Edit: HT-Dieulinh
Một tháng sau.
Hôm nay là thứ hai, Lăng Dập Thần rất sớm liền rời khỏi giường, như thường lệ đứng bên ngoài cửa sổ ngóng trông điều gì.
Một hồi lâu Lăng Dập Thần mới phản ứng lại , trong phòng đã sớm bị dọn đi, để đó không đυ.ng vào, hắn lại phát ngốc, chờ đợi người kia xuất hiện.
Chính là không có, cái gì cũng không có, Lăng Dập Thần đành một mình bước đến Đại học C.
Đi đến cổng lớn, đang có thưa thớt sinh viên đang tiến vào trường, Lăng Dập Thần đứng ở cổng trường , chờ đợi có một nữ sinh va vào chính mình rồi cất tiếng xin lỗi.
Hắn đứng ở cửa đợi hồi lâu, thẳng đến khi tiếng chuông vào học vang lên, bảo vệ thúc giục hắn vào trường, hắn mới mất mát bước vào.
Chương trình học mỗi ngày làm Lăng Dập Thần thật sự hoảng hốt.
Chỉ có đi đến thư viện, sân bóng rổ những nơi đó mới làm hắn như sống lại.
Buổi chiều hắn đeo trên vai ba lô leo núi, tựa hồ đang trải qua những kí ức tốt đẹp cùng Thẩm Kiều An.
Nàng mệt đến thở dốc hay khuôn mặt tức giận,bộ dáng kiên trì của nàng hay nàng đang an tường nằm trong lòng hắn.
Hết thảy đều là ký ức mới mẻ tựa như những điều đó chỉ là ngày hôm qua.
Buổi tối, Lăng Dập Thần mua hai vé xem phim, giống như một cặp tình lữ, cùng nhau đi xem phim kinh dị..... nhưng lại thiếu bên cạnh một người, toàn phim Lăng Dập Thần tựa hồ chỉ khóc, khóc không thành tiếng.
Sáng sớm hôm sau hắn đi cục cảnh sát thăm Diệp Chi.
Buổi chiều nàng ta bị tử hình.
Lăng Dập Thần cùng Diệp Chi ngồi cách nhau một tấm kính, Diệp Chi bên kia, hai mắt vô thần, đôi mắt bị hãm sâu,bộ dáng gầy yếu.
Hai người bọn họ ai đều không có nói chuyện, Thẩm Kiều An sau khi chết, Diệp Chi có hối hận, sợ hãi nhưng Lăng Dập Thần lại không cảm thấy gì, hắn chỉ muốn nhìn tình cảnh hiện tại của Diệp Chi trước khi chết.
Hai người tương đối trầm mặc, thẳng đến giờ thăm tù đã hết, Lăng Dập Thần mới không chút do dự đứng dậy, sau đó rời đi.
Hắn không có quay đầu nhìn lại một lần, Diệp Chi đang ôm vai khóc thút thít.
Buổi chiều thời tiết thực đẹp.
Lăng Dập Thần ôm 999 đóa hoa hồng đỏ đi đến mộ viên của Thành phố A, trên ảnh chụp là Thẩm Kiều An đang cười rất tươi.
Hắn đem hoa đặt ở một bên, tay phải cẩn thận vuốt ve ảnh chụp "Kiều An, em không còn ở đây, anh rất nhớ em."
"Em đi rồi, không còn có người chơi game với anh, đi xem phim cùng anh."
"Anh không muốn chỉ cùng em một ngày hẹn hò, không nghĩ tới, ông trời lại an bài như vậy......"
Nói xong Lăng Dập Thần che miệng khóc nấc lên.
Sau một lúc lâu hắn lại nói, "Hôm nay buổi sáng anh đi nhìn Diệp Chi, cô ta bây giờ hẳn đã đi xuống bồi em."
"Nếu cô độc thì trong mộng có thể tìm anh, Kiều An, em không yêu anh sao? Nếu không vì cái gì một tháng nay em không báo mộng cho anh, vì cái gì chúng ta ở bên nhau mới vượt qua một ngày tốt đẹp, em liền rời khỏi anh?"
"Không có em ở đây, anh thật khổ sở, em trở về được không, em nói anh làm sai ở đâu, anh sẽ sửa được không? Cầu xin em hãy để ý đến anh."
.
Ngồi kể suốt buổi trưa, Lăng Dập Thần trong lòng như đã quyết định.
Lúc rời đi, hắn nhìn thiếu nữ đang tươi cười trong bức ảnh "Kiều An, anh sẽ đi Mỹ, đó là một nơi xa lạ, nơi đó không có hơi thở của em cũng như ký ức về em."
"Ở nơi đó, anh mới sống được, không vì hít thở không thông mà chết."
"Em trước kia hỏi anh, nếu em không còn ở đây, đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ?"
"Anh hiện tại nhớ lại anh sẽ luôn trả lời em rằng, sẽ, sẽ luôn nhớ em bởi vì anh yêu em!"
HOÀN THẾ GIỚI 1.
.
Mới thế giới đầu đã SE rồi. Tội nghiệp Dập Thần quá (╥╥)
Nhớ vote phiếu nhá~~
Mình sẽ không đăng chương mới trong 1,2 tuần nữa vì mình đi Hà Nội chơi.
Ai ở Hà Nội hông~