Chương 486: Mỹ nhân kế
Mái tóc hơi dài xõa xuống, gương mặt nho nhỏ không dính phấn son, nhưng đối với Vân Hoán mà nói thì quả thực là dụ hoặc trí mạng.
"Đang làm gì vậy?" Giọng của Vân Hoán có chút khàn khàn, hầu kết gợi cảm nhấp nhô lên xuống.
"Buồn chán, tùy tiện xem chút đồ." Thanh âm của Tần Nhất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bộ dáng gì tức giận.
Vân Hoán hơn híp híp mắt ngồi xuống giường, anh còn chưa lên tiếng, Tần Nhất đột nhiên nhào tới đẩy anh ngã ra giường.
Thời gian gần đây Tần Nhất được nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, làn da tuyết trắng vô cùng mịn màng.
Vân Hoán đưa tay nhéo nhéo mặt cô, xúc cảm rất tốt.
"Không giận nữa?"
Tần Nhất lắc đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Ừm, không giận nữa."
Vân Hoán nghe vậy tâm tư khẽ động, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng anh chưa kịp nói gì, môi mỏng đã bị người đang đè trên người chặn lại.
Tần Nhất học theo dáng vẻ trước đây Vân Hoán hôn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh xảo miêu tả lại cánh môi mỏng của anh.
Suy nghĩ của Vân Hoán bị nhiễu loạn, nhịn không được đảo khách làm chủ, cơ thể cao lớn hơi động, trong nháy mắt vị trí của hai người đã thay đổi.
Tư vị của cô gái nhỏ dưới thân tốt đẹp như vậy, khiến Vân Hoán không nhịn được muốn càng nhiều hơn.
Bầu không khí dần dần trở nên mập mờ, cánh môi đỏ tươi nóng bỏng đã không còn thỏa mãn được anh, môi mỏng chậm rãi hướng xuống, từng chút từng chút một, ở chỗ xương quai xanh tinh xảo của Tần Nhất lưu luyến quên về.
Bỗng nhiên, Vân Hoán dừng động tác.
"Vân Hoán, Vân Hoán." Tần Nhất gọi mấy tiếng, nhưng người đàn ông trên người cô không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như là đã ngủ.
Trên thực tế, anh quả thực không khác gì đã ngủ thϊếp đi.
Tần Nhất bình tĩnh đẩy anh sang một bên, đôi mắt đào hoa của Vân Hoán khép chặt, đầu lông mày hơi nhíu.
Tần Nhất vươn tay vuốt nhẹ đầu lông mày Vân Hoán, kéo chăn đắp cho anh, sau đó xoay người đi tới phòng vệ sinh.
Sau khi rửa sạch thuốc mê bôi trên xương quai xanh, Tần Nhất gọi Tịch từ trong không gian ra.
Vật nhỏ màu trắng liếʍ liếʍ móng vuốt, nhìn Tần Nhất nói: "Chủ nhân, người làm như vậy là không được, nếu như nam nhân kia tỉnh lại, khẳng định sẽ rất tức giận."
Tần Nhất khẽ giật mình, đúng vậy, khẳng định Vân Hoán sẽ rất tức giận. Anh vốn không đồng ý cho cô đi mạo hiểm, cho nên, cô đã hạ thuốc mê anh.
Thế nhưng cô không hối hận, hiện tại tình huống của thành phố Z không được khả quan cho lắm, tuy Vân Hoán là dị năng giả cấp mười, nhưng Tần Nhất cũng không quá yên tâm, bởi vì bên người Zombie vương còn có tiến sĩ Lâm, một kẻ thần bí khó lường.
Có hắn ở đây, không biết sẽ còn phát sinh ra biến số gì nữa, cho nên cô muốn đi tra xét ngọn nguồn.
"Cho dù như thế nào, ta nhất định phải đi." Hàng lông mày thanh tú của Tần Nhất hiện lên sự kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ căng cứng.
Cô từ không gian lấy ra một viên thuốc màu xanh, sau đó cho vào miệng nuốt xuống. Chỉ chốc lát, toàn thân từ trên xuống dưới đều biến thành màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất giống dáng vẻ của Zombie cao cấp.
Chỉ có điều con ngươi của Zombie cao cấp đều là màu đỏ, đẳng cấp càng cao, màu đỏ càng đậm. Đây cũng là điểm khiến bọn chúng không giống nhân loại, và cũng là dấu hiệu nhận biết khó có thể thay đổi.
Tần Nhất lại lục lọi trong không gian lấy ra kính áp tròng cùng hộp trang điểm, là một nữ sinh, tuy cô không thường xuyên trang điểm, nhưng vẫn biết vẽ.
Tịch lười biếng nằm nhoài người ở bên cạnh, trong con ngươi màu vàng tràn đầy sự ngạc nhiên. Đây là thứ gì, tại sao lại có thể khiến cho gương mặt một người thay đổi thành gương mặt của một người khác?
Đợi đến khi Tần Nhất dừng tay, người trong gương toàn thân có màu xanh nhạt, hai con ngươi đỏ sậm, bờ môi trắng bệch, gò má có hơi lõm xuống, ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ hoàn toàn không khác một con Zombie cao cấp chính hiệu.
Chương 487: Chứng bệnh mù mặt của Zombie