Đông Thành

Chương 44

Hạ An không biết từ lúc nào nước mắt mình đã tuôn rơi.

Tại sao cô lại còn ngu ngốc đứng lại đây coi hai người họ?

“Tại sao anh lại đến đây?”

Phần trên chiếc khẩu trang màu đen của Hạ An trong phút chốc liền ướt đẫm. Đôi mắt trong trẻo chứa cả mùa hạ năm ấy chợt hoá thành một màu xám đau thương.

“Hát hay quá!”

Triệu Quân kéo theo Kỳ Dương tiến lại phía khán đài rồi tặng hoa cho Giang Hoa. Từ một phía khác, Tư Anh cũng tìm về phía Giang Hoa để tặng quà cho cô.

“Em chỉ là hát phụ thôi mà hi! Nhưng mà cám ơn mọi người đã đến nhé!”

“Cứ đà này mốt sẽ được hát chính mà! Cậu là cây văn nghệ lớp mình rồi còn gì?!” Tư Anh mạnh dạn tuyên bố.

Giang Hoa nhìn ra đằng sau Triệu Quân, liền thấy Kỳ Dương đang trầm ngâm đứng đó.

“Cám ơn anh đã đến nhé! Kỳ Dương!”

Kỳ Dương nghe Giang Hoa gọi mình thì có chút miễn cưỡng quay lại, miệng nhoẻn cười chào cô rồi ra hiệu tay như: không có gì đâu mà. Trong lòng âm thầm nghĩ:

“Nếu vậy coi như đã hết nợ rồi đúng không ta…?”

Anh vẫn có phần hơi áy náy về vụ đi Nhật hôm bữa. Nhưng hôm nay nhìn cô nàng đi lại khoẻ khoắn như thế này thì anh yên tâm rồi.

“Đi ăn thôi!” Triệu Quân gợi ý.

“Được! Chầu này em khao nhé?” Giang Hoa xung phong trả tiền.

Tư Anh cười cười rồi gật đầu tán thành. Lúc cô nàng lớp trưởng đang xoay người bước đi thì chợt nhận ra bóng dáng của cô bạn học của mình ở phía tay trái.

“Hạ… An?”

Âm thanh Tư Anh phát ra chỉ là thì thầm trong miệng như đang hỏi chính mình. Nhưng sau đó, Giang Hoa liền bất giác hỏi lại do thấy cô bạn mình tự lẩm bẩm trong miệng với vẻ ngạc nhiên:

“Hả cậu bảo gì?”

“Hạ An đúng không ta? Không chắc nữa!”

Kỳ Dương nghe thấy hai chữ này liền như có chút kích động. Anh không chút suy nghĩ liền nhìn theo tầm mắt của Tư Anh để kiếm người con gái ấy.

Thấy rồi!

Anh chẳng còn hơi sức để tâm đến việc mọi người đang sửa soạn gọi xe để đi đến quán lẩu, một tay gạt lấy Triệu Quân đang đứng chắn trước mặt mình ra, vội vàng chạy về phía Hạ An.

Lúc Hạ An đang chuẩn bị đi, cô bất chợt cảm thấy một bên bắp tay như bị ai siết chặt lại. Theo phản xạ tự nhiên, Hạ An cô miễn cưỡng quay nhìn:

“Kỳ Dương?”

Hạ An không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kỳ Dương ở đây.

“Không phải… anh bảo không thích đến những nơi này sao?”

“Anh… không hứng thú lắm!”

Chính Kỳ Dương đã nói như thế hôm qua nhà cô lấy xe mà?

Đã hơn hai tuần kể từ lần gặp cuối cùng của hai người họ. Trong hai tuần đó, không ai nói với nhau một lời nào.

“Em… em với anh ta là như thế nào?” Kỳ Dương chầm chậm hỏi từng chữ, khuôn mặt không giấu khỏi sự sốt ruột, chờ đợi câu trả lời của cô.

Nghe xong câu hỏi này, trong lòng Hạ An liền thấy chút chua xót.

Câu đầu tiên anh hỏi cô sau thời gian dài không gặp lại là như vậy?

Ngay lúc này, đôi mắt đỏ hoen vì khóc của Hạ An chợt thu hút sự chú ý của anh.

“Em khóc à?”

Giọng Kỳ Dương chợt dịu lại.

“An hả? Đi ăn với tụi này không?”

Bất thình lình Giang Hoa và mấy người chạy đến. Quả nhiên đúng là Hạ An rồi! Cho dù cô ấy có che nửa mặt lại thì người quen vẫn có thể nhận ra.

Hạ An chột dạ quay mặt đi. Bộ dạng đáng thương của cô cuối cùng lại bị một mớ người quen bắt gặp…

“Nếu vậy là thật đúng không? Em với anh ta?”

