Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 46: No 46

Editor: Mai Tuyết Vân

Sau khi xe rời khỏi cổng căn cứ, phía trước đoàn xe có một đội binh chuyên mở đường, nên xe chạy rất êm. Bên trong xe chỉ yên lặng được chốc lát, Phương Di không cam lòng, lại mở miệng lần nữa: “Đội trưởng Tần, xin chào, anh còn nhớ tôi không?’’ Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Thiên, cuối cùng Phương Di cũng không nhịn được nữa.

Nghe Phương Di gọi, Tần Thiên nhìn cô ta lần nữa, cô gái này là ai, anh từng gặp cô ta sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Thiên, Phương Di nhắc lại: “Lần đó, khi các anh gặp zombie chuột, tôi cũng đang ở trên xe của cô Bạch, chúng ta đã gặp nhau rồi.’’

Nghe Phương Di giải thích, Tần Thiên mới nhớ ra, hình như hôm đó trong buồng xe còn có người. Nhưng khi đó có ai, anh cũng không nhớ rõ nữa, nếu đối phương đã mở miệng, anh cũng không thể không đáp, Tần Thiên gật đầu: “Thật xin lỗi, không nhận ra cô.’’

“Không sao, đội trưởng Tần, nhưng lần dó chưa kịp trò chuyện thì anh đã đi mất. Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, nhưng không lại nhìn thấy anh ở đây. Chúng ta rất duyên!’’ Nhìn Tần Thiên đáp lời, Phương Di hết sức vui vẻ, thấy bên cạnh anh ta còn chỗ trống, thế là lập tức chạy đến rồi ngồi xuống.

Mọi người đều khinh thường, nhưng không ai thèm nói mà thôi.

Bạch Nhược Oánh dựa vào balo của mình, nhắm mắt dưỡng thần, sáng nay mẹ cô đã chuẩn bị balo cho cô và Lưu Minh. Giả bộ mang ít thức ăn và nước duống, mặc dù dọc đường quân đội đều phát thức ăn, hơn nữa cô còn có không gian. Nhưng cô không muốn để lộ, còn Lưu Minh nữa chứ, anh ấy cũng cần mang theo vài thứ thiết yếu.

Phương Di nói liên tục, Tần Thiên bên cạnh thỉnh thoảng trả lời, nhưng khi nói chuyện với Phương Di, ánh mắt lại như vô tình mà cố ý liếc nhìn Bạch Nhược Oánh. Mặc dù Bạch Nhược Oánh nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt kia như thế, sao cô lại không cảm nhận được, chỉ là không muốn để ý đến mà thôi. Lúc này, cảm xúc của mọi người trên xe đều không giống nhau.

Đoàn xe đi một lát rồi ngừng lại, mọi người nhìn ra ngoài, thì ra đã đến một trạm xăng. Người trong quân đội đang chuẩn bị đi lấy một ít xăng, nhưng nghĩ đến chỗ đó dù có xăng chắc cũng không nhiều. Các dị năng giả quân đội dọn dẹp đám zombie lang thang xung quanh trạm xăng, vài người kính xác theo can nhỏ, vội vàng xuống xe, bắt đầu lấy xăng. Đột nhiên, Bạch Nhược Oánh cảm thấy chấn động, đúng lúc này lại bất ngờ có biến, một bóng đen lướt vụt qua, đầu của người lính kia bị chém xuống.

“A Minh!’’ Binh sĩ bên cạnh thấy chiến hữu của mình bị gϊếŧ bất ngờ, máu văng lên người anh ta, anh hét to một tiếng.

Nghe có người hét lên, những người khác phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Các dị năng giả thấy thế đều xuống xe chuẩn bị sẵn sàng, còn Phương Di lại dán sát vào Tần Thiên. Không biết là sợ hãi hay cố ý, nhưng cả người Phương Di cứ như muốn đè lên người Tần Thiên vậy.

Thấy cảnh này, Thiện Lăng Băng tức giận muốn gϊếŧ con đàn bà đê tiện kia. Còn Bạch Nhược Oánh thì dồn toàn bộ sự tập trung vào bóng đen khi nãy, đây là một con zombie dị năng cấp bốn. Nghĩ đến thủy tinh thể trong đầu nó, Bạch Nhược Oánh cảm thấy rất hưng phấn.

