Đông Thành

Chương 14

- Chị ấy chính là đóa hồng rực rỡ nhất, dù là ngày trước hay bây giờ -

.

“Anh dẫn Hạ An lên y tế! Mấy đứa bán đi nhé!”

Nói xong Kỳ Dương liền lấy balo Hạ An lên đeo rồi nắm tay còn lại dẫn cô đi.

Hạ An đang còn chút thất thần thì liền có phản ứng khi anh làm vậy:

“Tay em không đến nỗi đâu mà.”

“Trầy xước ra cả máu mà còn bảo không sao à?”

Kỳ Dương bỗng trở nên khó chịu, giọng anh gằn lên nghiêm khắc như một người anh có trách nhiệm phải chăm lo cho đứa em mà nó cứng đầu bảo không chịu nghe.

Hạ An thấy thế liền không nói hay phản đối gì nữa.

Kỳ Dương giữ chặt tay cô, như thể sợ nếu chỉ cần buông nhẹ ra một lúc thì cô sẽ lạc mất.

Giữa khung cảnh bát nháo và đông đúc, Hạ An mới chợt nhận ra việc anh dẫn cô đi như một cách giải thoát đầy cảm thông vậy.

Tách, tách!

Từ đằng xa, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã vô tình ghi lại cảnh tượng đẹp đẽ này. Dưới những tán lá đang chuyển màu để chào thu được soi rọi bằng vài tia nắng yếu ớt còn xót lại trong buổi chiều tà, một nam thanh một nữ tú cùng dắt tay nhau ra khỏi chốn bộn bề tấp nập.

Sau khi để Hạ An xoa thuốc xong, Kỳ Dương kêu cô ở lại rồi một mình chạy xuống dưới mua đồ ăn và linh tinh đem lên cho hai đứa.

Cô ngồi đợi ở hành lang lầu phòng y tế, nhìn thấy bản thân đang yên vị nơi dãy lầu trống trải không bóng người này khiến cô cảm thấy lưng chừng cô đơn. Tuy nhiên, xuống dưới thì cũng có hơn gì đâu… Nhỡ đâu lại nhìn thấy Ban Đông thì có khi còn đau lòng hơn gấp bội lần cảm giác bơ vơ bây giờ.

Anh ta có thể cứu cô lúc cô bị vây hϊếp, cũng có thể vì cô ngất xỉu mà vòng xe lại bế cô đi, nhưng tất cả chỉ là vào những lúc không có người và ở nơi vắng vẻ. Cho dù bây giờ cô có đem những chuyện mình đã trải qua với anh kể ra thì người khác có lẽ sẽ nghĩ cô bị hoang tưởng, tự luyến mà nghĩ ra những điều không thực đó.

Xộc xộc…

Tiếng thở hổn hển vì chạy đem đồ lên của Kỳ Dương làm Hạ An thoát khỏi những sầu niệm kia.

“Anh chỉ mua được nhiêu đây thôi.”

Cô nhìn vào một chồng đồ ăn và mấy ly nước anh đem lên mà không khỏi cảm thấy ấm lòng. Nhiêu đây nhiều quá sao ăn hết đây? Hạ An mỉm cười hiền hoà rồi tiến lại cầm phụ anh.

“Cám ơn anh, Kỳ Dương.”

“Cám ơn thôi sao? Anh mang cả thế giới dưới đó lên cho em đó em biết không?” Anh vui vẻ chọc cô, đồng thời cũng muốn xem cô phản ứng như thế nào.

“Dạ vâng, em ngàn lần cảm tạ anh. Anh muốn gì nói đi?” Hôm nay còn có trò kể công nữa chứ. Bình thường anh ta mua đồ ăn cho cô mấy trưa cũng có bao giờ đòi hỏi gì đâu.

“Mai thứ bảy đi chơi với anh nhé?”

Kỳ Dương sau này có thú thật lần đầu mở lời mời cô đi chơi đã dồn hết can đảm còn xót lại mà lên tiếng.

“Hẹn gặp anh ngày mai.”

Hạ An không cần suy nghĩ lâu để nói đồng ý. Thanh xuân ngắn ngủi, cô không muốn sau này phải hối hận vì đã không dành đủ thời gian với những người luôn bên cạnh và yêu thương động viên cô, trong đó có anh.

Ngồi ăn cùng nhau được một lúc thì Dương Khang bỗng chốc nhắn tin cho Hạ An, kêu cần phụ dọn dẹp bên dưới do hội chợ cũng đã đến giờ tan. Tất nhiên ý của cậu là muốn nhờ Kỳ Dương phụ tại vì cô vừa bị té trúng tay xong mà. Thế là hai người họ cùng nhau đi xuống.

Hội chợ đã thưa đi nhiều người, có nhiều gian hàng đã dọn dẹp xong vì bán đắt nên hết sớm. Nghe đâu bên cô bán cũng đã hết đồ, có điều là cần một khoảng thời gian hơn so với mấy quầy nổi trội khác.

Hạ An cũng ráng giúp bằng việc dọn những thứ nhẹ nhẹ vào trong thùng carton. Trong khi đó Dương Khang với Kỳ Dương thì đang vác mớ ván gỗ và bàn quay ra bãi xe cho xe hai chị em nhà Viên chở đi. Lúc đang cầm túi rác đem ra phía đằng xa đổ, một bóng người cao lớn quen thuộc chợt lướt ngang qua cô, thì thầm vào trong gió như thể vừa đủ để cô nghe:

“Tối nay chờ anh.”

