Chương 517: Bắt đầu công thành (4)
Năm ngày sau.
Tần Nhất có chút mỏi mệt mở mắt ra, cô còn chưa ngồi dậy, Vân Hoán đã đau lòng đỡ cô ôm dậy, tự mình mặc quần áo cho cô.
Tần Nhất còn có chút mơ mơ màng màng, cũng liền tùy ý Vân Hoán giúp cô mặc. Dù sao hai người ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác đều đã làm.
Vân Hoán nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tần Nhất, bên trong đôi mắt đào hoa tràn đầy thương tiếc. Anh hôn một cái lên khóe môi Tần Nhất, nhanh chóng thay xong quần áo cho cô.
"Bọn chúng lại tới nữa à?" Tần Nhất làm ổ trong ngực Vân Hoán, trong giọng nói là sự mệt mỏi không che giấu được.
Tiến sĩ Lâm chính là tên quỷ súc, cmn, Zombie không cần nghỉ ngơi, hắn ta liền phái Zombie tới quấy rầy bọn họ, mỗi lần còn chỉ phái mười mấy con.
Nhưng nếu cô không tới nhìn, đám Zombie đó sẽ một mực ở đó đào góc tường. Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, đào góc tường! Tường vây của căn cứ là do dị năng giả hệ thổ từng chút từng chút một đắp lên.
Đây chính là chỗ phiền nhất của tiến sĩ Lâm, ban ngày hắn không ngừng sai bán thú nhân tới quấy rối, đến đêm còn phái Zombie tới đào góc tường. Quan trọng nhất là chỉ cần Tần Nhất không ở đây, một nhóm lớn Zombie sẽ lập tức cùng nhau chạy đến đào góc tường.
Theo như cái tốc độ này của bọn chúng, đến rạng sáng thì tường vây căn cứ sẽ không còn, cho nên Tần Nhất không thể làm gì khác hơn, mỗi đêm đều phải đi qua.
Nhưng hậu quả là cô ngủ không đủ giấc, Vân Hoán cũng đi thay cô mấy lần, thế nhưng đều không được. Tiến sĩ Lâm giống như quyết tâm không cho Tần Nhất sống dễ chịu, chỉ cần không phải Tần Nhất, hắn liền phái ra bán thú nhân mạnh nhất.
Không có cách, Tần Nhất đành phải mỗi đêm đúng giờ ra trận, sau đó ngáp ngắn ngáp dài nhìn một đám Zombie ở bên kia đào góc tường, nói thật, hình ảnh kia rất buồn cười.
Cũng may Tần Nhất có không gian, cô có thể tiến vào không gian ngủ bù.
Tần Nhất lại khẽ ngáp một cái, nhìn vẻ mặt ôn nhu của người đàn ông đang giúp cô mặc quần áo, sắc mặt Vân Hoán cũng có chút không tốt, dưới vành mắt có màu xanh đen nhàn nhạt.
Người đàn ông này có nói cái gì cũng đều muốn ở cùng cô, không chịu đi ngủ trước.
Tần Nhất cũng đau lòng anh, cô nhích lại gần hôn lên đuôi mắt Vân Hoán: "Đêm nay anh không cần ở cùng em đâu, anh xem, mắt thâm quầng cả rồi."
Da Vân Hoán trắng hơn Tần Nhất nhiều, vành mắt đen như vậy nhìn càng rõ ràng.
Vân Hoán không để tâm lắm, lại hôn một cái lên cánh môi Tần Nhất, nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó rời đi: "Không có việc gì, anh ở cùng em."
Để tiểu gia hỏa một mình anh không yên lòng, hơn nữa khi anh đi cùng, tiểu gia hỏa có thể dựa vào anh ngủ một chút.
Sau khi mặc xong quần áo cho Tần Nhất, Vân Hoán lại ôm cô đi rửa mặt.
Đến khi Tần Nhất xuống tầng, phòng khách Tần gia chỉ có Tần Hàn Vũ. Tôn Chỉ Lan đang ngủ trong phòng, bà rất ngoan, trong tiềm thức biết có chuyện quan trọng xảy ra, ngày bình thường cũng không ồn ào muốn Tần Nhất.
Tần Miễn và Tần Hàn Mạt đi xử lý việc khác của căn cứ.
Tần Hàn Vũ nhìn Tần Nhất vừa xuống tầng vừa ngáp, trong mắt hiện lên tia đau lòng. Mấy ngày này bảo bảo nhà anh ta là người mệt mỏi nhất, đáng giận là bọn họ lại không thể giúp đỡ cô.
Tần Hàn Vũ càng nghĩ càng hận tiến sĩ Lâm, không biết tại sao hắn ta cứ nhằm vào bảo bảo nhà mình, nhưng điều khiến cho tâm anh lạnh chính là những lời đàm tiếu trong căn cứ.
Cũng không nghĩ thử xem, nếu không phải có bảo bảo, căn cứ hiện tại không biết sẽ thành cái dạng gì đâu, những người đó cũng chưa chắc có thể an ổn sống đến bây giờ.
"Bảo Bảo, đói bụng rồi à, anh đi lấy đồ ăn cho em." Tần Hàn Vũ lắc lắc đầu, không thèm nghĩ đến những chuyện bực mình này nữa, dù sao cha anh đã đi giải quyết.
Tần Hàn Vũ nhanh nhẹn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra cho Tần Nhất, đây đều là món Tần Nhất thích ăn.