Tuyết không biết đã ngừng rơi khi nào, bên ngoài xe vẫn còn lạnh, nhưng tuyết trên đất đã tan đi không ít. Mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, vừa rồi cái gì xuất hiện vậy? Lại thêm một người chết, người ấy còn là một dị năng giả, lúc này đã chết mất hai người, nhưng ngay cả bóng dáng hung thủ bọn họ cũng không nhìn thấy.

Thấy tình hình như thế, sĩ quan chỉ huy yêu cầu mọi người lên xe, anh ta không thể để bọn họ hy sinh vô ích, vì họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hiểu rõ tính nghiêm trọng, mọi người đều lên xe, chỉ có Bạch Nhược Oánh là không đi, tất nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội lấy được thủy tinh thể cấp bốn đâu. Khi mọi người trở lại xe, lại có thêm một người nữa âm thầm bị khoét mất trái tim.

Lúc này, rất nhiều người hoảng sợ, bọn họ chấp nhận làm nhiệm vụ, chính là vì muốn đổi lại lương thực để sinh tồn. Nhưng bây giờ, mới đi được vài bước đã chết hơn mấy người, ngay cả hung thủ ra sao còn không biết, mới nghĩ đến, nhiều người đã muốn rút lui.

Cảm thấy zombie đang ở gần đây, Bạch Nhược Oánh biết đây là một con zombie biến dị có dị năng, muốn bắt nó lại cũng rất khó. Đang lúc suy nghĩ, ở nơi xa xuất hiện một bóng người, Bạch Nhược Oánh cảm thấy hơi thở quen thuộc, cô xoay đầu nhìn. Người kia vẫn mặc trang phục màu đen, không có áo lông cồng kềnh, chỉ có một cơ thể khỏe khoắn, anh ta không sợ lạnh, bước chân vững vàng không tốn sức.

Thấy vậy, bọn họ đều mắng ngu ngốc, sao còn đến đây, chẳng lẽ phải nhắc nhở đối phương, nơi này có nguy hiểm đừng đến sao? Người trong xe đều đề cao cảnh giác, không biết lúc nào bản thân sẽ gặp nguy hiểm, cảm giác thế này còn đáng sợ hơn lúc đối mặt với zombie. Nhìn bóng dáng từ xa tiến lại, Bạch Nhược Oánh đột nhiên nhớ đến nụ hôn đó, cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.

Tần Thiên luôn âm thầm quan sát Bạch Nhược Oánh, cô mang đến cảm giác rất đặc biệt. Ngoại trừ một lần nhìn anh như sắp khóc, còn khi đối mặt với anh vẫn luôn dịu dàng. Dù anh có nói chuyện với cô, cô cũng sẽ không giống hầu hết phụ nữ mà trực tiếp nhào đến. Cũng không giống người đàn bà không biết xấu hổ bên cạnh nàng. Bạch Nhược Oánh giống như không thích nói chuyện, vẫn luôn yên lặng không lên tiếng ngồi một bên. Đột nhiên một người an tĩnh lại có vẻ mặt khác thường như thế? Tần Thiên nhìn người ngoài xe một chút, cau mày.

Anh ta đi về xe quân dụng, càng đến gần cảm giác khác thường khiến anh cau mày lại, nhìn về phía sau xe.

Sĩ quan chỉ huy thấy anh ta cứ đứng nhìn xe mình như vậy, đột nhiên cảm thấy rất lo sợ, rồi nhìn cấp dưới của mình, sau đó nhìn những người ngồi phía sau xe. Lúc này mới bắt đầu cảm thấy khó khăn, nên làm gì đây? Nghĩ như thế, sĩ quan chỉ huy mới xuống xe.

“Chỉ huy, ngài không thể xuống xe.’’ Nhìn thấy chỉ huy của mình muốn xuống xe, binh lính vội vàng ngăn lại, bây giờ rất nguy hiểm, sao anh ta có thể để chỉ huy của mình ra ngoài gặp nguy hiểm chứ.

Nhìn cấp dưới của mình, sĩ quan nghĩ thầm, anh cũng không muốn xuống xe. Nhưng nếu anh không ra mặt trấn an những dị năng giả này, đến lúc đó họ đều rời đi thì nhiệm vụ này ai làm? Là một quân nhân, anh không thể lùi bước, phục tùng mệnh lệnh của thượng cấp là chức trách của anh: “Tiểu Lưu, cậu tránh ra.’’

“Không được, chỉ huy.’’ Nghe chỉ huy nhất quyết xuống xe, người lính trẻ đỏ mắt.

