Cuồng Long Ở Rể

Chương 8: Khôi Phục Trí Nhớ

Vô số ký ức bắt đầu hiện lên trong tâm trí Diệp Mộ Phàm.

Diệp Mộ Phàm không sinh ra ở Giang Thành , mà sinh ra ở Lâm Hải, là thiếu gia của nhà họ Diệp ở thành phố Lâm Hải.

Nhà họ Diệp cũng tính là một gia tộc có quyền có thế, có điều gia đình của Diệp Mộ Phàm chỉ có thể được coi là một dòng bên  trong dòng họ, nhưng so với hầu hết mọi người, bọn họ cũng xem như giàu có lắm rồi.

Năm mười tám tuổi, anh gặp một ông lão, Diệp Mộ Phàm tuổi còn trẻ bị lừa trở thành một người gác đêm, cứ thế mà đã mất hết sáu năm!

Trong quãng thời gian đó, anh đã thể hiện ra là một người có tư chất học võ, trong một năm đã lập được chiến công bậc nhất, đến năm thứ ba đã trở thành người gác đêm và  giành được huy chương  “Tinh Diệu”, đại diện cho danh hiệu cao quý nhất của người gác đêm. Đồng thời anh cũng thuận lợi  trở thành  người gác đêm số không, cũng  có người gọi anh là sát thần, vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ anh luôn ra tay một cách rất dứt khoát!

Ba năm trước, anh cùng người gác đêm số hai và số bảy tiếp nhận một nhiệm vụ bí mật, phải đi đến Giang Thành.

Kết quả lại bị địch phục kích, vô cùng thảm hại, số bảy tử trận tại chỗ, trong trận hỗn chiến, anh và số hai đã lạc mất đối phương.

Diệp Mộ Phàm mang theo món đồ của nhiệm vụ lần đó, đột phá vòng vây, cả người dính  đầy máu tươi nhưng chẳng đi được bao xa anh đã không chống đỡ nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Tới lúc tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện, là bố của Lâm Tuyết Thanh đã cứu anh.

Những ngày sau đó bố của Lâm Tuyết Thanh cũng đối xử rất tốt với anh.

Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, là bởi vì bố của Lâm Tuyết Thanh đã tìm thấy thứ gì đó trên người của anh, cảm thấy Diệp Mộ Phàm không phải là một nhân vật tầm thường, thế nên sau đó mới nảy sinh chuyện ông ấy gả Lâm Tuyết Thanh cho Diệp Mộ Phàm.

Nhưng mang thân phận là người gác đêm số không, Diệp Mộ Phàm trong suốt sáu năm này không biết đã tích được bao nhiêu của cải, kể cả ở nước ngoài lẫn trong nước. ba nghìn sáu trăm có trong chiếc thẻ kim cương đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi!

Bên tai vẫn nghe thấy giọng nói dịu dàng trong cơn mơ ấy tiếp tục vang lên

"Người đã nhớ lại chưa?  Sự tồn tại của người từng khiến cho cả thế giới phải kiêng nể kinh sợ, là kẻ tìm kiếm ánh sáng giữa những người gác đêm. Những ai ẩn trốn trong bóng tối mỗi khi nghe thấy tên người đều phải sợ đến chết khϊếp Người là người gác đêm số không, là thánh chủ của thành phố tội lỗi này, trên tay người dính đầy máu tươi, cũng chính đôi tay ấy đã cứu lấy vô số sinh mạng... "

Vô số cảnh tượng, vô số ký ức lần lượt hiện lên trong tâm trí anh.

Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt thanh tú.

Chiết Thu Vũ  đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt.

“Sao rồi sao rồi?” Lúc này, một cô gái tóc ngắn nhảy tới hỏi.

Diệp Mộ Phàm cười với cô, anh ngồi dậy, vươn tay xoa đầu cô nói: "Ừm, đã nhớ rồi, ba năm không gặp, Nam Phương của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp."

“Anh nhớ ra em rồi sao?” Giong nói của cô gái tốc ngắn có chút vui mừng.

Đúng vậy, Diệp Mộ Phàm đã nhớ lại rồi! Cô gái trước mặt tên là Minh Nam Phương. Là người mà Diệp Mộ Phàm tự mình dẫn vào gia nhập người gác đêm.