“Xin lỗi mọi người. Mọi người đi ăn đi em có việc phải về rồi.”

Vừa nói xong, Hạ An liền dứt khoát đẩy mạnh bàn tay Kỳ Dương đang giữ chặt mình xuống, không chần chừ mà rời đi.

Giây phút đó, Kỳ Dương nghe thấy lòng mình đau nhói.

Thì ra đến tận bây giờ, anh vẫn không hoàn toàn hiểu được cô.

“Có bao giờ em thật lòng muốn chia sẻ hay chí ít là nói thật với anh chuyện gì chưa?”

Từng câu từng chữ của Kỳ Dương nói ra như nhát dao cứa vào tim của cả hai.

Hạ An bỗng khựng người lại vì câu nói đó. Nghe xong cô còn không nghĩ anh lại nghi ngờ những gì cả hai đã vui vẻ chia sẻ với nhau thời gian qua.

Chẳng lẽ anh cho rằng thời gian qua cô luôn là một đứa dối trá sao?

Chỉ vì chuyện với Ban Đông bị vỡ lẽ mà anh nói cô như vậy sao?

Nước mắt vừa khô ban nãy bây giờ lại không kiềm chế được mà tuôn rơi.

Ban Đông giấu cô đến đây để đón Dạ Vũ, giấu cô mối quan hệ với cô ta, giấu cô những lần gặp mặt riêng với cô ta.

Kỳ Dương thì bảo anh không muốn đi, nhưng cuối cùng lại vì một người con gái đi chung chuyến đi mà thay đổi suy nghĩ, vì người đó bị thương mà cõng giữa chốn đông người, vì người đó mà không ngại đến những nơi mình không thích. Là người thân quen mà anh vẫn không kể cho cô nghe. Nay gặp lại thì lại chất vấn cô?

Vậy cuối cùng

Là cô lừa dối mọi người… hay là mọi người luôn âm thầm giấu cô mọi chuyện?

Tại sao lúc xảy ra chuyện, mọi người ai cũng trách cô?

Hạ An cười nhạt một tiếng. Cô không muốn giải thích.

“Tạm biệt anh”

.

Đang trên đường về, Ban Đông chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền bất chợt hỏi Dạ Vũ:

“Hồi chiều em bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh, liên quan đến vụ bức ảnh? Là chuyện gì vậy?”

Sau nụ hôn ban nãy giữa chốn đông người, hai người họ có chút ngượng ngùng, không ai nói với nhau một lời nào cho đến giờ.

Dạ Vũ nghe Ban Đông nhắc lại vụ việc, trong lòng liền có chút đắc ý.

Thì ra anh thật sự quan tâm con nhỏ đó nên mới đi đón em!

“Có à? Em quên mất. Em làm vậy chỉ để anh đến đón em thôi chứ vụ việc giờ ai mà chẳng biết?”

Vẫn là giọng nói trong trẻo như suối ấy, nhưng Ban Đông thừa sức nhận ra thái độ ẩn ý trong đó.

Anh không phải đang tự gián tiếp xác nhận mối quan hệ đó sao.

“Em muốn gì?”

Dạ Vũ không ngờ Ban Đông lại thẳng thắn như vậy. Thái độ hiền hoà ban nãy ở buổi biểu diễn đã biến mất. Trước mặt cô bây giờ Ban Đông lại lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy.

Có điều, đây là chuyện cô đã đoán trước được.

“Em muốn hẹn hò với anh!”

“Không được!”

Ban Đông dứt khoát từ chối Dạ Vũ. Anh sẽ không bao giờ hẹn họ thật sự với người anh không có tình cảm.

“Anh không sợ em nói chuyện của anh cho hai bác nghe à?”

Dạ Vũ lúc này đã hết thái độ nhân nhượng. Cô trong lời kể của mọi người đều là người bên cạnh của Ban Đông, nhưng những lời tán dương cho điều hữu danh vô thực ấy càng lúc càng khiến cô chán ngán.

Cô thừa biết bản thân chẳng hơn chẳng kém một người quen biết bình thường với anh…

Uy hϊếp anh à?

Ban Đông nhếch mép cười khinh bỉ. Dạ Vũ hồi hộp cắn môi nhìn theo, chờ đợi phản ứng của anh.

“Ngay cả thái độ ngông cuồng của anh ấy… cũng đẹp đến như vậy…” Dạ Vũ thầm thán.

“Mời em”

Đến nhà cô rồi sao? Còn chưa xong chuyện mà?

Gương mặt Ban Đông dần mất kiên nhẫn, tay cầm lấy vô lăng, chờ cô nàng tự ý thức mà đi xuống xe.