“Tránh ra, đây là mệnh lệnh!’’ Sao anh không biết sự quan tâm của cấp dưới chứ, nhưng không còn cách nào khác. Nghĩ như thế, sĩ quan xuống xe, anh nhất định phải trấn an những người này, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống.

Đúng lúc ấy, có một cơn gió thổi qua, sĩ quan cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽ xông đến, trực giác mách bảo sĩ quan rằng, cái chết đang sắp đến. Anh biết mình chạy không thoát, vậy mà, khi cái chết sắp ập đến, thì một bóng người ngăn trước mặt anh. Là ai, là ai đã không để ý tính mạng cứu anh? Cuối cùng, khi anh nhìn rõ ràng, đó là một người đàn ông áo đen, dù đứng sau lưng anh ta, nhưng sĩ quan vẫn cảm nhận được tử khí của thứ kia. Thứ đúng trước mặt người áo đen là cái quái gì vậy?

Zombie sao? Nhưng không phải zombie đều có da thịt thối rửa ư, sao lại giống hệt mô mình cơ bắp con người trong phòng học vậy. Cuối cùng cũng thấy rõ quái vật trước mắt, mọi người hoảng hốt, đây là cái gì? Có thể tưởng tượng được một kẻ không da, chỉ có cơ thịt bao quanh xương khớp đứng thẳng trước mặt mình sẽ như thế

nào? Trong đội ngũ dị năng giả có mấy cô gái, thấy quái vậy như thế hoảng sợ đến mức run cầm cập.

Những người khác nhìn thấy người áo đen bất ngờ xuất hiện, cầm đao trong tay chặn quái vật, trong lòng rất khϊếp sợ.

Quái vật bị anh phá hư chuyện, rất tức giận, nhưng nó có thể cảm nhận được trên người anh có sát khí. Theo bản năng, quái vật tránh ra, anh vung đao bổ về phía quái vậy, thế nhưng nó lại đột nhiên biến mất.

Cảm thấy một luồng sóng tinh thần bất thường, Bạch Nhược Oánh cau mày, không ngờ nó lại là zombie biến dị hệ không gian, nhưng bắp thịt toàn thân là sao đây? Nhìn quái vật biến mất trước mặt, anh cau mày lại, cũng cảm nhận được sóng tinh thần cho nó toát ra khi chạy trốn.

Cảm thấy không còn nguy hiểm, sĩ quan nhìn anh rồi nói: “Chàng trai trẻ, cảm ơn anh.’’ Nghe được lời này, anh xoay đầu lại.

Nhìn thấy diện mạo của anh, sĩ quan âm thầm cảm thán, đúng là khó gặp trai đẹp, công thêm khí chất trên người, nhất định anh không đơn giản, nhưng anh là chứ? Trong căn cứ thủ đô không có người như vậy, chẳng lẽ từ căn cứ khác tới? Nhìn anh một mình đi đến, chắc chắn bản lĩnh không cần nói, nghĩ như vậy, sĩ quan nổi lên chút tư tâm. Nếu có thể chiêu mộ người này, không phải như hổ mọc thêm cánh sao? Coi như không được, cũng có thể đi cùng anh ta, vừa rồi nhìn cảnh này, nếu có anh đi cùng, tin chắc rằng sĩ quan có thể trấn an mọi người, lòng bọn họ cũng cảm thấy lạc quan hơn.

“Chàng trai trẻ, anh đi một mình sao, là muốn đến thủ đô phải không? Chúng tôi chính là người của căn cứ thủ đô, đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nhưng thù lao nhiệm vụ rất đa dạng. Anh xem, có muốn đi cùng chúng tôi không?’’ Nghĩ sao nói thế, sĩ quan hỏi anh.

Nghe sĩ quan nói thế, anh nhìn sĩ quan một cái rồi lại nhìn Bạch Nhược Oánh trên xe.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Bạch Nhược Oánh không phản ứng gì, mới vừa rồi mất hồn đã sớm bình thường lại. Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình rất sốt ruột, mà nóng lòng cái gì, cô cũng không biết nữa. Nhưng cô không hiểu sao người kia vẫn luôn nhìn mình.

Ánh mắt của anh, nhiều người cũng nhìn thấy, nhìn anh rồi lại nhìn cô, trong lòng sáng tỏ. Nhưng không biết anh là người từ đâu đến, lại có bản lĩnh như vậy…Nghĩ thế, tâm tư mỗi người một khác.

"Được, nhưng tôi muốn đi cùng cô ấy." Nói xong anh chỉ vào Bạch Nhược Oánh.