Triệu Trăn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn Thời Cấm.
Trong ánh mắt cô mang theo sự nghiêm túc không hề dao động, còn có một tia cố chấp mà anh không thể nào hiểu nổi.
“Trên thế gian này không có gì gọi là đáng giá hay không đáng giá cả, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi, nếu như đó là điều mà tôi muốn thì nó hoàn toàn đáng giá.’’
Thời Cấm khẽ mấp máy đôi môi, nhưng lại không thể phản bác lời nói của Triệu Trăn.
Bởi vì những lời này cô đã từng tự nhủ với chính mình vô số lần.
Cảm giác lòng bàn tay của Kỷ Hoài hơi siết chặt, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì lại thấy sắc mặt anh trở nên u ám, ánh mắt tựa như một tảng băng lạnh lẽo, đây là một Kỷ Hoài cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Kỷ Hoài.’’ Cô dè dặt nắm tay anh.
Kỷ Hoài cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Triệu Trăn.
“Triệu Trăn đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ cậu, nếu như cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ mỏi mắt chờ xem, nhưng mà, tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng phí sức làm những chuyện tốn công vô ích, thật mất mặt.’’
Nói xong, Kỷ Hoài thu hồi ánh mắt lạnh như băng của mình, khi nhìn đến Thời Cấm, ánh mắt ấy đã trở nên dịu dàng.
“Đi thôi, đi chuyền nước.’’
Triệu Trăn đứng ở đấy nhìn theo bóng lưng dần xa của hai người bọn họ, anh không hiểu, tại sao cô có thể khăng khăng một mực với Kỷ Hoài như vậy, rốt cuộc thì Kỷ Hoài đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì, anh theo đuổi cô lâu như vậy nhưng chưa bao giờ cô cho anh một sắc mặt tốt.
Anh càng theo đuổi, cô càng trốn tránh, cái gì mà đưa tay không đánh người tươi cười đều không hề tồn tại ở trên người cô.
Anh hiểu rõ, Thời Cấm là một người thâm tình, đồng thời cũng là một người tuyệt tình.
Nhưng cuộc sống này vẫn còn dài ở phía trước, chẳng ai có thể biết trước được tương lai sẽ ra sao, tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.
*
Kỷ Hoài kéo Thời Cấm đi tới hiệu thuốc, trên đường đi, một câu anh cũng không nói với cô.
Thời Cấm biết Kỷ Hoài đang tức giận, vội vàng mở miệng, “Em thật sự không có gì với cậu ta đâu.’
Kỷ Hoài không để ý đến cô, tiếp tục đi về phía trước.
“Kỷ Hoài, anh đừng tức giận được không?’’ Thời Cấm lắc lắc cánh tay anh lấy lòng nói.
Kỷ Hoài liếc cô một cái, “Bạn gái anh có sức hấp dẫn lớn như vậy tại sao anh lại phải tức giận?’’
Thời Cấm hơi xấu hổ đồng thời cũng kinh ngạc không thôi, không biết từ khi nào mà Kỷ Hoài đã học được kiểu nói mát này?
Nhưng mà, nếu như phải nói đến sức hấp dẫn lớn, cô sao có thể so với anh, nghe Lương Hòa nói những nữ sinh trong trường đại học S thích anh đếm không xuể kia kìa.
“Phải rồi, tại sao anh lại ở bệnh viện, anh cũng bị ốm sao?’’ Vừa rồi còn hỗn loạn cô đã quên hỏi, lúc này mới chợt nhớ ra.
“Chiều nay anh không có lớp nên tới thăm bố.’’
“Bây giờ chú ấy còn đang làm việc sao?’’
“Lúc anh đi ra, ông ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi.’’
“Ồ, vậy sao?’’ Cô vốn còn muốn đi theo anh chào hỏi Kỷ Lẫm nhưng chú ấy vừa vào phòng phẫu thuật, chắc chắn sẽ không thể đi ra ngay được.
Hai người đi đến phòng thuốc mua thuốc và hai chai nước muối sinh lý.
Sau khi được chuyền nước, Thời Cấm liền đi đến trước mặt Kỷ Hoài.
“Kỷ Hoài, anh nói thật đi, vừa rồi có phải anh ghen hay không?’’
Lỗ tai Kỷ Hoài biến thành màu đỏ ửng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản chăm chú nhìn điện thoại di động, hoàn toàn phớt lờ cô.
Thời Cấm cười khúc khích rồi đưa tay chọc chọc bắp đùi anh, “Anh đừng chối cãi nữa, lỗ tai anh đỏ lên hết rồi kìa.’’
Hiện tại cô đã phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của Kỷ Hoài, mỗi lần anh xấu hổ thì lỗ tai sẽ vô thức đỏ bừng, lúc đầu cô vẫn còn rất ngạc nhiên, thực sự không nghĩ đếm một người như Kỷ Hoài cũng sẽ có lúc xấu hổ.
