Phong Thủy Đại Sư Tu Tiên Chỉ Nam

Chương 128: Đất rung núi chuyển!

Chương 128: Đất rung núi chuyển!

Bom linh khí vừa rời tay, Trần Tiêu liền xoay người chạy bay nhanh. Chậm chút bị địa huyệt chấn thương ngược lại, Trần Tiêu sẽ chỉ còn con đường chết. Phong thuỷ bảo địa có bừng bừng sinh cơ, mà chỗ đại hung lại là dày đặc âm khí. Dính lên một chút nguyên khí còn có thể giúp tiêu hao bớt, nếu là quá nhiều, Trần Tiêu chỉ có thể bị cắn nuốt.

Không dựa theo phương pháp cắm huyệt chính xác, lực lượng dội ngược sẽ rất mạnh. Như là một tiếng sấm rền vang qua, hầm ngầm thoáng chốc đất rung núi chuyển. Dường như dưới đất có một quái vật khổng lồ bị bừng tỉnh, lại là rít gào lại là nhào lộn.

Các khối đá hình dạng quái dị trong hầm bị chấn động rơi xuống, Trần Tiêu đành phải chậm lại tốc độ, né tránh những hòn đá sắc nhọn đang nện xuống kia. Lúc Tịch Vân Đình mang theo hắn đi đoạn đường này, Trần Tiêu chỉ cảm thấy lại ngắn lại mau, nhưng là đổi chính hắn chạy lại cảm thấy đường này dài lâu nhìn không tới cuối.

Trần Tiêu có thể cảm giác được sát khí trong khí tràng đang tăng lên gấp đôi, như là có một cái quái thú mắt thường không thể thấy đang bạo động. Tốc độ sát khí bành trướng quá nhanh, cây đuốc trong tay bị khối đá rơi rớt, hắn đều không chấp. Trần Tiêu liên tục dùng ra bùa Đi Ngàn Dặm có chứa nguyên khí, tốc độ tăng lên tới cực hạn, mới không có bị cuốn trở về.

Bùa Dẫn Lôi mở đường, dưới chân ba bước hóa thành một bước, Trần Tiêu một đầu đâm vào hầm chỗ tà tu ở.

Bên này sớm đã loạn lên, Độc Hủy đang tàn sát bừa bãi trong hầm, ruổi theo tà tu cắn. Thường thường giơ lên đầu, phun ra một mồm khói độc.

Trần Tiêu không dám dừng lại, một bên theo vách đá trong hầm lên đến chỗ cao, một bên tìm kiếm thân ảnh đồng bạn. Hắn chưa kịp sưu tầm đến ai, thân hình Tịch Vân Đình chợt lóe, bay lên đi vào trước mặt hắn.

Ánh mắt sắc bén đảo qua trên người hắn, Trần Tiêu còn đang thở dốc, Tịch Vân Đình liền kéo cổ tay của hắn: "Ngươi bị thương!"

Lúc này Trần Tiêu mới cúi đầu đi xem, phát hiện mu bàn tay bị cọ phá một tầng da, máu tươi đầm đìa, có thể là mới nãy bị đá rơi trúng. Hắn ngữ khí dồn dập nói: "Ta không có việc gì, những người khác ở nơi nào?"

Tịch Vân Đình không nói nữa, khuỷu tay câu một cái, đem Trần Tiêu mang vào trong lòng ngực, liền vòng qua Độc Hủy đang tàn sát bừa bãi ở giữa, đi vào một đầu khác.

Tịch Vân Đình đem hắn đặt ở cửa động, đối hắn nói: "Đồng đạo hữu đã mang theo các bé từ lối ra này chạy thoát, ngươi chạy nhanh đi thôi!"

Trần Tiêu trở tay giữ chặt hắn: "Cùng đi! Sát khí quá lợi hại, hầm này sắp bị nổ sụp."

Tịch Vân Đình ngữ khí kiên định, không dung cự tuyệt: "Phải có người cản phía sau. Ngươi đi trước, ta sẽ theo kịp nhanh thôi, nghe lời!"

