Chương 327: Thiên Nguyên lão nhân, mệnh đạo quấn quanh
Tần Nhất chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, sau đó một thân ảnh dần dần ngưng tụ ra. Một lão đầu tiên khí bồng bềnh, trường bào màu trắng, chòm râu màu trắng, mái tóc màu trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, trên đầu cài một cây ngọc trâm, giống như thần tiên từ trên trời hạ phàm xuống.
Tần Nhất vẫn không nói gì, chỉ thấy Phượng Khuynh Ca "ngao" một tiếng ngồi bật dậy, tay ngưng tụ ra phong nhận ném về phía lão đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xú lão đầu, rốt cuộc để tiểu gia ta bắt được ngươi. Con bà nó, ngươi lại dám lừa gạt ta! Hôm nay tiểu gia muốn cắt trụi hết toàn bộ râu mép của ngươi!"
Phong nhận còn chưa chạm đến lão đầu đã tự động tiêu tán, lão đầu bất đắc dĩ nhìn Phượng Khuynh Ca: "Tại sao tiểu hữu tức giận lớn như thế, lúc trước lão hủ không có lừa ngươi, không phải ta đã đưa Hỏa Phượng cho ngươi rồi à."
Phượng Khuynh Ca không nghe lời này còn tốt, vừa nghe xong lời lão đầu nói, trực tiếp xù lông, cởi giày của mình ném thẳng vào mặt lão đầu: "Ngươi còn dám giảo biện, lúc trước ngươi cưỡng ép dung nhập phượng giới vào trong cơ thể ta, buộc ta và Phi Hồng ký kết khế ước. Lúc đó ta mới có năm tuổi, suýt chút nữa bị bạo thể mà chết." Còn may sau đó không sao, nhưng cô cũng phải chịu đau đớn ròng rã suốt ba ngày ba đêm.
Lão đầu ho khan một tiếng, trong mắt lóe lên tia chột dạ. Lúc đó ông cũng không còn cách nào khác, Hỏa Phượng khi ấy không ký kết khế ước với người ta sẽ không xong, đúng lúc vừa hay chỉ có một mình Phượng Khuynh Ca.
Lão đầu phe phẩy ống tay áo, nữ oa này quá thô lỗ, ông không muốn nói chuyện với nữ oa này nữa. Lão đầu đem ánh mắt dừng trên người Tần Nhất, đợi khi nhìn thấy ấn ký đỏ rực trên trán cô, đáy mắt tràn đầy sự yêu thích: "Tiểu nữ oa không cần sợ, ta chính là Thiên Nguyên lão nhân."
Phượng Khuynh Ca xả tức xong, nhặt lại giày đi vào, sau đó nói với Tần Nhất: "Tiểu Nhất Nhất, ông ta chính là Thiên Nguyên lão nhân, là sư phụ của Phi Hồng và Tiểu Lam. Chắc là ngươi cũng có một cái không gian giống với của ta, không gian ở ngay trong phượng giới, đó là kiệt tác của ông ta."
Tần Nhất khom người cúi chào Thiên Nguyên lão nhân, cô không biết có phải phượng giới khiến cô có thể sống lại một lần nữa hay không, nhưng chính ông là người đưa Tiểu Lam đến bên cạnh cô, cô rất cảm tạ ông.
Thiên Nguyên lão nhân vội vàng khoát tay: "Nhận không nổi nhận không nổi, lão hủ không dám nhận mình là sư phụ của hai vị điện hạ."
Biết các cô lạc đến nơi này là kiệt tác của Thiên Nguyên lão nhân, Phượng Khuynh Ca cũng không nóng nảy nữa, ngồi xuống nhìn ông, hỏi: "Lão đầu, không phải ông đã chết rồi à, sao vẫn còn sống?"
Không phải cô nguyền rủa ông ta, ba trăm năm trước Thiên Nguyên lão nhân quả thật đã qua đời, lần đầu cô gặp ông ta chẳng qua cũng chỉ là một tia thần thức, cũng có thể nói là một tia hồn phách.
Thiên Nguyên lão nhân cười một tiếng, đưa tay lên vuốt chòm râu của mình: "Lão hủ xác thực đã về cõi tiên, lần này lưu lại nơi đây vẫn chỉ là một tia thần thức. Ba trăm năm trước ta từng vì hai vị điện hạ xem một quẻ bói, biết trong số mệnh của bọn họ có một kiếp nạn, cố ý lưu lại thần thức vì muốn giúp họ hóa giải tai họa."
Thiên Nguyên lão nhân điểm một cái lên ấn ký phi hồng (đỏ rực) trên trán Tần Nhất, lại điểm một cái lên ấn ký băng lam trên trán Phượng Khuynh Ca, hai con Phượng Hoàng đột nhiên giống như có sự sống, Băng Lam và Phi Hồng quấn quýt cùng một chỗ.
Tần Nhất và Phượng Khuynh Ca chỉ cảm thấy trên trán một mảnh nóng rực, giống như muốn thiêu đốt làn da. Qua hồi lâu, nhiệt độ mới từ từ hạ xuống.
Thiên Nguyên lão nhân khẽ thở dài: "Hai vị điện hạ là băng và lửa tương xích, nhưng máu của bọn họ cố ý lại tương dung. Hai ngươi ký khế ước với hai vị điện hạ, vận mệnh hoặc nhiều hoặc ít sẽ giống nhau, quấn quanh giao tạp. Đây là mệnh kiếp của hai vị điện hạ, cũng là của hai vị tiểu hữu. Vượt qua mệnh kiếp, về sau cả đời hai vị sẽ bằng phẳng, vinh hoa phú quý bất khả hạn lượng."
(*tương xích: tương trợ nhưng bài xích lẫn nhau; tương dung: hòa vào nhau; giao tạp: đan chéo phức tạp)
Phượng Khuynh Ca hừ lạnh một tiếng: "Lừa bịp."