Kỷ Hoài cũng cảm nhận được nhiệt độ của tai mình, anh bỏ điện thoại vào trong túi, quay đầu lại cố làm ra vẻ lạnh nhạt nói: “Em đừng lộn xộn nữa, nếu như đυ.ng phải cánh tay đang chuyền nước kia, đến lúc đó đau cũng đừng khóc.’’
Thời Cấm nhìn cánh tay đang chuyền nước của mình, cổ họng chuyển động mấy cái.
Cô có thể tưởng tượng ra được nỗi đau ray rứt kia, nghĩ đến đây cô cũng không dám lộn xộn nữa, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.*
( Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đây là một cách chơi chữ của người Trung Quốc (nhất vạn - vạn nhất) Nói tóm tắt giản đơn thì là: không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến. Nguồn: Sưu tầm.)
Thời Cấm dựa đầu vào bả vai Kỷ Hoài, từ từ nhắm mắt lại.
Một lát sau, Kỷ Hoài nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Người này vậy mà lại dựa vào vai anh ngủ thϊếp đi, duỗi tay chạm vào gò má của cô, nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng mang theo hơi nóng, xem ra trong người nhất định là vô cùng khó chịu.
Kỷ Hoài nhìn người con gái trong lòng mình, trái tim bỗng trở nên mềm mại, ánh mắt dịu dàng không giống thường ngày.
Sau khi chuyền xong một bình nước, một người y tá đến đổi bình khác cho Thời Cấm.
Trong lúc đổi bình, ống dẫn khẽ đung đưa dẫn đến đầu kim cắm trên mu bàn tay cô cũng hơi dịch chuyển, cơn đau khiến Thời Cấm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
“Có thể cẩn thận hơn một chút được không?’’ Kỷ Hoài nói với y tá.
Cô ý tá nhỏ này có lẽ chỉ là thực tập sinh vừa tới đây làm việc không sao lâu, nghe Kỷ Hoài nói như vậy, vội vàng bày tỏ sự áy náy, động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Y tá trưởng, chị thấy không, chàng trai kia đối với bạn gái thật tốt, thật hâm mộ.’’ Cô y tá nhỏ nói với y tá trưởng ở bên cạnh.
Y tá trưởng nhìn về phía cô ấy chỉ, “Em nói chàng trai kia sao?’’
“Vâng, rất chu đáo ân cần nha, còn rất đẹp trai nữa chứ.’’
“Em biết cậu ta là ai không, cậu ta là con trai của trưởng khoa Kỷ đấy.’’
“Trưởng khoa Kỷ Lẫm?’’
“Không thể nào, cậu ta thực sự là con trai của trưởng khoa Kỷ sao?’’ Cô y tá nhỏ không dám tin.
“Em là người mới, không biết cũng không có gì lạ.’’ Y tá trưởng vỗ vỗ vào bả vai cô.
“Được rồi, nhanh đi làm việc đi, người ta đã ở bên nhau được hai năm rồi đấy, đừng ghen tị nữa.’’
“Hai năm sao? Không thể nào, nhìn bọn họ còn khá trẻ mà.’’
“Ừ, quả thật còn rất trẻ nhưng người ta thích nhau sớm mà, nếu như chị nhớ không nhầm thì chắc là hai năm, cô gái kia còn rất xinh đẹp.’’
Y tá nhỏ gật đầu, “Có lẽ họ đã ở bên nhau rất lâu rồi.’’
Sau khi chuyền xong bình nước thứ hai đã là ba mươi phút sau, Kỷ Hoài nhìn Thời Cấm vẫn còn đang ngủ say, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mở miệng gọi cô dậy, “Cấm Cấm, đã chuyền nước xong rồi, chúng ta phải về thôi.’’
“Được về rồi sao?’’ Cô mơ mơ màng màng hỏi.
“Ừ, đi thôi.’’ Kỷ Hoài đỡ cô dậy.
Mấy năm nay, Thời Cấm đúng là cao hơn không ít, bây giờ đã có thể đứng dựa vào bả vai anh.
Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời còn mưa lác đác.
Kỷ Hoài cúi đầu nhìn Thời Cấm vẫn còn nhắm chặt hai mắt.
*
Kỷ Hoài ngồi trước bàn học, trong tay cầm một quyển sách dương cầm.
Không biết đã qua bao lâu anh mới buông quyển sách dương cầm trong tay xuống, đứng dậy đi tới mép giường.
Cô vùi người trong chăn, ngủ rất ngon.
Lúc ra khỏi bệnh viện, cả người Thời Cấm vẫn còn chìm trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo, nhìn cô như vậy anh thật sự không yên tâm để cô trở về ký túc xá, đành phải mang người về nhà.
