn có chút khó chịu.
"Đúng vậy, là tôi hồ đồ rồi." Tần Nhất nhẹ gật đầu, sau đó nói với Mộc Hiên Nhiên: "Lát nữa cậu đi với tôi một chuyến đi, nhìn thời gian có lẽ bọn chúng sắp tới công thành rồi."
Nghĩ đến đây, Tần Nhất liền có một loại cảm giác ưu thương nhàn nhạt. Cô thật sự không biết tiến sĩ Lâm đang suy nghĩ gì, mỗi ngày đúng thời giờ đúng địa điểm tới gây rối với bọn họ, nhưng cũng chưa làm ra động tác gì lớn.
Tâm tư tiến sĩ Lâm, tốt nhất đừng có đoán, vì đoán đến đoán đi cũng không hiểu nổi.
Tần Nhất nhìn vẻ mặt "mấy người khẳng định nhận nhầm người" của Mộc Hiên Nhiên, khẽ thở dài lắc đầu.
Tần Nhất mang theo Mộc Hiên Nhiên và ba người Đặng Bảo Bình trở lại Tần gia, từ xa đã trông thấy Vân Hoán đang đứng ngay tại cổng chờ cô.
Vân Hoán vừa nhìn thấy Tần Nhất liền tiến lên đón, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc cô, giọng nói ôn nhu như nước: "Sao đi lâu như vậy, có mệt không?"
"Vẫn tốt." Tần Nhất cười yếu ớt.
Cho dù là dáng vẻ của nam sinh thì cũng không ngăn được bong bóng phấn hồng giữa cô và Vân Hoán, trên gương mặt tròn tròn dễ thương của Đặng Bảo Bình đang đi ở phía sau Tần Nhất hiện lên sự kích động.
Oa, nam thần với nam thần thật là đẹp đôi.
"Chậc chậc, cái mũi linh như vậy, Nhất Nhất vừa về đến đã có người ngửi thấy, không kịp chờ đợi liền dính lên." Mộc Hiên Nhiên mắt phượng tà mị, mày kiếm cao cao tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trong không khí lan tràn một cỗ vị chua.
Vân Hoán cũng không rảnh quan tâm thằng nhóc này, chút tâm tư nhỏ của cậu ta với Tần Nhất anh đều nhìn ở trong mắt, nhưng anh sẽ không nói cho cậu ta biết, Thất Thất không thích nhất chính là người trẻ tuổi chưa thành thục.
Mộc Hiên Nhiên làm như vậy, sẽ chỉ khiến Tần Nhất coi cậu ta như người bạn nhỏ.
Chương 523: Sứ mệnh của chúng ta