Ngay khi Tô Dật Thuần bị bế lên xe, thanh âm ỉu xìu của Cẩu Đông Tây lại vang lên.
"Leng keng, ký chủ đã khởi động nhánh cốt truyện "Vợ yêu chạy trốn của tổng tài bá đạo", xin ký chủ tiếp tục cố gắng hoàn thành cốt truyện.
Tô Dật Thuần nghe thấy cái tên kỳ quái này, cả người đều căng thẳng.
Cái quỷ gì đây?
Mày mới nhặt lá đá ống bơ à?
Cái tên ngu xuẩn gì thế này? Tao đệt!
Đây là cách đặt tên vừa rách vừa tục của văn ngôn tình thời xưa mà? Buồn nôn tới hạn hán lời luôn.
Đỗ Hàn Sương tất nhiên cảm nhận được thân thể anh căng chặt, cúi đầu liếc anh một cái, nhét anh vào ghế sau rồi trở về ghế điều khiển.
Hắn lấy một miếng dán ngăn pheromone trong ngăn kéo ném cho Tô Dật Thuần, đầu cũng không quay lại mà nói:" Che tin tức tố của cậu lại".
Tô Dật thuần cầm miếng dán ngăn pheromone, trong đầu gọi Cẩu Đông Tây, hỏi nó cách sử dụng.
Cẩu Đông Tây không trả lời, lấy tờ hướng dẫn trong kho tri thức ra cho anh xem.
Có vẻ như nó muốn quán triệt đến cùng thói ăn nói chợ búa của ký chủ.
Tô Dật Thuần dựa theo hướng dẫn xé mở miếng dán ngăn pheromone, dán lên gáy, che tuyến thể kín mít, không lộ ra chút tin tức tố nào.
Anh dịu giọng kêu mấy tiếng Cẩu Đông Tây, dỗ dành nó mãi, thậm chí hứa sau này sẽ không gọi cả tên của nó, chỉ kêu nó là Đông Đông.
Cái tên này dễ nghe hơn nhiều, không cục súc như khi gọi đầy đủ.
Hệ thống bé bỏng nháy mắt sống lại full máu, tâm tình tựa như cầu vồng sau mưa, ríu rít tha thứ cho ký chủ nhà nó, Tô Dật Thuần an tâm hẳn đi.
Dỗ xong hệ thống, Tô Dật Thuần liền qua kính chiếu hậu quan sát người đàn ông đang lái xe kia.
Ngũ quan của hắn góc cạnh, hốc mắt sâu, môi mỏng khi mím lại càng trông lạnh lùng, người lạ chớ gần, ngay cả tin tức tố cũng giống như mùi gỗ và rêu, cảm giác trầm ổn lẫn chút sâu cay, Tô Dật Thuần nghi ngờ hắn phun nước hoa, không thì tin tức tố sẽ chẳng phức tạp như vậy...
Đỗ Hàn Sương với nhiều năm kinh nghiệm làm quân nhân đã sớm phát hiện thiếu niên đang nhìn hắn chăm chú, nhưng hắn không nói gì.
Người nhìn hắn rất nhiều.
Nhưng hắn sẽ không quay đầu, ánh mắt hắn sẽ mãi dõi theo một người duy nhất.
***Á à, đợi vả mặt nhé công quân ;))))***
Tô Dật Thuần thật ra chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Hàn Sương trong chốc lát thôi, cảm thán thể hình của Omega kém xa Alpha, nhìn lại thân thể mình mà bi thương thấu trời xanh.
Thân thể này của nguyên chủ đại khái là 16,17 tuổi, lưng còn đeo cặp sách, thế thì vết thương ở đâu mà có?
Anh nhớ tới đám nữ sinh tới gây gổ ban nãy, trên người họ cũng mặc đồng phục giống anh nhưng thái độ lại chẳng thân thiện chút nào.
Tô Dật Thuần mơ hồ đoán được chút manh mối, chẹp miệng mở cặp sách ra.
Cặp sách gần như rỗng tuếch, chỉ có hai ba quyển sách, ngoài ra không còn gì khác.
Bìa sách giáo khoa bị xé nát bươm, Tô Dật Thuần tùy ý lật, bên trong đủ các loại nhục mạ, mắng chửi.
Bìa sách tiếng Anh bị người ta dùng bút dấu viết một chữ "BI**H" màu đỏ thật to, còn ghi thêm 1 câu tiếng Trung.
"Mời mày đi chết đi giùm tao! Cút!"
Ngón tay Tô Dật Thuần run rẩy, cổ họng như nghẹn lại.
Trong đầu anh vang lên tiếng cười nhạo của rất nhiều người.
"Đồ tạp chủng không cha"
"Mày đ*o bằng rác rưởi, đồ trời đánh thánh vật"
"Mày với mẹ của mày đều cùng một giuộc, bẩn thỉu bỏ mẹ"
Rồi tiếng mẹ anh điên loạn thét chói tai.
"Sao tạo lại đẻ mày ra cơ chứ! Mày cũng khinh thường tao chứ gì? Tô Dật Thuần! Mày khinh tao!"