Đó là nhiệm vụ đầu tiên của Diệp Mộ Phàm vào chín năm trước, lúc đó Nam Phương mười hai tuổi. Trong nhiệm vụ lần đó, cả bố và mẹ của Minh Nam Phương đều qua đời, và Diệp Mộ Phàm đưa cô gái năm ấy chỉ mới  mười hai tuổi về làm người gác đêm.

Nói xong, Diệp Mộ Phàm thở dài một tiếng, nhìn Chiết Thu Vũ và nói: "Cảm ơn nhé, bác sĩ Chiết!

Chiết Thu Vũ hừ lạnh: "Cảm ơn? Không ngờ anh cũng biết nói tiếng cảm ơn đấy."

“Con người ai cũng sẽ thay đổi chứ.” Diệp Mộ Phàm mỉm cười, suy tư một chút liền hỏi: “Các cụ vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn còn cứng cáp lắm.” Minh Nam Phương cười hì hì nói, lộ ra hai cái lúm đồng tiền không quá sâu, cô tràn đầy phấn khích  nói: “Bây giờ anh đã nhớ lại hết rồi, vậy nhiệm vụ lần này sẽ dễ hàng thi hành hơn nhiều rồi.

Diệp Mộ Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhiệm vụ lần này của hai người là gì?"

“Người sen máu.” Chiết Thu Vũ bình tĩnh nói: “Đã bị tổn thất ba người rồi.”

Ánh mắt Diệp Mộ Phàm bỗng trở nên lạnh lẽo!

Nếu như cả nhà Lâm Tuyết Thanh nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Mộ Phàm, họ có lẽ sẽ cảm thấy rất khó tin!

Trong ba năm qua, Diệp Mộ Phàm luôn nhẫn nhục chịu khó dạ dạ vâng vâng, bọn họ cảm thấy Diệp Tâm là một người rất thật thà.

Nhưng Diệp Mộ Phàm bây giờ, khi nghe thấy hai chữ "sen máu" này, trong mắt hiện lên chỉ toàn là sát khí! Sát khí hàng thật giá thật!

“Có tìm thấy số hai không?” Diệp Mộ Phàm lại hỏi tiếp.

“Bây giờ vẫn chưa tìm được, kể cả thi thể của số bảy.” Chiết Thu Vũ nói.

"Mục tiêu của huyết liên lần này là..."

"Ting ting ting..."

Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên, anh lấy điện thoại ra thì thấy là Trâu Tuyết Liên đang gọi, anh nhìn Chiết Thu Vũ và Minh Nam Phương, sau đó bắt máy nói: “Alo, giám đốc Trâu. "

"Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tan làm rồi, anh đã hứa với tôi là sẽ giả làm bạn trai của tôi để cùng tôi dự tiệc rồi đấy nhé. Cho tôi địa chỉ đi giờ tôi sẽ lái xe đến đón anh", Trâu Tuyết Liên ở đầu dây bên kia nói.

Diệp Mộ Phàm kinh ngạc liếc nhìn đồng hồ, đã là năm giờ rưỡi chiều, anh đã ngủ hết cả một buổi chiều luôn rồi.

"Tôi đang ở trong tiểu khu Hoa Viên. Cô lái xe tới là được rồi. Sắp đến thì gọi cho tôi để tôi ra cửa đợi." Diệp Mộ Phàm nói.

“Được, mười phút nữa gặp!” Trâu Tuyết Liên nói xong cúp điện thoại.

“Lát nữa tôi  có chút chuyện phải đi ra ngoài, hai người cho tôi chìa khóa đi, bây giờ tôi không có chổ ở, tối nay chắc sẽ ở chổ của hai người vậy.” Diệp Mộ Phàm ho khan nói.

Chiết Thu Vũ hừ lạnh, cô mặc kệ Diệp Mộ Phàm, quay người bước vào phòng ngủ.

Hai mắt Minh Hiểu Nam sáng lên, vội vàng đi tìm chìa khóa, đưa cho Diệp Mộ Phàm nói: "Chìa khóa nè!”

“À phải rồi, lần này mục tiêu của người sen máu là ai?” Diệp Mộ Phàm hỏi.