Hai chữ "Nghe lời" vừa ra, Trần Tiêu lại không có biện pháp kiên trì. Chỉ phải lại móc ra một đám bùa Phòng Hộ nhét vào tay Tịch Vân Đình, mới xoay người đuổi theo Đồng Nặc Nặc.

Đám người Triệu Tiêu cũng không ngốc, nếu không có lý do gì Độc Hủy sẽ không nổi giận, các bé vừa bị cứu đi, bọn họ liền biết bị ám toán. Tu sĩ cùng kỳ Trúc Cơ lúc này căn bản là vô dụng, trực tiếp làm cho bọn họ đuổi theo người đang chạy trốn. Tịch Vân Đình một người đã đủ giữ cửa, cầm kiếm nặng Tuyết Phong trong tay, kiếm khí quét ngang, những tà tu này ít có người có thể ở trước mặt hắn căng qua một chiêu.

Có một người kỳ Kim Đan đang vừa trốn tránh vừa nỗ lực trấn an Độc Hủy, hắn có kỹ xảo độc môn, Độc Hủy thế nhưng rất ăn bộ này, chậm rãi thế nhưng an tĩnh rất nhiều.

Đường Nhữ sẽ hành động theo tình hình, thấy thế lập tức tiến lên quấy rối. Kỳ Kim Đan kia vừa chuyển đầu, ánh mắt đảo qua, nâng lên bàn tay, chân nguyên thế như dời non lấp biển đánh úp hướng trước ngực Đường Nhữ.

Theo động tác của hắn, đầu tóc ngắn quăn đong đưa, lộ ra độ cung mang theo góc cạnh. Đường Nhữ lắp bắp kinh hãi, cũng không phải vì đánh lén bị đánh ngược lại, mà là người trước mắt này thế nhưng không phải người trong tầng trời này, mà là người Man tộc giống như nàng!

Quấy rối đã đạt tới, Đường Nhữ bay nhanh lắc mình, lại vẫn là không kịp hoàn toàn tránh đi, nửa người đều bị đánh trúng.

Nàng kêu rên một tiếng, người thân thấp trời sinh không lớn lên, thanh âm cũng khác với người thường, thanh thúy cứ như trẻ con.

Man tộc kỳ Kim Đan đang muốn tiếp tục công kích, nghe xong thanh âm này tự dưng sựng lại, sau khi xem rõ ràng bộ dạng Đường Nhữ, không biết như thế nào thế nhưng không có lại công kích, làm Đường Nhữ kéo thân thể bị thương chạy.

Độc Hủy lại xao động lên, Man tộc kỳ Kim Đan hoàn toàn từ bỏ đuổi theo, quay đầu lại tiếp tục trấn an.

Bên môi Đường Nhữ tràn ra máu tươi, nửa người đều không thể động đậy. Chỉ có một chân có thể miễn cưỡng chạy động, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng bên Tịch Vân Đình. Tiếng vách núi chấn động càng lúc càng lớn, cảm giác trong hầm giống như là một cái lò luyện đan bỏ sai trình tự cây thuốc, lúc nào cũng có thể nổ mạnh.

"Đi mau!" Đường Nhữ phun ra một búng máu, nàng đã chịu hết nổi, lại không có biện pháp tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể đối Tịch Vân Đình hô một câu.

Tịch Vân Đình gϊếŧ chết một tên tà tu kỳ Trúc Cơ cuối cùng, dưới chân bay nhanh xẹt qua tới, câu lấy cổ áo Đường Nhữ, xoay người chạy ra đường hầm.

"..."

Đường Nhữ bị cổ áo siết đến trợn trắng mắt, giờ phút này không khỏi hóa thân thành Đồng Nặc Nặc. Người với người có cần phải đối đãi khác biệt rõ ràng như vậy hay không! Cho rằng nàng không nhìn thấy Tịch Vân Đình là làm sao ôm eo Trần Tiêu sao? Không cầu đãi ngộ giống nhau, túm cái cánh tay không được sao?

Sát khí làm lơ cách trở của vách núi, gặp được lửa, ngọn lửa bị tắt. Gặp được câu cối, chỉ một thoáng cây cối khô héo, gặp được sinh vật nhỏ đang bò động, cũng nháy mắt đoạt đi tánh mạng chúng nó.

