Cuối cùng cậu cũng đành bước vào cửa hàng, con mèo màu cam đang bị một đám nữ sinh vây quanh, Tô Dật Thuần nhân cơ hội này giả vờ không thấy nó, nhưng mà thị lực của mèo rất tốt, vừa nhìn thấy cậu đã bắt đầu nịnh nọt kêu meo meo.
Cẩu Đông Tây và Lâm Uyển đều rất thích con mèo này, Tô Dật Thuần bị ép trở thành một cái máy nhử mèo không cảm xúc. Từ xa, cậu thấy Đường Tâm đang nhìn mình với ánh mắt khó tả.
“Ding dong, cốt truyện phụ "Đừng đánh nhau vì tôi’, tiến độ 40%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng!”
Một đĩa pancake xoài được đặt trước mặt, Tô Dật Thuần sợ hãi ngẩng đầu, thấy sắc mặt Đường Tâm vẫn không thay đổi, cười nói: “Bà chủ……”
“Gọi tôi là gì?” Cô rất hứng thú mà nhướng mày: “Trước đây không phải gọi là chị sao?”
“Lúc trước gọi chị, nhưng bây giờ không được, người trong nhà không cho.”
Lời này vừa bí mật lại mờ ám, Đường Tâm hiểu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tô Dật Thuần dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Uyển đang đứng gần đó, chỉ thấy cô bưng một đĩa đồ ăn, kiên quyết xoay người đổi chỗ ngồi.
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, mèo cam còn lăn qua lăn lại trên đùi cậu, Tô Dật Thuần ngửi được mùi trên người Đường Tâm.
Đó là mùi trầm hương rất nhạt, như có như không, có tính xâm lược rất khó tả.
“Là tên Alpha lần trước?” Cô vươn tay cuốn lấy một lọn tóc của mình, cười ranh mãnh như hồ ly: “Tôi đã tò mò lâu lắm rồi, cậu và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? Lần đầu tiên gặp nhau, rõ ràng nhìn qua hai hai người không thân.”
“Ừ thì…cảm tình đều phải cần bồi dưỡng,” Tô Dật Thuần búng búng lỗ tai mèo làm mèo ta kêu lên một tiếng: “Bây giờ tôi và anh ấy đã ở bên nhau.” Đường Tâm chống đầu hỏi: “Cậu thích anh ta thật à?”
“Thích chứ,” Tô Dật Thuần nhéo nhéo đệm thịt của mèo, hai má ửng đỏ: “Không thích thì sao lại muốn ở bên nhau.”
“Giữa alpha và omega có sức hấp dẫn tự nhiên, tin tức tố cũng được, mức độ xứng đôi của gen cũng được, tôi không tin giữa A và O có cảm tình đơn thuần, không chịu ảnh hưởng của bên ngoài.”
Cô đưa mắt nhìn ra xa, nhìn chằm chằm vào góc nào đó, ngẩn người: “Làm sao cậu xác định được cậu thật sự yêu anh ta?”
“Tôi yêu anh ấy hay độ xứng đôi của tin tức tố đều không liên quan, cho dù tôi không phải Omega thì anh ấy cũng yêu tôi như cũ.”
Đường Tâm nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp: “Tôi không biết nên nói cậu ngây thơ hay là ngốc nghếch, lời nói kiểu này năm mười sáu tuổi tôi đã dùng để dỗ bạn gái hoặc là bạn trai rồi.”
“Đối với người khác thì có thể chỉ là thuận miệng… nói lời âu yếm, nhưng mà mỗi câu nói anh ấy nói ra đều là sự thật.”
Chàng trai khẽ cười: “Tôi tin anh ấy.”
Đêm nay dì Vương hầm cho cậu một nồi canh gà, Tô Dật Thuần nhìn quanh một vòng, không phát hiện con gà trống cô độc kia, nghi ngờ hỏi: “Dì ơi, gà ở trong chén của con sao?”
“Hả? Không phải đâu,” dì Vương vừa cắn hạt dưa vừa xem nam chính dây dưa không rõ với nữ phụ: “Nó ngủ trong vườn hoa rồi, đây là gà dì mới mua.”
Tô Dật Thuần uống một hớp canh gà ấm, cảm thấy chắc chắn là do dì Vương cho rằng nó là thú cưng của mình nên mới tiếc không gϊếŧ.
“Dì ơi, chúng ta sẽ nuôi gà sao? Đặt cho nó cái tên luôn nhé?”
“Sao cũng được, tùy con, củ tỏi trong vườn kia của con bị dì cắt ra xào rau rồi.”
Tô Dật Thuần đang định nói tiếp thì hụt hẫng mà bắt đầu gặm đùi gà.
Tỏi của cậu bị ăn mất, nhà thì bị sập.
