Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Chương 2

“Hả?” Hai mắt trợn to, Đỗ Ánh Nguyệt giật mình kinh sợ.

“Anh nói rõ ràng đi!”

Tiểu Tinh là người thân duy nhất trên đời này của cô đó! Bình thường cô vẫn hay mơ hồ thì mơ hồ nhưng cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái thân yêu.

“Gần một tháng qua có một người fan cuồng không ngừng gửi thư đe dọa, nói cái gì mà cô ta mới là vợ của anh, Tiểu Tinh là hồ ly tinh đoạt mất anh, cô ta muốn làm hại Tiểu Tinh! Ban đầu bọn anh cho rằng đây là loại thư đe dọa vô vị không đáng quan tâm, nhưng hôm nay lúc Tiểu Tinh đi mua đồ ở công ty bách hóa lại bị người cố ý đẩy từ thang máy xuống, nếu không phải lúc đó có người vội kéo cô ấy lại thì thật không biết sẽ như thế nào nữa?”

“Tiểu Tinh có bị thương không? Có bắt được hung thủ không?” Hốt hoảng, lo lắng truy hỏi, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng.

“Cô ấy chỉ bị kinh sợ thôi, không có bị thương. Về phần hung thủ thì bởi vì lúc ấy có quá nhiều người cho nên không biết là ai đã động tay.”

“Không có bị thương là tốt rồi....” Tâm cuối cùng cũng thả lỏng.

“Tiểu Nguyệt, có chuyện muốn nhờ em giúp.”

“Anh nói đi.”

“Em qua Mỹ được không? Xảy ra chuyện này, tâm trạng của Tiểu Tinh có chút bị ảnh hưởng, tình trạng cơ thể cũng không quá ổn định, bác sĩ sợ đối với cô ấy cùng thai nhi đều không tốt. Em đến Mĩ, thứ nhất là có người thân bên cạnh thì tâm trạng cô ấy sẽ tốt hơn, thứ hai là có em chăm sóc thì anh cũng an tâm hơn.”

“Không thành vấn đề!” Một tiếng đồng ý, vì em gái cho dù là Bắc Cực cô cũng sẽ bay qua. “Em đặt vé xong lập tức báo cho anh.”

“Tiểu Nguyệt, cám ơn em.” Giọng nói của Y Phàm có chút cảm động.

“Cám ơn gì chứ?” Tuy Đỗ Ánh Nguyệt luôn mơ hồ nhưng lúc này cũng không nhịn được cười trách. “Em cùng Tiểu Tinh là ruột thịt, quan hệ của bọn em thân thiết hơn đó! Em bay qua Mỹ vì em gái còn cần ‘người ngoài’ như anh nói cám ơn sao?”

“Người ngoài cái gì? Tôi đã là ông xã của Tiểu Tinh rồi, em sao có thể so sánh được chứ?” Oang oang kháng nghị.

“Ông xã lại xưng tôi, tôi không phải là người ngoài sao? Không cần so đo nữa, không so nữa....” Cố ý chọc người.

“Tiểu Nguyệt, em muốn chết....”

Chiến tranh nổi lên, hai người nhàm chán lãng phí cước điện thoại quốc tế đắt đỏ, tiến hành một trận đấu võ mồm vô nghĩa.

Bán đảo Ả Rập Saudi(Ả Rập Xê Út) ở Trung Đông.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm Riyadh giống như được phủ lên một tầng vải màu xanh dương đậm, khí khái phi phàm. Bên trong tòa cao ốc sản xuất xăng dầu của Vi thị cạnh đường cái náo nhiệt, người đàn ông đứng trước tấm kính thủy tinh, say sưa ngắm nhìn vầng trăng rằm sáng tỏ treo trên tháp nhà thờ hồi giáo tràn đầy tinh diệu của nước ngoài...

Bắt đầu từ ba năm trước, không biết tại sao, anh lại thích ngắm trăng răm trên bầu trời đêm, ngắm, ngắm, tâm tư luôn luôn kiên định sẽ xuất hiện một tia chua sót cùng ảm đạm kỳ lạ, giống như mình đã quên mất một món đồ rất quan trọng, một chuyện rất quan trọng.

Ba năm qua, đầu của anh thỉnh thoảng lại âm ỷ đau, trong đầu lướt qua rất nhanh một vài hình ảnh bất ngờ khiến anh không thể nắm bắt, làm cho anh bị nó quấy nhiễu sâu sắc....

Đáng giận! Anh khẳng định mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng nhưng rốt cuộc là chuyện gì, anh cũng không rõ ràng lắm. Điều duy nhất có thể xác định chính là, anh—trở nên thích ngắm trăng, nhất là mặt trăng lưỡi liềm, luôn khiến anh nhìn đến say mê, giống như....Giống như anh cũng đã từng nhìn một người đến như vậy... (ý anh là anh ngắm Tiểu Nguyệt nhà mình đến say mê á!)

Trống ngực dồn dập, bỗng nhiên, thắt lưng rung rung kéo thần trí anh trở về. Điều chỉnh nét mặt Mặc Khuê nhanh chóng thay đổi về dáng vẻ kiên cường thường ngày, thuận tay lấy ra di động đang không ngừng rung.

“Ai?” Nhăn lại đôi mày rậm, câu hỏi ngắn gọn, đơn giản cũng giống như tính cách của anh.

