Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 39: Trung thu

Hai phu thê trở lại phủ, đại hổ đã sớm vẫy đuôi chờ ở cửa, như biết Nam San giờ là nữ chủ tử của nó, nó chuyển động quanh Nam San, dáng vẻ có chút nịnh nọt làm người ta buồn cười.

"Hiện tại biết lấy lòng ta, hừ!"

Đại hổ nghẹn ngào một tiếng, dùng đầu cọ cọ váy nàng, ngoan ngoãn nhu thuận, dáng vẻ mặc người sai sử.

Nam San mang theo ý cười, "Lấy lòng cũng vô dụng, xem biểu hiện về sau của ngươi, đặc biệt là không được giành nam nhân với ta, biết không?"

Đôi mắt chuông đồng của đại hổ nhìn Lăng Trọng Hoa, lại nhìn Nam San, cuối cùng yên lặng đi đến phía sau Nam San, khiến Nam San đắc ý nhướng mày với nam nhân bên cạnh.

Coi như nó thức thời, biết về sau trong phủ ai nói mới tính.

Nam San nghênh ngang mà đi, đại hổ ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, Lăng Trọng Hoa nhìn, ý cười trong mắt càng tăng lên.

Màn đêm buông xuống, nàng không còn may mắn như hôm qua, mặc cho nàng "ca ca tốt, phu quân tốt, lão công tốt" thế nào đi chăng nữa, nam nhân đều không dao động, ước chừng trời gần sáng, không biết bao nhiêu lần, bàn tay nắm chặt lấy eo nàng mới buông tha nàng.

Đáng thương Đỗ ma ma canh giữ ở ngoài cửa, hận không thể bịt kín lỗ tai, trái tim già nua đã sắp cây khô nở hoa rồi, ngày thứ hai cũng không dám nhìn hoàng tử phi ngủ đến sau giờ ngọ.

Vẫn là Lăng Trọng Hoa nhìn ra manh mối, miễn bà gác đêm làm bà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi tiếc nuối.

Không có người nghe ở vách tường, ban đêm hai người càng phóng túng, Nam San vốn có tư tưởng hiện đại, ít cố kị nên kêu hơi lớn, nam nhân nghe được huyết khí tận trời, hung hăng lặn lộn nàng.

Tuy nói gả vào hoàng gia không cần tuân thủ tập tục dân gian, nhưng Nam San cảm thấy làm nữ nhi xuất giá, lễ lại mặt ngày thứ ba không thể không tuân thủ.

Không màng thân thể mềm yếu đuối sức, kêu Đỗ ma ma chuẩn bị lễ, cùng Lăng Trọng Hoa trở về Nam phủ.

Người Nam gia tự nhiên sẽ không nghĩ đến nàng có thể trở về, hai phu thê Nam nhị gia có hơi sửng sốt, nhưng trong lòng vui mừng, nhìn dáng vẻ, nữ nhi rất được tam hoàng tử coi trọng.

Lăng Trọng Hoa có lòng muốn biểu hiện thân thiết một chút, nhưng khí thế đế vương trong người không thể nào giấu được.

Nam nhị gia yên lặng ngồi với hắn, dáng vẻ không dám nói lời nào, Lăng Trọng Hoa liếc nhìn hắn một cái, xác thật có chút giống Nam Sùng Khởi.

"Nghe San Nhi nói, ngươi muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân sang năm?"

Nam nhị gia có chút thụ sủng nhược kinh, cái này tam hoàng tử cũng hỏi, đồng thời vui mừng mà nghĩ, nữ nhi nhất định được sủng ái, bằng không, một người đường đường là hoàng tử như người ta nào lại quan tâm việc nhỏ nhặt của hắn.

"Bẩm tam hoàng tử, xác thật đang chuẩn bị kiểm tra."

"Ừm, quan giám thị kì thi mùa xuân lần này là Khương thứ phụ, hắn luôn chủ trương hiện thực dân sinh, không quá coi trọng văn chương hoa mỹ."