Dù sát khí bồi bổ cho tà tu như linh khí quý giá với đạo tu, nhưng khi đạo tu gặp linh khí kịch liệt muốn nổ mạnh như vậy thì cũng chỉ muốn chạy trốn thôi.

Triệu Tiêu đám người lại không màng Độc Hủy, ném xuống hung thú xoay người sôi nổi chạy trốn. Cố tình Tịch Vân Đình ghi nhớ Đồng Nặc Nặc dặn dò, lúc tiến vào đường hầm, thuận tay ném một quả bom linh khí, oanh một tiếng đường hầm sụp xuống, phá hỏng đường hầm này.

Mấy người Triệu Tiêu chửi ầm lên, đạo tu thế nhưng còn muốn ngoan độc hơn tà tu bọn hắn, còn có thiên lý hay không. Lúc này lại không dám chậm trễ, vội vàng tìm kiếm đường ra khác. Hầm này bốn phương thông suốt, bọn họ chỉ cần động tác mau, là có thể kịp thời chạy ra đi.

Đường Nhữ thương thế nghiêm trọng liên lụy đến tốc độ của nàng, vì cứu nàng Tịch Vân Đình đều chậm một bước. Sát khí xung quanh càng ngày càng nhiều, nguyên khí bùa Phòng Hộ mang theo trên người đột nhiên tự cháy, bộc phát ra một đạo ánh sáng hình thành vầng sáng hơi mỏng. Vầng sáng này có thể xua tan sát khí, nhưng không tỷ thể duy trì thời gian dài, chỉ trong chốc lát đã yếu ớt như vỏ trứng, rách nát.

Đường Nhữ thấy thế dưới tay không ngừng móc ra nguyên khí bùa Phòng Hộ Trần Tiêu cho nàng, đường hầm vô cùng dài lâu, chỉ chốc lát sau nguyên khí bùa Phòng Hộ trong tay đã bị nàng xài hết.

Đường Nhữ trong miệng phát đắng, nghĩ, chẳng lẽ ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này?

Đang nghĩ ngợi tới Tịch Vân Đình đột nhiên cho nàng một đống bùa Phòng Hộ, Đường Nhữ giật mình nói: "Tịch đạo hữu, cho ta ngươi dùng cái gì?"

Tịch Vân Đình biểu tình rất lãnh nói: "Ta đều có phương pháp hộ thân, ngươi lo cho chính mình là được."

Vừa nói xong, hầm đột nhiên bắt đầu sụp đổ từng đoạn lớn, thanh thế to lớn như toàn bộ hang động muốn sụp đổ.

Tịch Vân Đình ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, móc ra một viên đan dược cho Đường Nhữ: "Ta chắn một chút, ngươi chạy nhanh đi!"

Nói Tịch Vân Đình khẽ quát một tiếng, Tuyết Phong hóa thân ngàn vạn bóng kiếm, như từng cây cột, chống đỡ đường hầm ngăn không cho nó sụp, chừa chỗ cho chạy trốn.

Đường Nhữ ngày thường chỉ biết Tịch Vân Đình rất lạnh nhạt với những người khác, trừ bỏ Trần Tiêu, hôm nay mới biết được nàng mười phần sai!

Nếu là hai người cùng lúc bị chôn sống, Tịch Vân Đình còn có thể bằng tự thân thoát vây, nàng lại là chết chắc rồi. Lúc này Tịch Vân Đình nếu là mặc kệ nàng, một mình chạy trốn, Đường Nhữ căn bản là sẽ không trách hắn. Lại không nghĩ rằng Tịch Vân Đình thời khắc mấu chốt làm ra hành động như vậy, làm nàng lại là cảm động lại là hổ thẹn. Lúc trước nàng có thành kiến với người tầng trời Cực này, vào lúc này xem ra thế nhưng rất là buồn cười.

Đường Nhữ chớp rớt giọt nước trong mắt, một ngụm đem đan dược ăn luôn, nửa người tạm thời lại có thể động. Nàng liên tục đem bùa Phòng Hộ chụp ở trên người, đối Tịch Vân Đình nói: "Cảm ơn!"