“Người anh em, ngoài tôi ra còn có ai nữa chứ?” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Thanh âm không có nửa phần nghiêm chỉnh này trừ tên cộng sự của anh ở nước Mỹ xa xôi ra thì không còn ai nữa.

“Hỏi anh khi nào thì mới giải quyết xong chuyện vặt vãnh ở Trung Đông, tôi ngàn vạn lần trông mong anh trở lại nha!”

“Một, hai ngày nữa đi!” Thật ra thì phần lớn chuyện cũng đã giải quyết xong chỉ còn chút râu ria, sau này có lẽ sẽ có chút phiền toái nhỏ.

“Đã giải quyết xong?”

“Lọt mất một con cá.” Gãi gãi đầu húi cua, giọng nói có chút chán ghét.

“À—không ổn!”

“Không sao! Thế lực của con cá kia đã bị tiêu diệt, không tạo thành uy hϊếp được.”

“Vậy em trai cùng mẹ khác cha của anh an toàn rồi chứ? Đừng nói với tôi, anh còn phải tiếp tục ở lại làm vệ sĩ cho nó nhé! Ở lại Trung Đông một năm, nếu còn chút lương tâm thì nên quay về thực hiện nghĩa vụ đi.”

Nghe đối phương oán trách, Mặc Khuê vẻ mặt cương nghị khẽ nhếch môi mỏng cười yếu ớt.

“Không phải đã nói, một, hai ngày nữa sẽ trở về sao?”

“Nha! Thật sự bỏ lại em trai thân yêu sao? Không sợ nó lại bị ám sát, đi đời nhà ma sao?” (câu của tác giả mình không chém tí nào đâu nhé!)

“Một năm này, nó được tôi huấn luyện tàn khốc, cậu nghĩ hiện tại mạng của nó có thể bị lấy đi dễ dàng như thế sao?”

“Ha! Tôi đồng cảm với cậu em trai đáng thương.” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười to đầy cảm thông.

“Tất cả đều vì muốn tốt cho nó.” Không nhịn được khẽ cười, giọng nói của Mặc Khuê mang theo chút đùa giỡn.

“Chờ anh trở lại, bye!”

Nghe được tiếng ngắt điện thoại từ bên kia, anh cười nhạt cất điện thoại vào trong bao đeo trên thắt lưng, nhưng vào lúc này, cánh cửa trắng bị người đẩy ra khiến anh xoay người nhìn chăm chú.

“Tất cả ra ngoài!” Mới vào cửa người thanh niên đã phất tay cho đám vệ sĩ bên cạnh lui xuống, tận đến khi cửa đóng chặt, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ thì người thanh niên mới khẽ cười, bước nhanh đến chỗ Mặc Khuê. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế của phương Đông kết hợp với ngũ quan thâm thúy đậm nét Trung Đông.

“Anh hai, anh tìm em?”

“Ừ.” Gật đầu một cái, nhìn gương mặt mới mười tám tuổi tràn đầy sùng bái, Mặc Khuê nhịn không được khẽ vuốt lên mái tóc xoăn, màu nâu mềm của cậu.

“Muốn kiểm tra mấy chiêu thức mà hôm trước anh dạy em sao?” Nayar tưởng rằng anh lại muốn kiểm tra thân thủ của mình liền lập tức xuất ra tư thế.

“Không phải vậy.” Lắc đầu một cái, Mặc Khuê mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, muốn cậu thu lại tư thế.

“Anh muốn rời đi.”

“Hả?” Nayar kinh sợ ngây người, có chút luống cuống.

“Nhưng mà....Nhưng mà....” Nhưng mà cái gì, đột nhiên liền nói không nên lời.

“Đừng lo lắng! Hiện giờ không ai có thể uy hϊếp an nguy của em. Con cá lọt lưới kia có lẽ cũng đã chạy ra khỏi bán đảo Ả rập, tạm thời không có khả năng trở lại làm loạn. Anh sẽ lưu ý tung tích của nó, nếu có cơ hội nhất định giải quyết giúp em, em chỉ cần học tốt làm sao để đứng đầu một gia tộc, kinh doanh sự nghiệp của gia tộc thật tốt là được.”

“Sự nghiệp khổng lồ như thế, em sợ không quản lý tốt được.” Khuôn mặt trẻ con có chút sợ hãi, dù sao cậu cũng mới mười tám tuổi thôi, thật sự còn quá trẻ lại không có kinh nghiệm nữa.

“Đồ ngốc! Mẹ sẽ giúp em. Emlà người đứng đầu một gia tộc, cũng không thể không có tự tin như vậy được. Cho dù trong lòng có băn khoăn, cũng phải học cách che dấu thì người trong tộc mới tôn kính, tín nhiệm em, biết chưa?” Gõ nhẹ một cái lên đầu cậu, tuy nói như thế nhưng trong hành động lại không có một chút kính nể nào.

“Em, em hiểu rồi!” Sờ sờ đầu có chút đau, Nayar xấu hổ cười một tiếng, vội vàng hỏi tiếp.

“Mẹ biết anh muốn rời đi chưa?”

“Chính là muốn em chuyển lời đến mẹ đấy!” Cười nhạt, vỗ trán cậu một cái, Mặc Khuê không để ý đến sự kinh ngạc của cậu, xoay người, mở cửa rời đi.