Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 20: NO20 Rốt cuộc tai họa cũng đến

Editor: Mai Tuyết Vân

Nhìn thấy tình hình này, cô không hề nói gì, mà những người già trong nhà lại thất kinh bạt vía, ngồi xuống ghế salon.

"Tiểu Oánh, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Bà Bạch không dám tin nhìn con gái của mình. "Đúng vậy mẹ, mọi người không hề nhìn nhầm, người đàn ông ngoài kia đã cắn người khác." Bà Bạch nhìn cô, không hiểu vì sao sau khi con gái của bà nhìn thấy những chuyện ấy, lại có thể bình tĩnh như không như vậy. Bà nhìn sang chồng mình, ông Bạch cũng đang nhìn cô.

"Một trận động đất, thay đổi rất nhiều chuyện, cũng thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả nhân sinh quan, giá trị quan." Nhìn vẻ mặt của ba mẹ, Bạch Nhược Oánh chỉ có thể lấy lý do này giải thích cho biểu hiện thờ ơ của mình.

Nhìn dáng vẻ của con gái, ông bà Bạch đều suy nghĩ, lúc con gái mình gặp động đất nhất định đã phải trải qua chuyện gì đó nên mới trở nên như vậy, nhưng ông bà mặc kệ cô thay đổi ra sao, Bạch Nhược Oánh vẫn là cô con gái ông bà yêu thương nhất. Sau đó, chuyện kia vừa mới xảy ra chưa lâu, trên đường phố lại vang lên tiếng động giống khi nãy, cô vẫn đang đứng cạnh cửa sổ, chưa hề rời đi. Nhìn tình hình ngoài đường lại giống chuyện kia, ánh mắt của cô chợt động, Bạch Nhược Oánh cảm thấy Ẩm Huyết đang rung động.

"Về sau sẽ cho ngươi ăn." Bạch Nhược Oánh vỗ về sự kích động của Ẩm Huyết, rồi nhìn sang ba mình và bác Hình, hai người nhìn ánh mắt của cô liền hiểu, cô đang muốn bọn họ bước về phía cửa sổ, quan sát cảnh tượng bên ngoài. Bọn họ đi tới bên cửa sổ lần nữa, quả nhiên, lại có một người ngã xuống trong vũng máu, bên cạnh cái xác có một người phụ nữ đang đứng. Sau khi cô ta gϊếŧ người xong, không hề có bỏ chạy, còn ngồi xổm xuống, dùng tay xé nát bụng của hắn ta.

Thấy cảnh tượng ấy, ông Bạch xanh cả mặt, sắc mặt của bác Hình cũng tái nhợt, mà bà Bạch đứng sau lưng hai người đã nôn ọe. Trên phim diễn là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, mọi người chỉ là người bình thường, thấy chuyện như vậy, ông bà Bạch cùng lấy điện thoại ra gọi cho người thân của họ. Còn bác Hình vẫn không nhúc nhích, giống như ông đang suy nghĩ gì đó, Bạch Nhược Oánh đang nhìn tình cảnh bên ngoài, cô nghe thấy giọng nói của ba mẹ mình, vẫn không có phản ứng. Tốt nghiệp đại học đã hai năm rồi, hồi tưởng lại những ngày trước đây, ấy thế mà ngay cả một người bạn tri kỷ cô cũng không có. Xem ra nhân phẩm của cô lúc trước đúng là không tốt, nghĩ đến đây cô lại nhớ ra một người, người ấy vốn là một trạch nam, cũng là bạn học tiểu học với cô. Đã nhiều năm không liên lạc, kiếp trước vào lúc tận thế anh ấy đã xuất hiện, giúp đỡ cô một lần, sau đó lại bị zombie cắn chết, cô liền cầm điện thoại lên.

Sau mấy tiếng chuông vang lên, bên kia đầu dây diện thoại vang lên giọng nói còn ngái ngủ: "Alô? Ai vậy.". "Cậu nhớ khóa chặt cửa, không nên đi ra ngoài, bất luận là ai gõ cửa cũng không được mở cửa, chú ý quan sát tình hình bên ngoài cho tốt, bảo trọng." Nói vài lời điên khùng, cô cúp điện thoại, đầu dây bên kia nghe xong không thể hiểu được thì lập tức muốn chửi người. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thét, anh đi về phía cửa sổ…..