Nam nhị gia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng quan giám thị là Hàn thủ phụ, bởi vì dĩ vãng đều là Hàn thủ phụ giám thị, Khương thứ phụ trợ giám, xem ra tin tức Khương thứ phụ sắp thượng vị là thật.

"Cảm ơn tam hoàng tử đề điểm."

Lăng Trọng Hoa rũ mắt, Hàn thủ phụ sớm chọn phe, gả nữ nhi vào phủ đại hoàng tử, năm đó để hắn đảm nhiệm thủ phụ chỉ bởi vì tính hắn trầm ổn, không nghĩ tới già rồi, đầu óc cũng hồ đồ.

Chẳng bằng Khương thứ phụ, người này sau khi hắn băng hà mới xuất hiện, nhưng lại là người thông minh, đưa nữ nhi xuất kinh, mặc cho ai nghĩ cách đều có thể lấy cớ thoái thác.

Trong triều hiện tại đại bộ phận đều là phe phái Mạnh gia, lại thêm phần lớn là quyền quý thế gia, mặc dù đại hoàng tử có người ủng hộ, nhưng phần lớn chỉ là con cháu hàn môn lấy Hàn thủ phụ làm chủ.

Hai phe phái này cơ bản chiếm cứ toàn bộ triều đình, chỉ có số ít mấy thần tử trung lập như Khương thứ phụ, thành đối tượng hai phái mượn sức.

Ngu xuẩn nhặt được không có sự tàn nhẫn của đế vương, mềm lòng, lỗ tai cũng mềm, chỉ biết ba phải, mặc kệ Mạnh gia ngày càng phát triển.

May mắn còn chưa hồ đồ lắm, cũng biết thuật cân bằng, rất sủng ái mẫu tử Hiền phi, nếu không thiên hạ này phải sửa họ Mạnh.

Mạnh Tiến Quang, ngược lại không nhìn ra còn có thành tựu hôm nay.

Trong sảnh, cha vợ con rể đều không hề mở miệng, yên lặng, Lăng Trọng Hoa vốn tính tình quái gở, cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt, Nam nhị gia thì trong lòng vẫn luôn lo sợ, không biết mở miệng từ đâu.

Đinh thị trong phòng lại cẩn thận đánh giá nữ nhi, thấy nữ nhi tuy rằng sắc mặt bình thản, tâm trạng thoạt nhìn cũng không tồi, nhưng quầng thâm dưới mắt không giấu được, có thể thấy được ban đêm không ngủ ngon.

Thấy dáng vẻ của nữ nhi cũng không giống không trải qua nhân sự, cuối cùng hỏi ra miệng.

"San Nhi, cái kia, tam hoàng tử... có thân thiết với con?"

"Nương... bên ngoài đồn đại đều là giả, tam hoàng tử rất tốt mà."

Hắn đâu có không gần nữ sắc, rõ ràng là sói đói, bắt được nàng là ăn không ngừng.

Mặt Nam San đỏ lên, Đinh thị lập tức hiểu rõ, thở phào một hơi, nàng thật sự sợ nữ nhi sẽ sống cô đơn một mình, hôm nay thấy tam hoàng tử có thể cùng nữ nhi hồi môn, nghĩ đến khẳng định là coi trọng San Nhi.

Hai mẫu nữ trò chuyện một hồi, Nam San lại đi thăm tổ mẫu, Lư thị cũng kéo nàng đánh giá, sợ nàng thiếu một sợi tóc.

"Tổ mẫu, con tốt lắm ạ."

"Nghe nói, tam hoàng tử cũng tới?"

"Dạ, cha con đang ở cùng."

"Tốt, tốt." Lư thị nói hai chữ tốt, nhìn Thanh ma ma phía sau, Thanh ma ma khẽ gật đầu với bà, bà lập tức yên lòng, xem ra San Nhi cùng tam hoàng tử đã viên phòng rồi, cuối cùng bớt một tâm bệnh.

