Cuồng Long Ở Rể

Chương 3: Con Số

Trên màn hình trước mặt, mở đầu là chữ số 36, tiếp đó, là mười một chữ số 0 phía sau!

Có nghĩa là, số dư hiện tại trong thẻ ngân hàng của anh là ba nghìn sáu trăm tỷ đồng!

Diệp Mộ Phàm hít một hơi thật sâu, cả người cứng đờ ngồi trên ghế sô pha!

Trước đây, anh vì muốn kiếm một triệu hai mà thừa sống thiếu chết vận chuyển từng cái xe chở xi măng lớn.

Bây giờ đột nhiên ba nghìn sáu trăm tỷ đập vào đầu anh, khiến anh hoàn toàn choáng váng.

"Khách hàng kim cương thân mến, thực ra anh không cần quan tâm đến số dư trong thẻ kim cương này, khách hàng kim cương của ngân hàng chúng tôi có quyền hạn rất lớn, chỉ dựa vào thẻ kim cương thì có thể huy động đủ vốn trong ngân hàng... “ Lúc này, Trâu Tuyết Liên nhắc nhở nói.

Nhưng Diệp Mộ Phàm căn bản không nghe tiếp được nữa, con số này đối với anh mà nói, chính là con số thiên văn!

Trong đầu anh bắt đầu không ngừng hiện lên hàng ngàn suy nghĩ khác nhau!

"Tấm thẻ này là thật, cho nên người phụ nữ đó không hề lừa mình, mình từng là thành viên của đội quân thần bí, hơn nữa còn rất manh! Mình còn sở hữu một lượng tài sản không đếm xuể!"

"Hai mẹ con kia vì tiền mà bỏ rơi mình, thậm chí còn chiếm luôn căn nhà mà mình dùng tiền cực khổ kiếm được để mua, bám víu vào một cậu ấm cũng có chút của, không biết bọn họ biết được sự thật tôi là người tỷ phú siêu giàu, siêu có tiền thì biểu cảm sẽ trông như thế nào nhỉ?"

...

Diệp Mộ Phàm không đợi giám đốc ngân hàng tới thì đã rút sáu mươi triệu tiền mặt, rồi rời đi cùng với tấm danh thϊếp của Trâu Tuyết Liên.

Anh nóng lòng muốn nói lời chia tay với cuộc sống hiện tại.

Trước khi rời đi, Trâu Tuyết Liên nói với anh rằng ở Giang Thành, gặp bất cứ chuyện gì anh cũng có thể gọi cho cô ấy, ngân hàng của bọn họ sẽ giúp anh giải quyết tất cả mọi chuyện.

Sau khi rời khỏi ngân hàng, anh đón một chiếc taxi, đi thẳng đến công trường!

Trở lại công trường đương nhiên không phải là đi vác xi măng, mà là đến lấy đồ đạc còn để lại ở phòng bảo vệ, bên trong còn giữ lại một số đồ vật của ba năm trước, anh phải mang đi.

Vừa đến cổng công trường, Diệp Mộ Phàm đã nghe thấy tiếng mắng chửi.

"Cái thằng Diệp Mộ Phàm đâu? Đã nói sáng nay phải dỡ cho xong cái xe xi măng này, cậu ta đâu rồi? Cậu ta còn muốn làm nữa không đây! Làm trễ nải công việc cậu ta gánh vác nổi không?"

Ở cửa, một người đàn ông mập mạp đội mũ bảo hiểm, mặc một bộ sơ mi, cùng cái cặp táp đang la hét chửi bới!

Đây là quản đốc của Diệp Mộ Phàm, tên là Từ Văn Đồng, một người cực kỳ hà khắc.

Tình trạng nợ lương là chuyện thường.

Trong lúc trò chuyện, một thanh niên trông có hơi gầy đi về phía Từ Văn Đồng, anh ta mỉm cười nói: "Diệp Mộ Phàm e là có chút chuyện bận rồi, đợi anh ta về tôi phụ giúp anh ta chuyển, thời gian vẫn còn kịp mà."

Trong lòng Diệp Mộ Phàm cảm thấy ấm áp, đây là người bạn duy nhất mà anh chơi thân trong suốt ba năm qua, tên là Dương Kiên.

Họ thường làm việc chung một công trường, bằng tuổi nhau, lâu dần họ trở nên thân thiết với nhau.

“Hừm, dù sao nhiệm vụ này là giao cho cậu ta, nếu cậu ta không hoàn thành được, tôi sẽ trừ cậu ta hai ngày lương!” Từ Văn Đồng liếc mắt nhìn Dương Kiên.