Cuối cùng ba mẹ cô cũng nói chuyện điện thoại xong, Bạch Nhược Oánh mở ti vi lên, trên TV tất cả bình thường, bác Hình gọi điện thoại báo cảnh sát, lại báo máy bận. Không khí trong nhà vô cùng lo lắng, Bạch Nhược Oánh chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đời này, cô nhất định phải bảo vệ ba mẹ. Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên tai! “RẦM” Một tiếng, tiếng nổ vô cùng lớn, Bạch Nhược Oánh có cảm giác cửa sổ thủy tinh hơi chấn động, ngay sau đó mặt đất cũng lắc lư. Bốn người họ hốt hoảng nắm lấy tay nhau, bây giờ không ra được bên ngoài, đang có động đất xảy ra, Bạch Nhược Oánh lấy điện thoại di động ra, đã mất tín hiệu. May mắn chỉ một lát sau, động đất đã dừng lại, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, nhưng tín hiệu điện thoại vẫn không khôi phục được như trước.

Sau khi trái đất xảy ra những chuyện như vậy, người ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy thật sự đang có chuyện gì đó xảy ra. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm mua lương thực, chảng qua có chút muộn màng, dĩ nhiên còn có vài người đến tận bây giờ cũng không hề ý thức được tai họa đã tới, cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, ngoài việc bản thân bình an vô sự ra cũng không để ý quá nhiều thứ. Lúc này, tiếng TV lại vang lên lần nữa:

Người dẫn chương trình chỉ nói đơn giản vì một lý do nào đó, chương trình truyền hình mới bị tạm dừng, còn có nơi nào đó xảy ra động đất, sóng thần v..v… Hơn nữa còn mời chuyên gia chứng minh, đây là thảm họa tự nhiên, sau đó dùng lời nói mang tính máy móc trấn an nhân dân. Nói mọi người không cần sợ, sau đó người dẫn chương trình lại chuyển sang bản tin về chính phủ, cái gì mà dưới sự lãnh đạo của JF và ZF, mọi người nhất định có thể vượt qua khó khăn lần này, hy vong mọi người đừng lo lắng. Sau đó là bản tin về các bệnh viện đã kín chỗ vì những bệnh nhân sốt cao không ngừng, hôm nay lại không ngờ được có thảm họa còn là người gây họa, tóm lại bên trong bệnh viện người chen lấn đông như nước chảy. Hy vọng mọi người hãy đến cơ sở khám bệnh tại địa phương, để giảm áp lực quá mức của bệnh viện trung ương. Còn có hiện tượng người cắn người, người mới được phát hiện đã được tiến hành cách ly, vì đó là bệnh chó dại, sẽ rất dễ bị lây…

Lúc này, bọn họ lại đi về phía cửa sổ, người nằm dưới đất lúc này đã lúc lắc bò dậy, bấy giờ bụng của hắn ta đã bị xé nát. "Anh ta không chết ư?" Bà Bạch mở to hai mắt, che miệng, "Không, phía ngoài đúng là ruột của anh ta, nhưng anh ta đã trở thành xác sống!" Sau đó, hai người kia lảo đảo đi vòng quanh. "Nhìn kìa, cảnh sát đến rồi!" Bà Bạch nhìn thấy xe cảnh sát đã tới, thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Nhược Oánh nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền đến, cô định thần nhìn lại, thì ra là cảnh sát ngồi sau tay lái đã cắn đứt tai của người ngồi cạnh mình. Đồng nghiệp ngồi sau định ngăn cản, cũng bị hắn cắn luôn, người ngồi ghế phụ hét lớn, đạp viên cảnh sát lái xe ra ngoài. Sau đó lái xe rời đi, lúc này chỉ có cô nhìn thấy, viên cảnh sát vừa mới ngã xuống, đang vặn vẹo đứng dậy, làn da trên mặt vốn nhẵn bóng đã bắt đầu thối rữa nhanh chóng.

Cùng lúc đó, những chuyện tương tự như thế đều xảy ra khắp các ngõ ngách trên thế giới, người quen biết đột nhiên nổi cơn điên tấn công mình. Người xa lạ xung quanh cắn loạn, không hề có sự chuẩn bị tâm lý trừ trước, mọi người đều không phòng bị. Không bị cào trúng thì cũng là do cắn nên bị thương, khi mới bắt đầu, mọi người không hề nghĩ đến việc vi khuẩn (virus) sẽ lây bệnh, chỉ băng bó, sát trùng và bôi thuốc bình thường, chỉ có Bạch Nhược Oánh biết, đa phần trong bọn họ đều không cứu được, hơn nữa tận thế thật sự đã đến rồi. Rốt cuộc Zombie cũng xuất hiện!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cũng không còn ai nói chuyện, mới vừa xem xong một màn kịch lớn trên TV, lại đột nhiên phủ nhận mọi thứ. Bạch Nhược Oánh đi vào phòng bếp, rót nước cho ba mẹ cô, dĩ nhiên trong nước có Linh Tuyền pha loãng. Ba người cầm ly nước, một hơi uống sạch nước vào bụng. Cô biết, cần phải cho bọn họ thời gian để suy nghĩ, Bạch Nhược Oánh rời khỏi phòng khách, nhớ đến việc trong nhà xe còn có súng đạn, chẳng qua cô đặt chúng trong xe hàng, không sao cả, tạm thời cứ để chúng ở đấy. May mắn là trong không gian của cô cũng còn có vài thanh đao, tránh người nhà của mình, cô lấy vài thanh đao có chất lượng tốt ra, và Đường đao của chính mình, Bạch Nhược Oánh trở lại phòng khách một lần nữa.