Nhìn thoáng qua điện thoại di động, đã gần tám giờ.
Kỷ Hoài xuống lầu, đi thẳng vào phòng bếp.
Có lẽ lúc cô tỉnh lại sẽ thấy đói, cho nên anh chuẩn bị nấu cho cô một chút cháo.
Nhưng anh chỉ vừa mới cầm nồi lên thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.
*
Thời Cấm tỉnh dậy vì nóng, vươn tay ra khỏi chăn, cố gắng vén chăn ra ngoài, cô cảm thấy mình sắp bị tấm chăn này đè đến không thở nổi rồi.
Nhưng chiếc chăn này giống như đang chống đối lại mình vậy, càng kéo thì nó càng quấn chặt, cuối cùng cô không thể không mở mắt ra.
Đập vào mắt là một căn phòng mang đến cho cô cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Sau khi nhìn kỹ một lần nữa, Thời Cấm mới nhận ra, đây là phòng ngủ của Kỷ Hoài, bây giờ cô đang nằm trong nhà anh.
Cô xoay người ngồi dậy, dáng vẻ hơi mờ mịt, tựa như còn chưa kịp phản ứng lại.
“Lạch cạch.’’ Có tiếng mở cửa.
Thời Cấm theo bản năng nhìn sang.
“Dậy rồi sao?’’
Lúc đầu Trương Nhàn Ninh chỉ muốn vào xem thử cô đã tỉnh hay chưa, kết quả vừa mở cửa thì lại nhìn thấy tiểu nha đầu đã thức dậy, đang ngồi ở trên giường, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng.
“Dì?’’
Trương Nhàn Ninh bước nhanh tới bên mép giường, đưa tay sờ vào trán cô.
“Tốt rồi, tốt rồi, hạ sốt hơn rồi, đứa nhỏ này, thời tiết bây giờ khi lạnh khi nóng, con phải biết tự chăm sóc tốt bản thân mình chứ?’’
Khi bà về nhà có lên lầu xem qua một lần, lúc ấy toàn thân cô đều nóng bỏng, gò má đỏ bừng, nhìn mà đau lòng không kể xiết.
Nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi, cũng may đã hạ sốt.
Trương Nhàn Ninh nhìn tiểu nha đầu rủ thấp đầu, vẻ mặt trông thật đáng thương tội nghiệp, cũng không nỡ lòng nào trách mắng thêm được nữa, “Được rồi, được rồi, không nói con nữa, nhìn dáng vẻ ủy khuất của con xem, dì đã nấu cháo cho con rồi, mau xuống lầu ăn chút cháo đi, rất tốt cho dạ dày đấy.’’
Thời Cấm nhất thời vui vẻ ra mặt, đâu còn dáng vẻ đáng thương lúc nãy nữa, “Con biết dì rất tốt với con mà.’’
Thấy vậy, Trương Nhàn Ninh bật cười, đưa tay chỉ chỉ vào trán cô, “Nha đầu này.’’
Thời Cấm cười hì hì vén chăn lên, đi theo sau Trương Nhàn Ninh xuống lầu.
Vừa đi đến cầu thang, cô đã thấy Kỷ Hoài đang bưng nồi cháo nóng hổi đến phòng khách đặt lên bàn ăn, sau đó lại đi vào sắp xếp chén đũa.
Anh vừa dọn xong ngẩng đầu lên thì thấy Thời Cấm đang ngẩn người đứng ở cầu thang nhìn mình.
“Ngây người ở đó làm gì, mau đến đây.’’
Thời Cấm phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi xuống cầu thang.
“Tiểu Cấm, ngồi xuống đi.’’ Trương Nhàn Ninh chỉ vào vị trí bên cạnh bà, Thời Cấm ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trương Nhàn Ninh cầm lấy môi lúc cho cô một chén cháo.
Muỗng cháo tan ngay trong miệng, mềm dẻo, ngọt ngào, vào trong dạ dày cực kỳ dễ chịu.
“Dì, dì nấu cháo rất ngon miệng, ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn tan ra.’’ Thời Cấm bưng chén cháo nhìn Trương Nhàn Ninh.
Trương Nhàn Ninh cười không khép miệng được, “Cái miệng nhỏ nhắn này thật ngọt, ngon thì ăn nhiều hơn một chút.’’
“Vâng.’’ Thời Cấm khéo léo nói.
Cô và Kỷ Hoài đã ở bên nhau được hai năm cho nên đối với cha Kỷ mẹ Kỷ cũng rất quen thuộc, Kỷ Hoài chưa bao giờ có ý định giấu giếm mối quan hệ của hai người họ, cô và anh vừa xác định quan hệ một tuần thì anh đã mang cô về nhà chơi rồi.