Nữ tử hồi môn không thể qua đêm, dùng bữa trưa liền trở về phủ, buổi chiều Hầu phủ mới nhận được tin tức, phu thê Nam thế tử và phu thê Nam tam gia đều tới đây, vốn định bái kiến tam hoàng tử, lại không công.

Nam Uyển rõ ràng tỉ mỉ ăn diện, tất cả đều là không cam lòng, chỉ cần có thể để nàng và tam hoàng tử gặp mặt, tam hoàng tử tất nhiên thấy nàng đẹp hơn.

Nam thị không tới, đang ở trong phòng giận dỗi, mặc cho nàng nói toạc mồm mép thế nào, Châu nhi đều không tới chỗ nhị phòng, thật là tức chết nàng.

Chờ nàng nhìn thấy đại phòng cùng tam phòng tức muốn hộc máu mà trở về, tâm trạng lại tốt hẳn, đừng tưởng rằng nàng không biết tâm tư tam đệ muội, nhìn Uyển Nhi nhà nàng ăn mặc lộng lẫy, còn không phải là muốn trong nhà lại có thêm một trắc phi hoàng tử sao.

Mấy ngày này nhìn Uyển tỷ nhi cùng Mạnh quận chúa gần gũi, nàng còn tưởng rằng là định trèo lên tứ hoàng tử, lại không nghĩ rằng lại đánh chủ ý tam hoàng tử.

Chung Khấu Châu thấy vẻ mặt của mẫu thân, trong mắt đầy thất vọng, từ khi gặp qua Tưởng công tử, trong lòng nàng đều là Tưởng công tử, nhưng Tưởng gia hiện tại nghèo túng, nàng nào dám nói nửa câu với mẫu thân.

Nàng không muốn làm thϊếp thất, thϊếp hoàng gia cũng không muốn làm, trắc phi nói dễ nghe là phi, kỳ thật còn còn không phải là một thϊếp thất sao, tam biểu muội thân thiết với nàng, nàng sẽ không phá hủy tình nghĩa của hai người.

Mẫu thân chính là nói không thông, vẫn luôn nói cái gì bởi vì các nàng thân thiết, về sau tỷ tỷ muội muội, nhất định sẽ ở chung hòa thuận.

Nàng cười khổ, sao có thể hòa thuận?

Trên đời bất luận nữ nhân nào, dù có hàm hậu thiện lương như tam biểu muội, cũng sẽ không muốn chia sẻ trượng phu với người khác, mẫu thân lại không phải chưa từng bị thiệt bởi thϊếp thất, vì sao còn ý nghĩ ngây thơ như vậy.

May mà người hai nhà đại cữu cữu và tam cữu cữu tới cung không gặp được tam hoàng tử, Nam thị thoải mái một ít, cũng không có nắm việc này không bỏ.

————

Thực mau, Tết Trung Thu liền tới, người ở đây cũng kêu bái nguyệt tiết, tết đoàn viên, bất luận dân gian hay hoàng gia đều tổ chức gia yến, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Bữa cơm đoàn viên của hoàng gia tự nhiên khác biệt, người cũng đông, Vĩnh Thái đế và Mạnh hoàng hậu ngồi trên cùng, hai bên là Loan quý phi và Hiền phi sinh được hoàng tử.

Dưới nữa chính là Hộ Quốc phu nhân cùng Mạnh Bảo Đàm, Hộ Quốc phu nhân tuy không phải hoàng thất, nhưng vẫn luôn được hưởng đãi ngộ hoàng thất, hơn nữa bà ta vẫn chưa gả, Vĩnh Thái đế tự nhiên sẽ không bỏ mặc bà ta.

Mà Mạnh Bảo Đàm nếu là quận chúa, tự nhiên phải tham gia gia yến hoàng thất.

Bên cạnh nàng chính là Nam Cẩn.