Người đàn bà vừa khóc vừa gào thét, Tô Dật Thuần nhớ lại, thời thơ ấu của mình chính là tối tăm và vô vọng như thế.
Tiếng cười nhạo, miệt thị của tất cả mọi người tạo nên quá khứ ám ảnh cả cuộc đời anh, vĩnh viễn không dám nhìn lại.
Anh cho rằng cả đời đều không muốn nhớ lại, ai ngờ tới thế giới này lại phải trải qua một lần nữa.
Đỗ Hàn Sương liếc qua kính chiếu hậu liền phát hiện hốc mắt Tô Dật Thuần lại bắt đầu phiếm hồng.
Hắn đã nhìn quen Tô Dật Thuần lúc nào cũng rưng rưng chực khóc.
Hắn cũng đã nhìn thấy cậu khóc rất nhiều lần.
Nhưng lần này dường như có gì đó không giống trước kia.
Trông cậu khổ sở như vậy nhưng lại nắm chặt cánh tay mình, không để mình bật khóc.
Bắt gặp ánh mắt của Đỗ Hàn Sương, Tô Dật Thuần hầm hừ: "Anh nhìn cái gì?"
Lời này dường như đã bật mở cái chốt nào đó, khiến nước mắt của anh như vỡ òa, tí tách chảy xuôi xuống hai bên má.
Nỗi đau quá lớn, cũng quá khổ sở, lần này anh không cười nhạo thân thể này yếu đuối lại còn nhạy cảm nữa.
Bởi vì ngày tháng tuyệt vọng như vậy, anh cũng đã từng trải qua.
Bầu trời tối tăm, mây mù mịt, tiền đồ cũng là một mảnh tối đen như mực, khiến người ta chỉ muốn chết đi cho đỡ khổ.
Tô Dật Thuần vùi mặt giữa hai đầu gối, lẳng lặng khóc.
Ngày tháng như vậy anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Đỗ Hàn Sương dừng xe lại ven đường, không nói gì, chỉ đem khăn giấy đặt bên cạnh anh.
Hắn không có cảm giác gì với Tô Dật Thuần, không ghét cũng không thích, đối phương là vị hôn thê của hắn, điều này càng khiến hắn phải giữ khoảng cách với cậu.
Không thích thì sẽ không tới gần, không để đối phương hiểu nhầm, cũng không khiến bản thân dằn vặt.
Tô Dật Thuần trước nay đều tự hiểu lấy, không quá thân cận với hắn, cho nên Đỗ Hàn Sương chưa từng thấy anh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Lúc anh khóc mũi hơi phiếm hồng, trông vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn khiến người ta xuýt xoa.
Tô Dật Thuần khóc một hồi rồi dần dần kìm nén lại.
Thân thể này thật không xong.
Tô Dật Thuần lau nước mắt nghĩ thầm.
Dù khổ sở đến mấy anh cũng sẽ không khóc tới mất hết mặt mũi như vậy, thế nhưng tuyến lệ của thân thể này cuồn cuộn như nước sông Hồng mùa lũ vậy, khóc một cái liền dừng không được. Anh cúi đầu, chột dạ không dám nhìn Đỗ Hàn Sương.
Quá mất mặt, 21 năm cuộc đời sếp Thuần trước nay chưa từng khóc lóc trước mặt người lạ.
Cho dù anh sắp phải tán tỉnh người ta cũng không được!
Đỗ Hàn Sương thấy anh đã dừng khóc, tiếp tục lái xe.
Tô Dật Thuần một mình ngồi ở ghế sau, hệ thống lại online.
"Leng keng, ký chủ khởi động nhánh cốt truyện "Tiểu Bạch Hoa bị bắt nạt" ... Ký chủ yêu dấu, anh vẫn ổn chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là nhớ lại trước kia tôi cũng bị bạo lực học đường"
"... Ký chủ cũng từng bị bạo lực học đường sao?"
"Ừ"
"Xin lỗi ký chủ. Bối cảnh của nguyên chủ chính là do tui biên soạn, vốn dĩ là để sau này vả mặt càng sướиɠ, không ngờ lại khiến ký chủ đồng cảm."
Giọng Tô Dật Thuần trầm trầm: "Mày viết à?"
"...Vâng, ký chủ..."
"Vẫn cứ gọi mày là Cẩu Đông Tây đi, không cần rút gọn, không cần đổi."
"QwQ..."
Cẩu Đông Tây biết mình đuối lý, lần này không dám giận dỗi, nó quyết định làm một hệ thống tốt tận tâm có trách nhiệm, phải đền bù sai lầm của mình.
Tô Dật Thuần không xem đường phố ngoài cửa sổ, dù sao cũng không nhớ được đường, anh đang nghĩ xem làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.
Dựa theo lời Cẩu Đông Tây, anh còn phải xoay người vả mặt, nói cách khác, anh phải từ một học sinh bị bạo lực học đường biến thành vạn người mê, nhiệm vụ này khó khăn không kém sinh con cho Đỗ Hàn Sương là mấy.