Nhìn Đường Nhữ chạy xa, Tịch Vân Đình đứng ở nơi đó, bên người là sát khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Tịch Vân Đình nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát khí tràng quanh thân lại chuyển động nghịch hướng, từ bừng bừng sinh cơ, to lớn huy hoàng, biến thành âm trầm quỷ bí. Thanh kiếm trong tay trống rỗng đánh xuống, nhẹ nhàng như cắt vào đậu hủ, sát khí không chút phản kháng bị phân ra, lộ ra một cái đường.

Tịch Vân Đình nhăn mi, hắn vẫn là lần đầu tiên biết năng lực vận rủi trời sinh mình tự mang còn có thể ứng dụng như vậy. Cái này làm cho hắn càng nghi hoặc bất an, thao tác sát khí, không phải chỉ có tà tu mới có thể làm được?

Bên người là ầm ầm nổ vang bùn đất cùng đá vụn, thông đạo rốt cuộc cũng sụp đổ. Tịch Vân Đình vẫn đứng sừng sững không sợ, nếu sát khí không thể ảnh hưởng tới hắn, vậy muốn đi ra ngoài thì cũng chỉ cần đào ra một cái đường mà thôi.

Lo lắng Tiêu đệ sẽ lo lắng hắn, Tịch Vân Đình áp xuống hoang mang, chờ đất rung núi chuyển dừng lại liền bắt đầu đào một đường ra.

Trần Tiêu hội hợp Đồng Nặc Nặc, chụp bùa chú lên trên người các bé. Các bé đều bị ngược đãi, thân thể gầy yếu như cây khô, nhẹ phiêu phiêu căn bản là không có trọng lượng. Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc mang theo mấy bé có tình huống xấu nhất, còn các bé còn lại thì họ chỉ có thể cổ vũ đi theo chạy.

Trong các bé này, còn có một ít là bị tà tu khống chế thật lâu. Bọn tà tu cũng cần người làm chút việc vặt vãnh, bưng trà rót nước, nhóm lửa giặt quần áo. Bị nô dịch lâu lắm, bọn họ đã đánh mất chình mình, chết lặng giống như rối gỗ. Dù đã nói bọn họ đã được cứu vớt, bọn họ cũng là không hề phản ứng. Cũng may các bé đều đặc biệt nghe lời, một cái mệnh lệnh một động tác, làm đi theo chạy liền không có tụt lại phía sau.

Bọn họ là đợt chạy đầu tiên, cuối cùng là kịp chạy lên mặt đất trước khi động sụp. Vừa thấy đến ánh sáng, các bé phản ứng hoàn toàn khác nhau. Đám trẻ con mới vừa bị tà tu mang về thì hoan hô nhảy nhót, mà bị nô dịch thật lâu lại là rơi lệ đầy mặt. Bọn họ ở chỗ tối sinh hoạt lâu lắm, đôi mắt căn bản là chịu không nổi ánh sáng mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc chạy nhanh tìm đồ vật che khuất mặt mũi bọn họ, dẫn cỡ bảy tám chục đứa bé này đi tới chỗ rời xa lối ra vào hầm.

Hầm sụp xuống làm ngọn núi lún xuống một khối to, cho dù là rét đậm cũng là bụi mù đầy trời, sặc đến người không ngừng ho khan. Trần Tiêu đành phải mang theo các bé đi xa lại đi xa, xa đến không chịu ảnh hưởng mới ngừng lại được.

Trần Tiêu thật sự không yên tâm hai người khác, khiến cho Đồng Nặc Nặc chiếu cố các bé này, chính mình quay trở lại tiếp ứng hai người. Đồng Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, liền móc ra dụng cụ làm bếp nấu nước nấu cơm. Bọn nhỏ này ngày thường ăn không đủ no, uống cũng đều là nước lạnh. Muốn lên đường đi tiếp thì phải cho bọn họ ăn cơm no mới được.

Trần Tiêu liền đem phần lớn đồ ăn trên người cho hắn, mới một lần nữa trở lại cửa động. Kết quả đợi trong chốc lát, chỉ chờ tới Đường Nhữ, lại không thấy Tịch Vân Đình. Sác mặt Trần Tiêu tức khắc trở nên trắng bệch, đầu nháy mắt không.