Đông Thành

Chương 42

Dạ Vũ vì không chịu được sự thờ ơ của Ban Đông, cuối cùng cũng tự mình thông đồng với vài người bạn thân để đăng tấm ảnh chụp lén kia lên.

“Là anh ép em phải làm như thế…”

Lúc vừa tựa đầu vào thành giường nghĩ ngợi mông lung, Dạ Vũ chợt nhớ đến tấm ảnh Ban Đông từng đi ăn với một cô gái lạ mặt mang đôi dép màu vàng ở nhà hàng Trung Hoa trên trung tâm.

Tại sao cô không nhận ra sớm hơn?

Con nhỏ đó chính là Hạ An cấp dưới cô.

Ngay lúc này, Dạ Vũ chợt bật người dậy rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói vỏn vẹn đúng vài câu:

“Đem tất cả thông tin về con nhỏ đó gửi cho tôi.”

Dạ Vũ cô không tin có một người con gái khác xứng đáng bên cạnh Ban Đông hơn cô. Tuyệt nhiên sẽ không có chuyện đó!

Sau chỉ vài phút ngắn ngủi khi bài đăng có ảnh của Ban Đông và Hạ An được đưa lên diễn đàn thông qua tài khoản của bạn Dạ Vũ, cả khối cấp ba của Astar như vừa gặp phải vụ nổ lớn.

Tiêu đề là:

Hạ An bắt cá hai tay – ban ngày đi với Kỳ Dương, ban đêm đi với Ban Đông.

“Thật không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không tin!!!” Một người nào đó bình luận.

“Hay thật! Vừa đi Nhật về đã có drama…”

“Mình xin xác nhận Kỳ Dương có đi Nhật với đám này nhé! Nếu ảnh này là thật thì đúng là bị cắm sừng rồi! Tội cho anh ấy quá!”

“Quả nhiên không thể coi thường mấy nàng lọ lem trong truyền thuyết a. Xinh xắn đã đành nhưng đằng này lại muốn có hai hoàng tử *phẫn nộ*”



Kéo theo sau đó là vô số lời gièm pha được cấp số nhân theo thời gian.

Như một hệ lụy đương nhiên, luồng dư luận chung đều hướng mũi tên chỉ trích về phía Hạ An.

Chính vì trước đó không ai phủ nhận cũng như thừa nhận mối quan hệ giữa Kỳ Dương và cô, nên khi sự việc nổ ra, dư luận lại chọn hướng có lợi cho lập luận của họ nhất.

Tấm ảnh kia dù được chụp trong đêm, nhưng lại rõ nét đến khó tả. Ai nhìn vào cũng biết nó chắc chắn không thể nào là sản phẩm của photoshop được.

Lúc Dương Khang phát hiện ra vụ việc, cậu cố gắng liên lạc cho Hạ An như đều không được.

“Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? An nó vừa thú nhận với mình thì hôm nay đã không giấu được chuyện với thiên hạ rồi…”

Hạ An bên này như bị sét đánh ngang tai khi đọc thấy tin dữ về mình.

Cô bị lộ rồi!

“Sao có thể chứ…?”

Giọng nói Hạ An run run. Cô thấy trong người tràn ngập sự bất an và hoảng loạn, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi.

Phía dưới phần bình luận của bài viết, những comment chửi rủa cô liên tục nhảy lên.

Nhưng ngay lúc này, lại có vài bài viết khác đề cập đến các nhân vật liên quan trong câu chuyện, đặc biệt là Ban Đông.

Nổi bật nhất trong số đó chính là một người tự nhận là bạn thân của Dạ Vũ, chỉ điểm chính Hạ An là người đã dụ dỗ Ban Đông, khiến anh bỏ bê Dạ Vũ, làm cô nàng đau khổ, xuống sắc trông thấy. Kèm theo trong đó chính là mấy tấm ảnh Dạ Vũ buồn bã ăn ngồi ăn trong chuyến đi Nhật vừa rồi.

Mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, làm mọi người không ai ứng phó kịp.

Nhưng có điều, nó đều đã nằm trong sự toan tính của Dạ Vũ.

Trương Dạ Vũ bên đây đắc ý, ngồi đọc các bình luận ủng hộ mình mà không khỏi nở một nụ cười nham hiểm. Thuận theo chiều gió, cô nàng liền thay toàn bộ avatar và hình nền thành tông màu tối đen, như thể muốn cho cả thế giới biết rằng:

“Tôi đã biết chuyện và đang rất đau khổ.”

Ngày mốt chính là mở đầu của cuộc thi văn nghệ. Trương Dạ Vũ cô bây giờ chỉ cần diễn cho tròn vai là được.

.

“Cậu nghĩ là do ai? Cậu gây thù chuốc oán với ai à?” Hà Khiêm bên này vẫn luôn giữ máy với Ban Đông. Dù trong lòng cũng đang sục sôi như lửa bỏng.

Ban Đông trầm tư một hồi rồi đáp:

“Bây giờ không phải lúc để truy cứu. Nếu như Diệp Vương có hỏi, anh cứ nói anh không biết, đổ mọi chuyện qua tôi là được rồi.”

