Editor: Mai Tuyết Vân
Rời khỏi nhà đi đến gara, Bạch Nhược Oánh lất một chiếc xe ô tô màu đen từ trong không gian ra. Lúc này lòng cô vô cùng hỗn loạn, có chút bất an, cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì đó.
Khi ra khỏi cửa căn cứ, Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra gặp phải đám zombie lẻ tẻ, một là không để ý hai là lập tức tiêu diệt. Gặp phải đàn zombie, cô đi đường vòng, không phải vì Bạch Nhược Oánh sợ hãi, mà là vì cô không muốn phí thời gian.
Nhìn mấy con zombie cấp ba, Bạch Nhược Oánh dùng thần thức tìm kiếm Lưu Minh và Nguyên Ưng. Vì căn cứ thủ đô càng ngày càng nhiều người, đối với zombie mà nói đây chính là một cái bánh bao nhân thịt hấp dẫn.
Với tình hình này, những khu vực xung quanh căn cứ thủ đô sẽ có nhiều zombie cấp cao, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy hai người bọn họ.
Tìm kiếm hơn hai tiếng, cuối cùng xe của cô cũng đến nơi họ làm nhiệm vụ. Dừng xe lại, cô thả thần thức ra, cô phát hiện số lượng zombie ở đây chẳng những rất nhiều mà cấp bậc cũng không thấp, thậm chí còn có zombie cấp bốn.
Vừa rồi nói chuyện với ba mẹ, cô biết được Lưu Minh và Nguyên Ưng bây giờ đều là dị năng giả cấp bốn. Nếu như vậy mà nói cho dù nhóm của họ gặp zombie cấp thì cũng không nguy hiểm gì chứ!
Lại tìm thêm một lượt, vẫn như trước không thấy bóng dáng của họ đâu, hai người ấy đi đâu được?
Tình hình tệ nhất, nếu hai người kia thật sự xảy ra chuyện, họ sẽ tìm một nơi an toàn để trốn. Đoạn đường vừa nãy có nơi nào tương đối an toàn hay không, chắc chắn phải gần căn cứ thủ đổ.
Bạch Nhược Oánh nhớ ra gần căn cứ có một cái trấn nhỏ, gần với nơi tìm kiếm.
Cô vừa lái xe đến thì nhìn thấy có rất nhiều đội ngũ đi qua, Bạch Nhược Oánh dừng xe ở chỗ trống sau đó thả thần thức ra, nhẫn nại tìm kiếm.
Lúc này, Nguyên Ưng nhìn chai nước rỗng trong tay, đây là phân nước suối cuối cùng anh cho Lưu Minh uống.
Không biết bây giờ Bạch Nhược Oánh đã trở về căn cứ chưa? Bản thân anh rất muốn đi xem, nhưng lại không thể mang Lưu Minh như thế này về. Cũng không thể để anh ấy một mình lại đây, sẽ có người đến nếu anh không ở đây, kết cục của Lưu Minh sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Nguyên Ưng sợ hãi.
Cúi đầu nhìn sắc mặt Lưu Minh càng tái thêm, một cảm xúc thoáng qua khuôn mặt Nguyên Ưng, cuối cùng anh kiên định,
Từng giây từng phút trôi qua, Bạch Nhược Oánh vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của họ, nhìn sắc trời dần tối, Bạch Nhược Oánh càng sốt ruột.
Nguyên Ưng thấy Lưu Minh giật giật, hình như đã tỉnh lại, Nguyên Ưng không hề vui vẻ mà vô cùng lo lắng, anh lấy dây thừng ra, cầm chắc trong tay.
"Đội trưởng, trước đó không lâu hình như có người nhìn thấy Bạch Nhược Oánh ở cửa căn cứ."" Lúc này tại căn cứ thủ đô, trong căn phòng làm việc sáng sủa, một người đàn ông cung kính nhìn người đang ngồi trên ghế tựa.