“Con gái của người giàu nhất Giang Thành, Giang Giang Minh Anh!” Minh Nam Phương nói.

Diệp Mộ Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi:” Hai người có kế hoạch gì không.”

“Bây giờ muốn nói rõ ràng chỉ sợ không đủ thời gian, anh cứ đi giải quyết công việc trước đi, lúc về bọn em sẽ nói chi tiết cho anh!” Minh Nam Phương nói.

Diệp Mộ Phàm không hỏi nhiều, gật đầu, đi ra ngoài!

Sau khi Diệp Mộ Phàm đóng cửa lại, Minh Nam Phương mới cười khổ nói: "Bác sĩ Chiết, cô  nói xem anh ấy liệu có đồng ý với  kế hoạch của chúng ta  không? Dù sao thì anh ấy cũng mới vừa ly hôn..."

“Không đồng ý cũng phải đồng ý.” Chiết Thu Vũ mở cửa, nhàn nhát nói.

...

Diệp Mộ Phàm đương nhiên không biết kế hoạch của bọn họ là gì, đứng trước khu chung cư, chẳng mấy chốc có một chiếc xe màu đỏ dừng lại, cửa sổ được kéo xuống, Trâu Tuyết Liên nói với Diệp Mộ Phàm: "Lên xe đi!"

Sau khi lên xe, Diệp Mộ Phàm hỏi: "Là tiệc gì vậy?"

"Đó là tiệc dành cho những người trẻ tuổi từ một số công ty lớn ở Giang Thành. Được tổ chức bởi người giàu nhất ở Giang Thành này. Hầu hết  những kẻ giàu có  đều sẽ đến ." Trâu Tuyết Liên bĩu môi nói, "Ngân hàng của chúng tôi kêu tôi đi, haizz, tôi thực sự không thích mấy chổ như vầy. Mấy người giàu đó thật sự là…

Nói đến đây, cô cười khổ nói: "Cho nên...chỉ đành bắt anh chịu thiệt chút rồi!"

“Chuyện nhỏ thôi.” Diệp Mộ Phàm gãi gãi mũi nói.

Đúng là  Trâu Tuyết Liên rất xinh đẹp, lại độc thân, cũng có tài nên chắc chắn sẽ không ít người theo đuổi cô ấy.

Trâu Tuyết Liên liếc nhìn quần áo của Diệp Mộ Phàm, muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng vẫn ngại nói ra, khởi động xe chạy đị!

Nửa giờ sau, khách sạn Marriott, Giang Thành!

Đây là khách sạn sang trọng nhất ở Giang Thành, nghe nói mức tiêu thụ bình quân đầu người phải hơn chín triệu. Lúc trước khi  Diệp Mộ Phàm còn làm việc ở công trường, anh đã từng nghĩ sẽ có một ngày đưa cả nhà Lâm Tuyết Thanh đến đây ăn cơm, như vậy thì nhà bọn họ có lẽ sẽ không coi thường  bản thân anh nữa!

Đương nhiên, đối với anh bây giờ thì không thành vấn đề nữa, anh đã đi đến rất nhiều chổ cao cấp.

Sau khi dừng xe, Diệp Mộ Phàm và Trâu Tuyết Liên bước xuống, Trâu Tuyết Liên rất tự nhiên mà khoác lấy tay của anh.

“Anh đứng sát vô một chút đi.” Gương mắt Trâu Tuyết Liên có hơi ửng đó nói: “Nếu không sẽ không có ai tin rằng chúng ta là người yêu của nhau đâu.”

Diệp Mộ Phàm ngẩn người, chỉ đành đứng sát lại gần hơn, cứ như vậy hai người họ tay trong tay bước vào khách sạn.

Vừa đến cửa đã một giọng nói vang lên: "Giám đốc Trâu!"

Diệp Mộ Phàm nhìn về phía phát ra tiếng nói, khẽ nhíu mày.

Cách đó không xa, có ba người đang đi về phía anh.

Anh biết hai người trong số họ, Lâm Tuyết Thanh và ... Hàn Thước!

Anh thật không ngờ rằng Lâm Tuyết Thanh và Hàn Thước cũng  sẽ tham dự bữa tiệc này.