Dương Kiên cười khan nói: "Anh Đồng, thế, tiền lương anh còn giữ bên tôi hơn ba mươi triệu vẫn chưa giải quyết xong, anh xem có thể thanh toán trước cho tôi được không, anh biết đây, con tôi đang bị bệnh... "

Từ Văn Đồng cau mày, sau đó mắng: "Gấp cái gì gấp cái gì? Kỳ hạn công trình còn chưa quyết toán, cấp trên vẫn chưa thanh toán tiền cho tôi, tôi lấy đâu ra tiền đưa cho cậu chứ."

“Anh Đồng, đây là tiền cứu mạng.” Dương Kiên tiếp tục mỉm cười nói.

“Không có!” Từ Văn Đồng liếc anh ta một cái, sau đó lấy từ trong cặp ra một triệu rưỡi nói: “Tôi đưa trước một triệu rưỡi cho anh.”

"Cái này..." Sắc mặt Dương Kiên có hơi khó coi.

“Muốn thì lấy, không muốn thì cút mẹ đi cho tôi!” Từ Văn Đồng mắng: “Tôi thấy cậu là đang không muốn làm việc chỗ tôi nữa đúng không!”

“Cậu ấy đã nói, đây là tiền cứu mạng!” Diệp Mộ Phàm thở dài, mở miệng nói: “Con người anh sao lại xấu xa như thế chứ.”.

Từ Văn Đồng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm liền nheo mắt nhìn chằm chằm: "Đếch phải chuyện của cậu, con mẹ nó có phải không muốn làm nữa rồi không… bảo cậu dỡ hàng trong buổi sáng, cậu chạy đi đâu lười biếng thế hả, tôi sẽ trừ vào hai ngày tiền lương của cậu, không phục thì cút đi cho ông."

Diệp Mộ Phàm thở dài một tiếng, liếc nhìn tấm biển quảng cáo trên công trường có ghi mấy chữ Ngân hàng Trung Hải!

Hiển nhiên, tòa nhà đang xây dựng này có một mối quan hệ với ngân hàng Đại Dương.

Anh tức giận, sau đó đi tới trước mặt Từ Văn Đồng, bình tĩnh nói: "Tôi thấy anh khó chịu không phải là ngày một ngày hai nữa, ông đây và Dương Kiên không làm thì không làm, mau thanh toán tiền cho chúng tôi!"

Từ Văn Đồng giật mình, anh ta đương nhiên không ngờ là Diệp Mộ Phàm lại thật sự nói như thế.

Sau đó anh ta giễu cợt nói: "Không làm nữa đúng không? Vậy được, cậu và Dương Kiên thu dọn đồ đạc cút đi, còn về tiền, đợi cấp trên phát xuống, tôi sẽ thanh toán cho các người."

Diệp Mộ Phàm trong lòng cười nhạo, cái gọi là chờ cấp trên kết toán rồi mới đưa, căn bản có nghĩa là không đưa!

Mặt Dương Kiên biến sắc, anh ta liên tục nháy mắt với Diệp Mộ Phàm, bảo Diệp Mộ Phàm đừng tiếp tục nữa.

Diệp Mộ Phàm vẫn bình tĩnh nói: “Tôi nói là thanh toán bây giờ cho chúng tôi."

“Tôi không thanh toán thì sao?” Từ Văn Đồng khinh thường liếc Diệp Mộ Phàm nói, nói: “Cậu đi kiện tôi, hay là? Bây giờ muốn động thủ đánh tôi?”

“Đánh anh?” Diệp Mộ Phàm thở ra một hơi: “Đánh anh sợ sẽ làm bẩn tay của tôi!”

Thái độ của Từ Văn Đồng càng thêm khinh thường, nhếch môi liếc Diệp Mộ Phàm một cái nói: "Vậy thì tránh ra, ông không có thời gian ở đây lải nhải với cậu."

“Là do anh tự chuốc lấy.” Diệp Mộ Phàm thở dài, lấy điện thoại ra, lại tìm thấy danh thϊếp của Trâu Tuyết Liên!

“Ồ.” Từ Văn Đồng nhìn Diệp Mộ Phàm chuẩn bị gọi điện, nhếch mép nói: “Chậc chậc, người ta không biết còn tưởng cậu là ông chủ lớn gì đó nữa? Còn gọi điện thoại, cậu chẳng phải chỉ là một kẻ chỉ có sức mạnh, cả đời chỉ là một tên phế vật bị ghẻ lạnh? Ồ, không đúng, cậu còn có một cô vợ rất xinh đẹp, đáng tiếc, cậu ở chỗ tôi làm việc cật lực kiếm tiền giống như một con chó để nuôi vợ, ấy vậy mà cô ta chạy theo người khác cũng không biết! Tôi đã nhìn thấy vợ cậu và cậu Hàn kia đi dạo thân mật với nhau mấy lần, hay là nói, vốn dĩ cậu thích khẩu vị như vậy?"