"Bạch Nhược Oánh đã trở lại sao?" Người đàn ông nho nhã ngẩng đầu lên nhìn thuộc hạ của mình.
Người này là đội trưởng tiểu đội Lôi Điện, Tần Thiên.
"Đúng vậy, hình như Bạch Nhược Oánh và đội ngũ của căn cứ khác trở về, nhưng mấy người đó không quen nhau, có thể là chung được mà thôi. Bạch Nhược Oánh vừa về căn cứ đã vội vã về nhà, chưa được bao lâu đã vội vàng chạy ra ngoài.""
"Cô ấy về một mình hay là về cùng với Mặc Doãn Cuồng?" Tần Thiên hỏi người nọ.
"Cũng không thấy tên Mặc Doãn Cuồng kia."" Nghe Tần Thiên hỏi, người kia cung kính trả lời.
"Được, biết rồi, chắc là cô ấy đã biết chuyện của Lưu Minh, đúng rồi, chuyện bên kia làm thế nào?" Tần Thiên hài lòng nói.
Người kia hiểu ý Tần Thiên: "Chuyện bên ấy mọi thứ đều thuận lợi.""
"Tốt lắm, cậu đi xuống trước đi."" Nghe xong, Tần Thiên thỏa mãn gật đầu.
Hắn ta cúi chào rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, lại nhớ đến người con gái đẹp tựa hoa sen, Tần Thiên mới buông bút, tựa lưng vào ghế suy nghĩ gì đó.
"Anh Thiên, Vương San San đến đây."" Đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, một người đàn ông bước vào phòng.
Tần Thiên cau mày một chút: "Cho cô ta vào.""
"Vâng!""
"Anh Thiên."" Sau đó, một giọng nói ngọt ngấy vang lên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
"Không phải đã dặn mấy ngày nay em không được đến sao?" Nhìn cô gái ở cửa, trong mắt Tần Thiên lóe lên tia không vui, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta cũng không nhìn thấy.
"Anh Thiên, người ta rất cẩn thận, huống chi lần này là Lý Kim Quang bảo em tới, người ta đã lâu không gặp anh, trong lòng rất nhớ đấy.""
Người vừa đến chính là Vương San San, trên người mặc áo khoác màu trắng, khuôn mặt đầy vẻ mị hoặc, vừa qua cửa đã cởϊ áσ khoác ra.
Cảnh tượng sau áo khoác khiến đôi mắt của Tần Thiên trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Vương San San.
Nhìn biểu cảm của Tần Thiên, trong lòng Vương San San không khỏi đắc ý. Lúc này cô nhớ tới Phương Di, không biết bây giờ cô ta đang ở cái tổ ăn mày nào nữa. Hừ đấu với cô ư, cho dù có dị năng không gian thì thế nào, không cần biết không gian có lớn không, ngay cả lớn thì cô ta có dị năng chữa lành không?
Mặc một chiếc áo bra màu đen viền ren, nhìn biểu cảm của Tần Thiên, lại mỉm cười tự tin, cởi từng phần quần áo trên người, uyển chuyển đi về phía Tần Thiên. Cùng với dáng vẻ của cô, bộ ngực lớn đưng đưa khiến ánh mắt Tần Thiên chuyển động.
Sắp đến chỗ Tần Thiên, cô ta mỉm cười, cởi bỏ chiếc áo bra màu đen vốn không che được nhiều. Đôi thỏ trắng nhảy nhót theo động tác của cô khiến ánh mắt Tần Thiên càng sâu, sau đó Vương San San bất ngờ bổ nhào vào ngực Tần Thiên.
Kéo tay Tần Thiên, Vương San San đặt nó lên ngực mình, thổi khí bên tai Tần Thiên.
Lúc đó Vương San San không hề thấy Tần Thiên đã lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời trong mắt hắn tràn ngập sự khinh ghét và coi thường, nhưng động tác không hề dừng lại.