Lúc này Lâm Tuyết Thanh đang mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, lúc nhìn thấy Diệp Mộ Phàm thì hơi sững lại, cô hỏi: "Diệp Mộ Phàm? Anh làm gì ở đây?"

Diệp Mộ Phàm nhìn cô và Hàn Thước, chẳng nói lời nào

Còn Hàn Thước đứng ở bên cạnh, một chàng trai với mái tóc nhuộm màu khói , ánh mắt bỗng trầm xuống, nhìn Diệp Mộ Phàm và nói: "Giám đốc Trâu, anh ta là ai vậy?"

Trâu Tuyết Liên cười nhẹ nói: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Diệp Mộ Phàm!"

Nói rồi, cô vừa cười vừa nhìn về phía Hàn Thước nói tiếp: "Hàn Thước chắc anh cũng quen biết, vị này là Trần Hùng, cậu hai của tập đoàn Trần Thị."

Lời vừa nói ra, đối mặt với cả 3 ngươi đều đang ngây ra, Hanshou đánh giá  Diệp Mộ Phàm từ trên xuống dưới rồi nói: "Khẩu vị của giám đốc Trâu ... độc đáo đấy nhỉ. Người anh em của tôi theo đuổi cô hai năm cô nhất quyết không chịu, lại kiếm người như vậy làm bạn trai, còn vừa mới ly hôn nữa chứ."

"Đúng vậy, Diệp Mộ Phàm là một người khuân vác gạch ở  công trường. Giám đốc Trâu đây xinh đẹp lại có năng lực như vậy, không thể lại có tầm nhìn thấp đến thế được", Lâm Tuyết Thanh nói.

Trâu Tuyết Liên cười nhẹ nói, "Tôi thấy Diệp Mộ Phàm rất tốt đó chứ!"

“Tôi không tin, Tuyết Liên, chắc hẳn là cô muốn tôi từ bỏ hi vọng theo đuổi cô đúng không.” Anh nói xong, khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Mộ Phàm nói: “Anh được cô thuê ở trên mạng đến chứ gì.

"Cô có mời cũng phải tìm người vẻ ngoài tươm tất một chút chứ. Tên này ăn mặc thế , ; lát nữa nhập tiệc sẽ làm cho cô bị mất mặt đó." Trần Hùng nói rồi nhìn Diệp Mộ Phàm: "Thằng ăn cắp. ,tránh xa Tuyết Liên ra một chút!"

Vẻ mặt của Trâu Tuyết Liên hơi thay đổi, dường như là do bị người khác vạch trần nên cô ấy vô thức siết chặt lấy cánh tay của Diệp Mộ Phàm.

Diệp Mộ Phàm ngẩng đầu, nhìn ba người bọn  Hàn Thước, vòng tay qua eo Trâu Tuyết Liên và nói, "Chúng ta vào thôi!"

Trâu Tuyết Liên hơi ngây ra, sau đó cô gật đầu, hai người họ  xoay người bước vào khách sạn.

“Cái tên này!” Trên gương mặt Trần Hùng đầy vẻ tức giận!

“Yên tâm đi!” Hàn Thước cười nói: “Tên này chỉ là một kẻ nhà quê thôi, người cao sang như Trâu Tuyết Liên không thể nào nhìn trúng anh được.

“Hình như cậu biết rất rõ về anh?” Trần Hùng ngạc nhiên hỏi.

“Anh là chồng cũ của tôi, ở dưới quê lên thành phố, làm công việc khuân vác gạch ở công trường, chỉ là một tên phế thải vô dụng mà thôi” Lâm Tuyết Thanh nhìn theo bóng lưng của Diệp Mộ Phàm, lộ ra vẻ kinh tởm, đồng thời cũng có một cảm giác khó chịu khó tả.

Phải, một món đồ chơi đối xử một lòng một dạ với cô trong ba năm, lần này hình như đã bị người ta giật mất, cô rất khó chịu.

Ánh mắt vừa rồi Diệp Mộ Phàm nhìn cô, cô cũng cảm thấy khó chịu!

“Anh là thứ rác rưởi mà cô  vừa nhắc tới đó hả?” Hàn Thước kinh ngạc, tiếp đó lộ ra một tia giễu cợt: “Vậy lát nữa chúng ta khiến cho anh không còn mặt mũi nào nữa mới được!”