Từ Văn Đồng khinh bỉ nhìn Diệp Mộ Phàm!

Dương Kiên đứng một bên nghe cũng tức giận, nói: "Từ Văn Đồng, anh thật quá đáng!"

Từ Văn Đồng liếc nhìn hai người rồi chế nhạo: "Là vừa rồi các người nói muốn đi, bây giờ lập tức cút ngay cho ông!"

“Thanh toán tiền cho tôi!” Dương Kiên có chút hốt hoảng khi thấy Từ Văn Đồng sắp rời đi, cả hai đều chẳng để ý đến Diệp Mộ Phàm!

Không nói Từ Văn Đồng, dù Dương Kiên có mối quan hệ rất tốt với Diệp Mộ Phàm, lúc này cũng không để tâm đến anh đang gọi điện thoại cho ai. Bọn họ đều nghĩ cuộc điện thoại này của Diệp Mộ Phàm sẽ có ích gì.

"Du du du..."

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói êm tai của Trâu Tuyết Liên vang lên trong điện thoại: "Alo, xin chào anh Diệp!"

“Sao cô biết là tôi?” Diệp Mộ Phàm bất ngờ hỏi.

"Số điện thoại của tôi không tùy tiện đưa cho người khác, người biết số điện thoại của tôi tôi đều có ghi chú lại, anh là số lạ, cho nên không khó đoán ra" Trâu Tuyết Liên kiên nhẫn giải thích.

Diệp Mộ Phàm ngẩn người, ho khan một tiếng: "Cô Trâu, trước đây cô nói là tôi có nhu cầu gì có thể gọi điện thoại cho cô, đồng thời ngân hàng Đại Dương sẽ giúp tôi giải quyết đúng không!"

“Đúng vậy.” Trâu Tuyết Liên nói: “Anh đang gặp phải rắc rối gì sao?”

Diệp Mộ Phàm thở dài một hơi, nói: "Cô có biết công trình đang xây dựng của Hoa Viên Tứ Quý không? Tôi đang làm việc ở đây, ở đây tôi nhìn thấy biển quảng cáo của ngân hàng Tân Hải."

"Tòa nhà này đúng là của ngân hàng của chúng tôi cho xây dựng, anh gặp vấn đề gì ở đây sao?" Trâu Tuyết Liên kiên nhẫn hỏi.

“Ừm, bên này có nhà thầu ức hϊếp công nhân chúng tôi, chậm trễ tiền lương của tôi và một người bạn không chịu thanh toán…” Diệp Mộ Phàm liếc nhìn Từ Văn Đồng cách đó không xa, nhẹ giọng nói.

“Còn có chuyện như vậy?” Giọng điệu của Trâu Tuyết Liên hơi lạnh đi, nói: “Anh muốn xử lý người đó như thế nào!”

“Càng thảm càng tốt!” Diệp Mộ Phàm nói.

“Được, rồi, anh chờ tý, cho tôi thời gian năm phút!” Trâu Tuyết Liên nói xong rồi cúp điện thoại!

Diệp Mộ Phàm liếc mắt, nhìn Từ Văn Đồng đang ở cách đó không xa, lẩm bẩm nói: "Đây là cảm giác của người có tiền có quyền sao?"

Cách đó không xa, Từ Văn Đồng và Dương Kiên đương nhiên không biết Diệp Mộ Phàm gọi cho ai, cũng không biết Diệp Mộ Phàm nói cái gì.

Từ Văn Đồng đẩy Dương Kiên ra, mắng chửi: "Đừng ở đây gây rối tôi, từ giờ trở đi, cậu và Diệp Mộ Phàm cút khỏi đây. Đừng cản trở tôi làm việc!"

Anh ta khinh thường liếc nhìn Diệp Mộ Phàm và nói: "Ồ, không phải cậu gọi điện sao? Tại sao gọi xong rồi mà tôi chẳng có chuyện gì hết vậy! Hai tên vô dụng!"

Nói xong anh ta quay người đi về phía nội bộ công trường!

Sắc mặt Dương Kiên khó coi, lại gần Diệp Mộ Phàm cười khổ: "Diệp Mộ Phàm, cậu quá kích động rồi, anh ta giam lương của chúng ta, bây giờ xung đột với anh ta, sợ là không lấy được tiền nữa."

Nói xong, anh ta lại có chút lo lắng: "Này, An Nhiên còn phải đợi số tiền này làm hóa trị..."

“Không sao đâu.” Diệp Mộ Phàm mỉm cười nói: “Từ Văn Đồng lần này tiêu đời rồi!”

“Hả?” Dương Kiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, không để tâm đến lời nói của Diệp Mộ Phàm.