Nghe thấy âm thanh mê hoặc của Vương San San, ánh mắt của của hắn lại khôi phục sự si mê và kinh hãi.
Hắn thật sự không ngờ Vương San San lại có hai loại dị năng mê hoặc và chữa lành. Tuy rằng dị năng mê hoặc không thể dùng với đàn ông cấp cao, nhưng dị năng chữa lành này ở thời mạt thế là tốt nhất. Lúc này muốn tìm thuốc đã rất khó, nhưng đã có dị năng giả chữa lành, là thành viên mà mỗi đội ngũ đều tha thiết mơ ước.
Tâm tư Vương San San đối với mình, hắn đều biết, trước mắt như gần như xa, nhưng để khiến Vương San San đê tâm nhiều đến mình mà thôi. Huống chi bây giờ tiểu đội Lôi Điện là đội ngũ lớn nhất căn cứ, thân phận của hắn mà bảo phải chung thủy với Vương San San là không thể, hơn nữa dị năng của cô đặc biệt, hắn cứ vui vẻ đón nhận vậy.
Nhưng hắn cũng không cho Vương San San lập tức tham gia đội ngũ của mình, hắn biết ý tứ của Lý Kim Quang, hắn ta là người có dã tâm, nhưng năng lực lại thấp kém, muốn ngốn sạch tiểu đội Lôi Điện của Tần Thiên ư, mơ tưởng hão huyền.
Tần Thiên lại tăng thêm lực tay.
"Á, anh Thiên, thật thoải mái, dùng thêm chút sức, anh Thiên,..."
Nhìn biểu cảm dâʍ đãиɠ của Vương San San, ánh mắt Tần Thiên rất tỉnh táo, lúc này trong đầu hắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt thanh khiết tựa như hoa sen kia.
Hắn đột nhiên dùng sức, giọng nói của Vương San San càng trở nên kích động.
Trong một thị trấn nhỏ, một đám người mệt mỏi đứng ngoài xe. Ai cũng đều tiều tụy, nhưng đám người trong ô tô lại rất yên tĩnh. Khoảng nửa giờ sau, một người đàn ông đi ra từ nhà dân, hắn nói: "Mọi người có thể vào được, tự mình tìm nơi nghỉ ngơi đi.""
Hắn ta vừa nói xong, lúc này người trong ô tô mới đi xuống, đủ cả lùn cao gầy béo, còn có vài người lớn tuổi, còn lại đều là người trẻ tuổi hoặc người trung niên.
Nhưng đội ngũ này không có nhiều dị năng giả, có thì cấp bậc cũng không cao, thật không biết bọn họ từ chỗ nào tới, sao có thể đến được nơi này.
"Trước mặt là căn cứ thủ đô, hôm nay mọi người nghỉ ngơi ở đây một chút, ngày mai chúng ta có thể vào thành phố rồi.""
Nghe hắn ta nói thế, sắc mặt mọi người đều vui sướиɠ, tự tìm phòng ở, rồi tiến vào.
Ngay khi mọi người vào phòng, Bạch Nhược Oánh cũng đến trấn nhỏ này.
Trời đã tối sầm, cả ngày sử dụng thần thức, mệt mỏi không ít, đây đã làm trấn nhỏ cuối cùng. Nếu ở đây không có, Bạch Nhược Oánh cũng không biết Lưu Minh và Nguyên Ưng có thể đi đâu.
Lúc này, Nguyên Ưng đã trói Lưu Minh lại, anh khiêng Lưu Minh xuống tầng hầm dưới đất, trước đây là anh phát hiện ra. Nhưng trong đó ẩm ướt, nên anh không muốn giam Lưu Minh bên trong, vừa khéo, anh lại nghe thấy tiếng xe. Biết có người tới đây nghỉ ngơi, anh sợ bộ dạng của Lưu Minh bị người khác phát hiện. Không còn cách nào khác chỉ có thể đưa Lưu Minh xuống tầng hầm.