Sau đó anh ta đi lại phía một cô gái đang đứng chờ sẵn. Hạ An nhìn thấy liền phát hiện đó là mỹ nữ khối 12 đã phát biểu vào hôm khai giảng, đồng thời cũng là nàng thơ trong mấy bức ảnh của câu lạc bộ nhϊếp ảnh thường hay up lên mạng.

Hạ An xao xuyến nhìn theo cô ta, bâng khuâng không biết phải dùng ngôn từ gì để miêu tả vẻ đẹp ấy.

Đó là một người con gái có mái tóc đen dài và óng ả. Những lọn tóc uốn nhẹ bồng bềnh trông như những cơn sóng biển đang vỗ vào bờ. Từng cử chỉ, từng hành động của cô ấy đều uyển chuyển và thanh tao đến nao lòng. Hạ An chú ý nhất là ngũ quan của cô ấy, đặc biệt là đôi mắt nâu tròn như đang chứa cả ngàn vì sao lấp lánh khi nhìn về phía Ban Đông. Nếu nhan sắc của mấy cô nàng tiểu thư ở trường này được ví như những loài hoa, thì cô ấy đích thị là đoá hồng đỏ đẹp đẽ và rực rỡ nhất.

Anh ta đi phía trước, cô ta e ấp đi theo đằng sau.

Nếu như ai nhìn vào, câu đầu tiên mà họ sẽ nghĩ đến chính là:

“Hai người đó thật đẹp đôi.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta quay sang nhìn Hạ An bằng ánh mắt đanh đá và sắc lẹm, làm Hạ An chợt thấy ớn lạnh cả gáy.

Cô ta không phải đang cảnh cáo cô đấy chứ?

Kỳ Dương từ phía cổng gọi điện cho Hạ An đi ra, tay cầm sẵn một chiếc mũ bảo hiểm chờ cô.

“Về thôi.” Anh nói.

Có một sự thật phũ phàng là những lần Kỳ Dương chở Hạ An về đều không bao giờ gặp ba cô bởi ông còn chưa đi làm về. Anh có nghe cô kể sơ về gia cảnh và việc hai cha con ở thuê trên đây học vì hộ khẩu gốc của nhà cô ở nơi khác. Nhưng anh cũng khá bất ngờ khi ba cô lại chịu khó chi cho cô học ở trường này cũng như thuê một căn nhà rất ư là gọn gàng và sắm sửa đầy đủ.

Vì cả hai ban nãy vừa ăn no xong nên chắc chắn cô không thể mời anh ở lại ăn vì như thế sẽ rất lâu. Hai cha con cô hay thay phiên nhau nấu cơm, nếu cô về sớm thì nấu trước và ngược lại.

“Ước gì một lần được thưởng thức tài nấu nướng của em.” Kỳ Dương lên tiếng.

“Thế anh có chịu ăn mì gói với trứng không?” Hạ An làm bộ chọc anh.

“Không quan trọng, chỉ cần là do em làm thì anh đều nguyện ý.” Anh vừa nói vừa đứng coi coi dãy sách trên kệ tủ. Hạ An thấy thế cũng không để tâm mấy, anh chàng này lúc thật lúc đùa cho vui cho nên cô không muốn cất công suy nghĩ. Cô xuống bếp bắt sẵn cơm rồi ướp một ít thịt để đó.

Tầm hơn tám giờ rưỡi, ba cô về đúng lúc cơm vừa được dọn ra. Ông nhìn thấy bên tay trầy xước đang được xoa thuốc của cô thì không khỏi cau mày khó chịu.

“Con gái con đứa gì mà không biết chăm sóc bản thân, con thế này thì thằng nào nhìn thấy cũng chạy hết đấy!”

“Vậy khoẻ, mốt khỏi lấy chồng để ba nuôi là được.”

Tại sao lại phải lấy chồng? Hạ An cảm thấy bây giờ còn quá sớm để nhắc về mấy chuyện đó. Phụ huynh tầm này không phải nên khuyên nhủ con cái phải chăm học rồi lo cho tương lai sao? Có điều hình như ba cô thấy cô suốt ngày ru rú trong phòng học nên sợ cô là một con mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ có cắm đầu vô sách vở. Nhưng sự thật thì chỉ có nửa thời gian đấy là cô học thôi, còn lại là coi phim và lướt mạng.

Lúc dọn dẹp xong rồi đi vô phòng, điện thoại Hạ An chợt nhảy lên dòng tin nhắn:

“Anh đang đợi em ở ngoài.”

Số lạ sao? Cô không hề có số này trong danh bạ, đang hơi chững lại thì cô vô tình nhớ đến câu nói của Ban Đông hồi chiều:

“Tối nay chờ anh.”

Hạ An còn thấy hơi hoang mang nhưng vẫn khoác áo lên ra ngoài nhà coi thử.

Ban Đông đang đậu xe ở phía công viên cách nhà cô vài bước chân, thấy cô đi ra thì dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của anh liền biến mất. Trong lúc cô đang không biết phải mở miệng nói gì thì anh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng, miệng nói nhỏ một câu như đang thì thầm:

“Anh làm vậy là vì không muốn em bị liên luỵ.”