Chương 715: Trước đại chiến (2)
Đợi thịt nướng xong Đỗ Nguyên mới buông Sở Mặc Hòa ra, thời gian nắm bắt vừa vặn.
Sở Mặc Hòa ăn miếng thịt Đỗ Nguyên đưa tới, dựa vào ở trên người anh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, khiến Sở Mặc Hòa không tự chủ híp híp mắt.
Thời gian yên bình như này thật là hiếm có.
"Nguyên Nguyên, chúng ta trở về tặng quà mừng gì thì tốt?" Sở Mặc Hòa liếʍ liếʍ khóe môi tùy ý hỏi.
Đỗ Nguyên thay Sở Mặc Hòa lau đi dầu mỡ dính trên khóe miệng, chậm rãi nói: "Tinh hạch thế nào, Nhất Nhất dường như rất thích tinh hạch."
"Ừm, nói cũng đúng, vậy chúng ta liền đưa Nhất Nhất thật nhiều thật nhiều tinh hạch đi." Đôi mắt Sở Mặc Hòa cong cong, cười vui vẻ.
Ánh mắt Đỗ Nguyên nhìn cậu mềm đi mấy phần: "Được, tất cả đều nghe theo em."
***
Trên đường phố rộng lớn người tới người lui, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, làn da của những người đó hiện ra màu xanh nhàn nhạt, con ngươi cũng có phần lồi ra.
Đột nhiên, có một thanh niên chùm áo choàng đi ra từ góc tường, bên cạnh cậu còn có một người đàn ông cao lớn.
"Tiến sĩ, chúng ta đã đến." A Sâm nói.
Vân Hiên kéo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời lấp lánh, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu.
"Tôi biết, nhưng đây thật sự là thành của Zombie sao, đúng là thú vị."
Vân Hiên nhàn nhạt liếc mắt đánh giá xung quanh, thành của Zombie, lãnh địa của Zombie Vương, nơi tụ tập vui chơi của Zombie.
Đủ châm chọc, nhân loại và Zombie lại có thể chung sống hòa bình, dạng như quan hệ khắc tinh, ràng buộc yếu ớt.
Cậu chỉ cần nhẹ nhàng động, sợi dây mỏng manh này liền sẽ đứt.
"Tiến sĩ, người tới." A Sâm hướng phía trước nhìn thoáng qua, sau đó nhắc nhở Vân Hiên.
Chỉ chốc lát, một tên Zombie đi tới: "Tiến sĩ đã đến, nhóm Vương đợi đã lâu, mời đi theo ta."
Vân Hiên lặng lẽ nhìn Zombie trước mặt, màu da xanh nhạt, ngũ quan hơi có chút vặn vẹo, trừ bỏ điều này ra, thoạt nhìn giống nhân loại như đúc.
"Dẫn đường." Vân Hiên thản nhiên đánh giá Zombie một cái, mắt phượng lạnh nhạt không mang theo bất kì độ ấm nào.
Không biết tại sao, Túc cảm thấy phía sau phát lạnh, khinh thị đối với tiến sĩ nhân loại này không tự chủ thu vào.
Người này, rất mạnh.
"Vâng." Túc cung kính nhẹ gật đầu.
Vân Hiên đi theo Túc tiến vào trong thành Zombie, hoặc phải gọi là Vương thành, Zombie Vương đều sống ở trong này.
Vân Hiên nhớ, Zombie Vương tổng cộng có bốn tên, Thanh Tuyệt, Lăng Không, Hương Uyển, Lãng Tình.
Còn có một tên đã bước một chân qua cánh cửa vương giả, Trạch Ninh.
Túc dẫn Vân Hiên và A Sâm tiến vào cung điện, sau đó cưới nói với Vân Hiên: "Tiến sĩ, nhóm Vương ở bên trong đợi ngài."
Zombie cười có chút quái dị, nhưng Vân Hiên vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt phượng giống như một đầm nước đọng, không một chút tia sáng.
Vân Hiên mang theo A Sâm đi vào, nói thật, thân là bán thú nhân, bọn hắn trong mắt Zombie chính là một bàn thịt mỡ ngon miệng. Vừa rồi ở bên ngoài thành có không ít Zombie đẳng cấp thấp không khống chế nổi bản thân mà chảy nước miếng với bọn hắn.
Trong cung điện, bốn vị Zombie Vương sớm đã đến chờ, Vân Hiên và A Sâm tiến vào liền cảm giác được ánh mắt nóng rực.
"Yô, tiểu tử này nhìn không tệ, coi da mịn thịt mềm kia kìa, khiến nước bọt của ta chảy ròng." Mở miệng chính là Zombie nữ duy nhất trong nhóm Zombie Vương, Hương Uyển.
Cái tên rất hay, song, Zombie Vương này lại là một bé gái chỉ có năm sáu tuổi, gương mặt thanh tú.
Thế nhưng trên gương mặt đó lại mang theo sự tàn nhẫn cùng lệ khí không thuộc về tuổi tác của cô ta.
Zombie Vương Hương Uyển thích ăn nhất chính là nhân loại có dáng dấp đẹp, cô ta cũng là một trong số rất rất ít Zombie không bị mù mặt.