Sếp Thuần bí rồi.
Anh đánh nhau thì được, nhưng đi học thì chịu.
Hoặc là có thể nhưng chưa từng có ai cho anh cơ hội cố gắng học tập.
Đỗ Hàn Sương dừng xe trước một trang viên, hắn xuống xe rồi lại vòng ra sau mở cửa cho Tô Dật Thuần.
Hắn tuy không thích có gút mắc tình cảm với người khác nhưng lễ nghi vẫn rất chu đáo.
Tô Dật Thuần theo hắn xuống xe, lùi lại phía sau ngắm bóng lưng của hắn.
Dáng người Đỗ Hàn Sương thẳng tắp, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại khí chất đặc biệt, eo lưng thẳng như một cây thương, thời điểm, góc độ vung tay, bước đi đều rất nghiêm chỉnh, đến là hấp dẫn, nhìn liền biết là người đã được huấn luyện lâu năm.
Tô Dật Thuần đoán hắn ta từng là quân nhân, còn thầm tưởng tượng hắn ta xếp chăn thành dạng gì.
Hoa viên nơi này được chăm sóc tỉ mỉ đến là xinh đẹp, hầu như mỗi ngày đều có chuyên gia tới xử lý, cách phối màu hài hòa, ở vài góc còn trồng mấy cây quế.
Cảnh đẹp làm tâm tình Tô Dật Thuần cũng thoải mái hơn
Anh nhìn giàn nho cùng xích đu trong hoa viên, khóe miệng lộ ra ý cười.
Khi Đỗ Hàn Sương bước vào phòng khách, Tô Dật Thuần vẫn còn đứng trong hoa viên ngây ngô cười.
Khi anh cười lên bên má lộ ra một lúm đồng tiền xinh xắn, nốt ruồi son ở khóe miệng cũng sáng rực lên, trông thật ngọt ngào, miệng hé cười lộ ra hàm răng trắng bóc, đôi mắt tuy vẫn còn đỏ hồng nhưng đã sáng lên lấp lánh, trông vừa xinh xẻo vừa lanh lợi.
Đỗ Hàn Sương nhìn má lúm đồng tiền của anh mà sửng sốt một lúc, hắn cau mày nghĩ thầm, cảnh này ngày nào chả thấy, có gì mà vui đến vậy?
Tuy nghĩ thế, hắn cũng không quấy rầy thiếu niên, cho cậu tùy ý chơi đùa.
Tô Dật Thuần ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Bầu trời nơi đây không giống như ở thế giới của anh.
Không có khói mù, cũng không có mây đen.
Chỉ có không trung quang đãng mà tĩnh lặng, giống một bức tranh màu nước không chút tạp chất.
Anh bỗng cảm thấy bản thân mình có một cơ hội nữa.
Đỗ Hàn Sương vừa mới thay xong quần áo, xuống lầu liền thấy Tô Dật Thuần ôm một chậu hoa tường vi vào cửa.
Đóa hoa hồng nhạt được thiếu niên ôm vào trong ngực, trông vừa non nớt vừa yêu kiều, cậu khẽ cúi đầu ngửi hương hoa, để lộ cái gáy trắng bóc, trên đó còn dán miếng ngăn pheromone hắn đưa cho.
Hắn đứng trong góc hành lang lầu hai, nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn kia, hầu kết lên xuống mấy lần.
Hôm nay hắn mới nhận thức được, Tô Dật Thuần là một Omega xinh đẹp.
Đẹp đẽ mà sinh động, tươi tắn mà kiều diễm.
Tô Dật Thuần ôm chậu tường vi lên lầu.
Thật ra anh cũng không biết phòng mình ở đâu, phải lì lợm la liếʍ Cẩu Đông Tây một lúc nó mới chịu nói ra.
Anh đánh giá trang trí trong phòng, sạch sẽ, đơn giản, hơi mộc mạc, nhưng không có chút hơi người nào
Tô Dật Thuần đặt hoa lên bệ cửa sổ, trong đầu hỏi Cẩu Đông Tây: "Tôi với Đỗ Hàn Sương sống cùng nhà à? Tại sao?
Cẩu Đông Tây phát một bài hát tiếng Quảng Đông đầu những năm 80, ung dung nói: " Nội dung truyện nha, tui không nói được đâu"
Tô Dật Thuần nhướng mày, bổng cửa phòng bị gõ hai tiếng.
Anh mở cửa, Đỗ Hàn Sương đang đứng bên ngoài, tay cầm một lọ rượu thuốc đưa qua.
"Chân của cậu, tự bôi đi"
Tô Dật Thuần nhận lấy, đang định nói cảm ơn rồi đóng cửa đuổi khách thì nghe thấy Cẩu Đông Tây thét lên.
"Ký chủ nhận được đạo cụ quan trọng! Xin hãy dùng nó tiến hành thả thính!"
Tô Dật Thuần: "..."
Anh bỗng dưng cảm thấy mình không phải xuyên vào một quyển sách.
Đây là game nhập vai yêu đương đúng chứ?