“…”

“Đừng lo cho tôi. Tôi chỉ sợ anh mất bát cơm thôi.” Ban Đông cười nhạt một tiếng.

Hà Khiêm bỗng thấy có chút lấn cấn trong lòng. Đến giờ này mà vẫn còn cười được sao tên tiểu tử thối nhà cậu?

“Vậy cậu mau ngủ sớm nhé! Có gì mai tính!”

“Ừm.”

Vừa cúp máy Ban Đông bên này lại mệt mỏi ngả cả người ra phía sau, day day thái dương. Mấy nay đầu óc anh dùng hết cho những chuyện phân tích kinh doanh và suy nghĩ vài điều, nay lại thêm vụ này thật khiến người anh thêm rệu rã.

Ban Đông không gọi ngay cho Hạ An, đơn giản cũng không làm giảm được tình hình căng thẳng ấy. Thay vào đó anh lại âm thầm kiếm cách tự giải quyết một mình, giống như mọi khi anh hay làm.

Vài ngày sau

Cuối cùng, cuộc thi âm nhạc giữa các trường cấp ba cũng đã đến, đêm mở đầu chắc chắn không thể thiếu những cái tên nổi trội mọi năm, trong đó có Astar.

Vì là đêm mở đầu nên không bị giới hạn số người đến tham gia cổ vũ. Có điều như một lẽ tự nhiên, khối trai xinh gái đẹp của Astar vẫn nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các học sinh trường khác.

Vì vụ tấm ảnh chỉ đang nở rộ trong phạm vi trường, nên số lượng người ngoài biết cũng không phải đại đa số. Nếu không sự công kích sẽ càng ác liệt hơn nữa.

Có điều, với đầu óc nhạy bén, Trương Dạ Vũ cũng nhận thức được điều này.

Lúc lên trình diễn violin đệm cho một bài, mọi sự chú ý đều được dồn về phía cô nàng.

“Mắt chị ấy đẹp quá, long lanh như sao trời ban đêm vậy!” Bên dưới có vài người cảm thán.

“Không phải chứ? Gương mặt chị ấy buồn thê thảm. Không phải là do nhập tâm quá đấy chứ?”

Nữ thần của họ đang buồn sao? Vì mấy ngày trước vừa thấy thay ảnh đại diện một màu tối đen.

Tổng kết của đêm đó, không cần nói thì ai cũng biết Astar nghiễm nhiên vào vòng kế.

Giang Hoa vui mừng khôn xiết. Vì đây là lần đầu cô nàng tham gia câu lạc bộ mà đã có thành tích, trong khi cô cũng góp giọng vào một tiết mục.

Sự đặc biệt của cuộc thi này là chủ đề đã được giao trước đó rất lâu, các trường chỉ cần biên đạo cho phần biểu diễn của họ rồi tự sắp xếp chúng. Nếu tự tin như Astar thì biên soạn hết các tiết mục cho đủ vòng, còn không thì được đến đâu, hay đến đấy. Có điều sẽ bị dí nước rút nếu đậu vòng trong.

Trôi qua hai ba ngày, Hạ An tự nhìn lại mình trong gương còn cảm thấy có chút không quen.

Gương mặt mà Dương Khang mới khen hồng hào vui vẻ cách đây mấy hôm, nay đã xuống sắc rõ thấy.

Hạ An nhốt mình trong nhà, ăn uống dở người, không biết bản thân nên làm gì. Cô tự thấy may mắn vì hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ đông nên học sinh như cô không phải lên trường đi học. Chứ không thì…

Ngược lại bên đây, Kỳ Dương dù là một người nổi tiếng không xài mạng xã hội để tập trung cho bản thân, cũng đã vô tình biết được thông tin kia.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh giữa Hạ An và Ban Đông, Kỳ Dương như một người mất hồn, tim đau nhói lên như có từng cơn thổn thức không thể diễn đạt ra bằng lời.

Anh đã nhiều lần từng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tin lời nói của Hạ An:

“Em và anh ta không có quan hệ gì hết”

Kỳ Dương tự cảm thấy mình thật thảm bại. Cố tình đi Nhật để quên đi nỗi buồn mà màn mượn rượu tỏ tình kia đem lại, song vẫn không quên được cô ấy.

Ban Đông… tất nhiên là hơn anh rồi! Ha ha, chuyện này không phải bàn cãi.

Ngay lúc này, Giang Hoa chợt gửi tin nhắn vào nhóm chat hôm bữa đi chơi ở Nhật, khoe thành tích của cuộc thi. Cô nàng còn không quên nhắc nhở Triệu Quân ngày sau nhớ đi cổ vũ cô như đã hẹn.

Kỳ Dương bỗng dưng gửi hai chữ “Chúc mừng” vào, gây một cơn địa chấn trong nhóm chat.

“Ây ya thánh seen cuối cùng cũng chịu nhắn tin rồi kìa!!” Lại là Triệu Quân trêu ghẹo anh.

“Sao đi không đại ca? Đi coi có chút thôi mà! Sau đó mình đi uống hay kiếm gì đó ăn cũng được?”

Kỳ Dương bên này trầm ngâm một hồi.

Cuối cùng anh để lại một icon đơn giản:

???? *OK*