Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 465: Muốn cứu cô ấy

Chương 465: Muốn cứu cô ấy

Sau khi tên kia rời đi, Lục Nguyên Thịnh nhìn chằm chằm cô gái trẻ trên đất, mặc dù cô không bằng "em gái" Tần Hàn Mạt, nhưng Lục Nguyên Thịnh hiện tại đang hăng hái, chỉ cần nhìn qua không quá tệ là được.

Gã kéo cô gái đẩy lên giường, sau đó buộc hai tay cô vào mép giường, đáy mắt lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ: "Tiểu mỹ nhân, để anh thương yêu em thật tốt nào."

Mặt cô gái tràn đầy nước mắt, liều mạng giãy dụa, thế nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn tên cầm thú xé mở quần áo của cô, đè xuống.

Trong không gian, tuy cái đầu nhỏ của Tần Nhất chôn ở trong ngực Vân Hoán, nhưng cô vẫn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài.

Bàn tay trắng nõn mềm mại nắm chặt, trong tận thế, chuyện như thế này rất bình thường. Không có đạo đức, không có pháp luật, không có trật tự, khiến thế giới này càng ngày càng đen tối thối nát.

Mặt ngoài thì mọi người liên hợp lại chung tay đối phó Zombie, nhưng thực chất bên trong vẫn dơ bẩn không chịu nổi như cũ.

Trong đó, vấn đề nghiêm trọng nhất phải kể đến là việc phụ nữ bị xâm phạm. Sau tận thế, số lượng nữ giới càng ngày càng ít. Vốn các cô về mặt sức mạnh đã kém hơn nam giới một bậc, cơ thể cũng không khỏe mạnh bằng. Điều này dẫn đến số lượng nữ giới thức tỉnh dị năng không nhiều.

Ở tận thế, thực lực và sinh tồn đi liền với nhau, vì vậy điều này đã khiến cho số lượng nữ giới giảm bớt nhanh chóng.

Hiện tại tình hình đã thoáng ổn định lại, mọi người cũng từ từ quen với tận thế. Tuy số lượng nữ giới giảm nhanh, nhưng địa vị của các cô không chỉ không được đề cao, ngược lại càng trở nên nguy hiểm.

Nữ giới có dị năng đứng trước cường giả sẽ có nguy cơ bị áp bức bắt đi, còn nữ giới bình thường thì càng thảm hại hơn, các cô là tầng lớp thấp nhất của tầng chót, tất cả mọi người đều có thể bắt nạt, ăn hϊếp các cô.

Nói trắng ra là, bất kể các cô là nữ dị năng giả hay chỉ là người bình thường, thì đều sẽ từng bước trở thành công cụ tiết dục và sinh em bé.

Chuyện lén lút bắt cóc các cô gái giống như Lục Nguyên Thịnh đang làm có rất nhiều, thậm chí có người còn yên lặng cho phép, không một tia chống cự.

Nhân loại, một ngày nào đó sẽ vì bản thân hiện tại tùy ý làm bậy mà trả giá đắt. Mấy năm sau, nữ giới càng ngày càng ít, nhân loại sinh sôi nảy nở càng lúc càng khó khăn, đến lúc này họ mới ý thức được bản thân khi xưa có bao nhiêu hành động sai lầm không hợp thói thường. Thế nhưng, nhìn nữ giới càng ngày càng ít, cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống quả đắng do chính mình tạo thành.

Vân Hoán hiểu rõ Tần Nhất, anh đương nhiên cảm giác được hơi thở biến hóa trên người Tần Nhất, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô: "Thất Thất, muốn cứu sao?"

Với Vân Hoán mà nói, cô gái kia chỉ là một người xa lạ, anh sẽ không ra tay giúp đỡ.

Đây chính là Vân Hoán, chính là Đế thiếu. Anh lạnh lùng đáng sợ, tâm thờ ơ lạnh nhạt khiến lòng người rét lạnh.

Thế nhưng, Vân Hoán anh chính là như thế. Anh từ trước đến nay đều là dựa vào tâm mà cứu người, chứ không phải vì muốn lấy được mấy cái thanh danh ảo như hiền lành tốt bụng gì đó.

Người râu ria, tại sao anh phải ra tay cứu giúp? Anh không phải Thánh Mẫu, ở tận thế có nhiều người như thế, anh sao mà quản hết được, cũng không muốn đi quản. Anh chỉ cần những người trong lòng mình sống tốt là được.

Thật ra ở phương diện này, Tần Nhất và Vân Hoán cực kỳ giống nhau, cô cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng đυ.ng phải chuyện như vậy, cô không thể giả bộ như nhìn không thấy được.

Cùng là con gái với nhau, khi đối mặt với các cô ấy, trong lòng cô luôn luôn có mấy phần mềm mại.

Hơn nữa, cảnh tượng này khiến cô nghĩ đến mình đời trước.

Đời trước, Cao Tình và Tần Kiều Kiều không hợp nhau. Cao Tình trong cơn tức giận, nhân lúc các cô ra ngoài làm nhiệm vụ liền tìm một đám người đến chà đạp Tần Kiều Kiều.

Thế nhưng cuối cùng người bị bắt đi lại là cô, Tần Nhất.

Không cần nghĩ cũng biết, Tần Kiều Kiều khi ấy phát hiện ra có chỗ không thích hợp, sau đó liền đẩy cô ra đỡ đạn thay.

Cô còn nhớ, lúc ấy mình cũng giống cô gái này, gọi trời không được gọi đất không linh. Lúc đó, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát, cũng không muốn bị đám người kia chà đạp.