Lúc Đỗ Hàn Sương trở về, thấy dì Vương và Tô Dật Thuần mỗi người đang cầm một quyển từ điển tiếng Trung, nghiêm túc nghiên cứu gì đó, trong miệng còn lẩm bẩm, gà trống mặc áo ba lỗ màu đỏ nằm một bên, ngủ say đến mào gà rung rung, anh đến gần mới nghe thấy một già một trẻ đang tranh cãi cái gì.
“Gọi nó là Đậu Tương?”
“Không được, phải gọi là Đại Hồng.”
“……Dì à, Đại Hồng nghe kì lắm.”
“Đừng cãi, tên xấu dễ nuôi, cứ gọi Đại Hồng đi.”
Đặt tên cho gà trống cực kỳ qua loa, dì Vương cứ thế quyết định, không ai có thể phản bác.
Tô Dật Thuần ngồi dưới đất đã lâu, chân đã tê hết cả, túm ống quần của Đỗ Hàn Sương cũng không đứng dậy nổi, sau đó được anh bế lên ôm về phòng.
Cậu về sớm hơn Đỗ Hàn Sương một lúc, nên đã thay sang quần áo ở nhà, lúc người đàn ông bế cậu lên lầu, không cẩn thận cọ vào eo cậu, Tô Dật Thuần cựa quậy trên vai anh, suýt chút nữa té lăn trên mặt đất.
Đỗ Hàn Sương bị cậu làm hết hồn, vội vàng vươn tay đỡ mới không để cậu rơi xuống đất.
“Sao lại phản ứng dữ dội như vậy?”
“Không phải, tại vì em nhột” Tô Dật Thuần ôm eo mình, ngại ngùng không dám ngẩng đầu.
Không khí cực kỳ yên tĩnh, Đỗ Hàn Sương duỗi tay nhéo hông cậu một cái, trong nháy mắt Tô Dật Thuần cứng cả người, phần eo vô thức giật một cái.
Vừa nhìn thấy phản ứng này là anh đã hiểu có chuyện gì, Đỗ Hàn Sương dùng ngón cái cọ nhẹ lên eo cậu: “Nhạy cảm như vậy à?”
Omega bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giải phóng ra tin tức tố, đỏ mặt bẻ tay anh: “Anh đừng sờ, không muốn uống thuốc ức chế, anh đừng đυ.ng vào em.”
“Thật ra lúc trước anh chưa nói với em, đôi khi chúng ta không cần dùng thuốc ức chế.”
“??” Cậu trai mặc quần áo ở nhà, bên ngoài còn khoác áo đồng phục, Đỗ Hàn Sương nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cậu, vươn tay tháo vòng ức chế trên cổ cậu xuống.
“Đệt, anh muốn làm gì? Ngày mai còn phải đi học, mẹ nó không phải anh nói em mới 17 tuổi sao? Đỗ Hàn Sương anh có còn là người hay không.” Tô Dật Thuần vươn tay bảo vệ chiếc vòng trên cổ mình, nhưng cuối cùng vẫn bị tháo xuống, trong nháy mắt nơi cầu thang chìm trong hương bưởi ngọt ngào mê hoặc.
“Lúc trước anh nói với em không thể đánh dấu, nhưng mà đánh dấu cũng có nhiều loại, đánh dấu tạm thời vẫn có thể”. Đỗ Hàn Sương rũ mắt nhìn omega bị mình dồn vào góc, hôn lên vành tai cậu: “Muốn không? Tin tức tố của anh.”
Tô Dật Thuần đỏ mắt, người đàn ông vừa thổi vào xương quai xanh vừa xoa eo cậu, rõ ràng là không định tha cho cậu. Cậu nắm vạt áo Đỗ Hàn Sương, hơi nghiêng đầu lộ ra cái gáy: “Anh cắn đi.”
Gáy bị răng nanh sắc nhọn của Alpha sắc nhọn răng nanh, Tô Dật Thuần nức nở một tiếng, cảm thấy sau gáy trướng đau, tin tức tố mùi gỗ đàn hương và bưởi hồng hòa quyện vào nhau, làm cậu sinh ra một cảm giác thỏa mãn.
Người đàn ông sau lưng hài lòng hôn lên dấu răng trên gáy cậu, Tô Dật Thuần run lên một cái, che cổ lại, đỏ mắt quay đầu lại trừng anh, giọng nói mang theo nức nở: “Anh không được đυ.ng vào em nữa!”
Người này giỏi giả vờ đến nỗi Tô Dật Thuần quên mất khuôn mặt thật của anh dưới bộ quần áo chỉnh tề kia.
Lưu manh, lưu manh, thật sự quá xấu xa rồi.
Tô Dật Thuần bủn rủn được bế về phòng, cụp mắt không thèm nhìn anh.
Đỗ Hàn Sương là lưu manh, là tên lưu manh động dục.