Hôm nay, ngay cả câu chúc ngủ ngon đơn thuần anh cũng không buồn miệng mà nói nữa.

Dạ Vũ đi vào nhà được vài bước liền ngoảnh đầu nhìn lại. Lúc đó, Ban Đông đã nhanh chóng đạp ga phóng đi không chờ đợi.

“Xin lỗi… nhưng dù đây chỉ là tình cảm nhất thời của anh, em vẫn phải giúp anh tỉnh táo lại.

Anh nhất định phải ở bên người xứng đáng.”

.

Gió đêm lạnh lẽo thổi luồn qua khoé mắt của Hạ An. Suốt từ nãy đến giờ, cô chẳng khác nào một cái xác không hồn đang lay lắt kiếm đường về nhà.

“BINNN!!! BINNN…”

Bất chợt một tiếng còi xe phát lên điên cuồng. Từ bên trong, một ông chú mặt đen mày sẩm thò đầu ra chửi bới:

“Này con kia, đi đứng cho đàng hoàng vào! Muốn chết thì đừng làm liên lụy tao!!!”

Hạ An không ngoái lại nhìn, vẫn chầm chậm lết từng bước mà đi.

Chiếc xe bất mãn phóng đi, ông chú ấy ngao ngán lắc đầu chửi cô đúng hai chữ “đồ ngu” rồi không mắng nữa.

Cô nghe thấy như vậy, chỉ giật giật khoé miệng cười nhẹ.

Ừ thì cô ngu thật mà…

Lúc này chiếc khẩu trang màu đen ban nãy vốn ướt đẫm, đã sớm khô ráo theo sự khắt nghiệt của thời tiết. Khi về đến nhà, Hạ An loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe màu đen quen thuộc. Cô không chút phản ứng, chỉ lầm lầm lì lì tiến vào trong nhà.

“Hôm nay em đi đâu vậy? Sao không nói anh đưa về?”

Ban Đông nhìn thấy bộ dạng không bình thường của cô, liền cảm thấy xót xa và lo lắng.

Như một thói quen, anh đưa tay áp vào má cô, âu yếm hỏi thăm:

“Em sao vậy?”

“Anh về đi. Em mệt rồi.”

Hạ An miễn cưỡng trả lời.

“Em không tính trả lời anh à? Lại tính im im rồi tự mình giải quyết? Có phải vì chuyện bức ảnh không?”

Hạ An ngẩng mặt lên nhìn Ban Đông nhìn với ánh mắt vô cảm.

Nếu là chuyện bức ảnh thì cô cũng đâu cần buồn bã đến vậy. Hôm nay sao lại lắm người chất vấn cô thế?

Cô không trả lời, luồn mình bước qua trong sự ngỡ ngàng của Ban Đông rồi tính đi một mạch lên phòng.

“Aaa! Đau!”

Tay anh siết chặt lấy phần vai cô. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ sắc đá.

Từ lúc đưa Dạ Vũ trở về, Ban Đông chợt có một linh cảm xấu về tương lai sắp tới. Anh đang lo lắng nếu thật sự Ngô Thái Hoa hay Diệp Vương biết chuyện, họ sẽ kiếm cách tiếp cận gia đình cô … Vậy mà bây giờ người anh quan tâm và muốn chở che nhất lại phũ phàng không màng đến anh.

“Em có thể bớt bướng đi được không?”

“Vậy anh khi nào mới nói sự thật cho em biết? Là hôm nay anh đã đến buổi biểu diễn để cổ vũ cho Dạ Vũ? Là hôm nay anh đã hôn chị ấy? Là hôm nay không phải là hôm duy nhất anh chăm sóc và đưa chị ấy về?

Hay là

Hôm ấy anh vì chị ta mà lớn tiếng cãi nhau với người khác ngay ở Lustre? Vì sợ chị ta mặc đồ ngắn rồi bị lạnh mà khoác áo đưa về?

Nếu không vì hai người bí mật quen nhau, người ta sẽ không chửi rủa em nặng nề đến như vậy. Người ta sẽ không bảo em là đứa bắt cá hai tay, bất chấp làm người thứ ba để quen anh.”



“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”

Ban Đông biết bản thân không thể trong vài câu mà giải thích hết được, chỉ vội thốt lên một lời ngắn gọn như thế.

Là anh có lỗi, không kể cho cô nghe về chuyện Hạ Vũ, về những lần anh vô tình gặp Dạ Vũ.

Trong một thoáng lướt qua, Ban Đông chợt phát hiện mình xưa giờ vẫn chưa chia sẻ chuyện mình nhiều cho cô nghe. Mỗi lần Hạ An hỏi, anh đều bảo sau này anh sẽ kể…