"Ba, mẹ, bác Hình, con biết những chuyện trước mắt đã khiến mọi người chịu đả kích rất lớn, nhưng đây chính là sự thật, những thứ này dành cho mọi người, dùng để phòng thân." Nói xong Bạch Nhược Oánh đưa đao cho ba người. Ba người không hiểu nhìn Bạch Nhược Oánh."Tiểu Oánh, trong nhà của chúng ta có rất nhiều thức ăn, chúng ta có thể đợi chính phủ tới cứu chúng ta." Cầm đao trong tay, bà Bạch đã dần dần tỉnh táo lại, cô cau mày nói. "Mẹ, mẹ sai rồi, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, xảy ra chuyện như vậy ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cho nên thế giới này không còn an toàn nữa rồi. Thức ăn sớm muộn gì cũng có một ngày bị ăn hết, đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể rời đi, tình hình của chính phủ, bây giờ chúng ta cũng không biết, cho nên người có thể chúng ta chỉ có chính bản thân mình mà thôi."

Mặc dù trong không gian của cô có rất nhiều đồ, nhưng mà cô lại không thể nói rõ ra được. Đợi một chút nữa là được, lúc này tận thế chỉ mới bắt đầu năng lực của zombie không mạnh, chỉ cần không sợ hãi, là có thể tiêu diệt bọn chúng. Nếu như lúc này không rèn luyện một chút, chỉ sợ về sau zombie tiến hóa, mọi người cũng chỉ có thể chờ chết. Tuy cô không nghĩ đến việc đặt ba mẹ mình vào hoàn cảnh như vậy, nhưng vì tương lai của bọn họ, cô nhất định phải để cho họ biết tầm quan trọng của chuyện này: "Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, zombie cũng không linh hoạt, trên ti vi cũng có chiếu, chỉ cần không bị bọn chúng cào trúng hay cắn bị thương, chỉ cần chém đứt đầu của bọn chúng là được rồi.". "Chém, chặt đầu, gϊếŧ, gϊếŧ người?" Nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của mẹ, Bạch Nhược Oánh đau lòng ôm bà Bạch, "Đúng rồi, mẹ, nhưng mà bây giờ bọn chúng đã không phải là người, bọn chúng chỉ là quái vật ăn thịt người, vì sinh mạng của chính mình, chúng ta không thể hạ thủ lưu tình."

Nhìn ánh mắt của Bạch Nhược Oánh, bà Bạch hít một hơi thật sâu, nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra bên ngoài, bà Bạch gật đầu, nhưng bàn tay nắm thanh đao vẫn còn run rẩy. Ông Bạch và bác Hình rõ ràng là tốt hơn nhiều, dù sao bọn họ cũng là người trên chiến trường. Đúng vào lúc này, cửa nhà đột nhiên bị gõ, "Có ai không, có ai không, cứu mạng, cứu mạng." Tiếng đập cửa vô cùng lớn, cũng hết sức dồn dập! Nghe tiếng cầu cứu, ông Bạch đứng dậy, đi về phía cửa, qua lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, "Là giáo sư Lý." Nói xong ông Bạch định mở cửa. Lúc này lại bị Bạch Nhược Oánh ngăn lại! "Ba, đợi một chút." Bạch Nhược Oánh nhìn qua lỗ nhỏ, có một người đàn ông ngoài cửa, đúng là hàng xóm của cô, giáo sư Lý. Giờ phút này toàn thân nhuốm máu, ông ta đang sợ hãi gõ cửa nhà cô, vừa nhìn ra sau lung giống như đang sợ hãi điều gì đó, sắc mặt hoảng sợ. Chỉ thấy sau lưng giáo sư Lý có một thân thể run rẩy đi đến, khuôn mặt còn chưa thối rữa hoàn toàn, đó chính là vợ của giáo sư Lý.

"Á! Cứu mạng, cứu mạng, trong nhà có ai không, cứu tôi!" Giáo sư Lý thấy vợ mình đã đuổi tới đây thì sợ hãi hét lớn, ngay lúc này cô mở cửa ra, giáo sư Lý trong lúc tuyệt vọng, nhìn thấy cánh cửa mình gõ đã mở ra thì lập tức chạy vào nhà. Còn đóng mạnh cửa lại, cuối cùng đã an toàn, giáo sư Lý dựa vào cửa nhà cô, vô lực trượt xuống ngồi trên mặt đất.