Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 503: Xin chào, công tử Tần Nhất

Chương 503: Xin chào, công tử Tần Nhất

Giờ khắc này, Ái Vệ hối hận muốn chết, sớm biết kết cục như vậy thì hắn đã không đáp ứng người kia.

Sau khi giải quyết chuyện của Ái Vệ, tiến sĩ Lâm đặt ly rượu trong tay xuống, xem hết vở kịch trước mắt, hắn đẩy mắt kính gọng vàng, vẻ mặt nhu hòa: "Vương, nếu như không có việc gì nữa, ta đi về trước."

Thanh Tuyệt đang cảm thấy bởi vì chuyện này mà mặt mũi của mình ở trước mặt tiến sĩ Lâm mất sạch. Tuy hắn với tiến sĩ Lâm chỉ là quan hệ hợp tác, thế nhưng Lâm đến cùng vẫn là nhân loại, còn hắn thân là Zombie Vương, sao có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương? Lại càng không cần phải nói đến lúc trước Tần Nhất đã gieo xuống hạt giống hoài nghi.

Lúc này nghe được tiến sĩ Lâm muốn đi, hắn ước còn không được, lập tức phất phất tay: "Đi đi, đi đi."

Tiến sĩ Lâm đứng dậy, Tần Nhất hiện tại là Zombie thuộc sở hữu của tiến sĩ Lâm, không thể không đi theo A Sâm mặt đen cùng trở lại lều bạt của tiến sĩ Lâm.

Vừa tiến vào lều bạt, tiến sĩ Lâm không nhịn được nữa ho khan. Tiếng ho kinh thiên động địa truyền ra, đồng thời sắc mặt tiến sĩ Lâm cũng trở nên tái nhợt, trên môi dính vài tia máu.

Tần Nhất khẽ giật mình, tiến sĩ Lâm bị thương?

"Tiến sĩ." A Sâm có chút lo lắng.

"Ta không sao, ngươi xuống dưới trông coi." Tiến sĩ Lâm ngồi xuống, uống một hớp nước, miễn cưỡng đè ép tiếng ho khan xuống.

Dưới vầng sáng nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn tú của tiến sĩ Lâm chợt đẹp mắt lạ thường, nhã nhặn và yêu trị kết hợp, một cỗ hương vị không nói thành lời. Thế nhưng ở trong mắt Tần Nhất, nó so với thường ngày còn đáng ghét hơn.

"Vâng, tiến sĩ." A Sâm cung kính lui xuống.

Trong nháy mắt, bên trong lều bạt chỉ còn lại hai người Tần Nhất và tiến sĩ Lâm.

"Ngồi đi." Tiến sĩ Lâm vầng trán ôn hòa, nhưng một tay lại gắt gao đặt trên ngực.

Tần Nhất không hề động, lúc cô còn chưa biết đối phương có ý đồ gì, cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tiến sĩ Lâm là người thông minh, cùng hắn nói chuyện chung có thể nói là cùng một tên biếи ŧɦái mắc bệnh tâm thần ở chung một chỗ.

Tiến sĩ Lâm mỉm cười nhìn Tần Nhất, đôi mắt kia rõ ràng vô cùng ôn nhu, nhưng Tần Nhất từ bên trong đánh hơi được vài tia nguy hiểm cùng sát ý.

"Ngồi đi, Tần Nhất công tử." Tiến sĩ Lâm cười nhạt nói.

Tim Tần Nhất khẽ siết chặt, quả nhiên hắn đã biết.

"Quả nhiên ngươi đã biết." Tần Nhất mắt phượng lạnh lùng, ngay từ lúc tiến sĩ Lâm mở miệng nói muốn cô với Thanh Tuyệt, cô đã có dự cảm không lành, sau đó Ái Vệ và Ái Nguyên đứng ra vạch trần, dự cảm trong lòng cô càng mãnh liệt hơn.

Ngụy trang trên người cô sợ là đã bị tiến sĩ Lâm nhìn thấu.

"Ừm, ta quả thực đã biết. Có lẽ ngươi không biết, là ta nhìn Ái Vệ và Ái Nguyên ăn hết Tiểu Thất." Khóe môi tiến sĩ Lâm hơi nhếch lên, rót cho Tần Nhất chén nước, cực kỳ thân sĩ.

Khóe môi Tần Nhất giật giật, hóa ra ngay từ đầu ngụy trang của cô đã vô dụng rồi?

"Không cần buồn, ngươi diễn rất tốt. Nếu không phải do ta tận mắt thấy Tiểu Thất chết, ta cũng sẽ không nghi ngờ ngươi." Tiến sĩ Lâm an ủi.

Thế nhưng Tần Nhất lại không cảm giác được tiến sĩ Lâm đang an ủi người chút nào.

Bị vạch trần, Tần Nhất cũng không lo lắng, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp, giống như tùng bách cao ngạo, không khuất phục.

Chuyện đến nước này, cô nói cái gì đều vô dụng, ép hỏi tiến sĩ Lâm vì sao lại làm như vậy? Quỷ súc này chắc chắn sẽ không trả lời cô. Bảo hắn đừng làm như vậy nữa? A, tiến sĩ Lâm sẽ chỉ chế giễu cô mà thôi.

Quả nhiên, Tần Nhất không nói gì, ngược lại là tiến sĩ Lâm không nhịn được trước: "Sao ngươi không hỏi ta tại sao lại làm như thế?"

Tần Nhất nhẹ nhàng ngước mắt nhìn: "Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao?"