Có mấy phi tần lạ mặt cũng ngồi đó, các hoàng tử ấn theo thứ tự trưởng ấu, đại hoàng tử đầu tiên, bên cạnh tự nhiên là Đại hoàng tử phi Hàn thị, Lăng Trọng Hoa cùng Nam San thứ hai, Tứ hoàng tử thứ ba.

Lăng Trọng Hoa xuất hiệnlàm mọi người rất kinh ngạc, đặc biệt là mấy nữ nhân, lễ nghi cơ bản đều quên mất, Nam Cẩn không cam lòng nhìn Nam San, chợt sửng sốt.

Tam muội muội lại càng thêm xuất sắc.

Dù sao thì đế hậu ở đây, mọi người vội rời mắt, giả bộ chưa xảy ra việc gì.

Nam San lướt qua một lượt, thấy Nam Anh và Thường trắc phi ngồi ở xa xa, hai người không nhìn mặt nhau, xem ra trong phủ ở chung không tốt.

Nam Anh cười với nàng, tới phủ đại hoàng tử mới ngắn ngủn không đến một tháng, tựa hồ gầy đi một ít, trước kia đã rất gầy, hiện nay lại càng như cành liễu không chịu nổi gió thổi, ở trong mắt nam nhân, tư thái này lại làm người ta yêu thương nhất.

Nam San cũng cười đáp lại, thu hồi ánh mắt.

Tiếng Mạnh hoàng hậu bên trên truyền đến, "Hôm nay ngày hội đoàn viên, có thể tề tụ một đường, bệ hạ cùng bản cung đều rất vui mừng, tam hoàng tử vừa mới đại hôn, tam hoàng tử phi chắc là lần đầu tham gia cung yến như vậy, không cần quá gò bó."

Vĩnh Thái đế khen ngợi liếc nhìn nàng một cái, nàng nói tiếp, "Đại hoàng tử cũng thành thân mấy năm, trong phủ mới vừa có thêm hai vị trắc phi, bản cung hy vọng tiệc đoàn viên năm sau, hoàng gia có thể thêm nam đinh, nghe được tiếng các hoàng tôn."

Đại hoàng tử phi Hàn thị cúi đầu, hàng năm hoàng hậu đều nói những lời này, nghe vào trong tai nàng giống như kim đâm, Thường trắc phi bên dưới vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Nam Anh thì cúi đầu.

Đại hoàng tử đứng lên, kéo tay đại hoàng tử phi, "Nhi thần cẩn tôn lời dạy của mẫu hậu."

Lăng Trọng Hoa bất động, tứ hoàng tử chưa đại hôn, tự nhiên cũng không tiện đứng lên trả lời, mặt Mạnh hoàng hậu cứng đờ, che giấu lúng túng nhấp hớp trà.

Vĩnh Thái đế làm như không thấy, năm rồi Hoa Nhi căn bản không tham gia cung yến như vậy, năm nay đại hôn, xem ra cũng hiểu chút lý lẽ, có thể tới đã không tồi, hắn làm sao so đo nhi tử không tỏ thái độ.

Mạnh hoàng hậu nói xong, Vĩnh Thái đế không có gì để nói, nhìn Nam Cẩn, tối hôm qua ái phi còn nói muốn bộc lộ tài năng, đem tới bất ngờ.

Nam Cẩn nhận được ánh mắt của hoàng đế, thẹn thùng cười, "Bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thần thϊếp ngày xưa thấy yến hội đều có người trợ hứng, không bằng để thần thϊếp bêu xấu, giải trí cho mọi người."

"Được, ái phi có tiết mục gì trợ hứng, hãy nói nghe một chút."

Còn chưa kịp nói phản đối, lại bị bệ hạ chặn lại, Mạnh hoàng hậu cười rất miễn cưỡng, Cẩn phi này quyến rũ hoàng thượng không phân biệt đường đi, không biết lại có trò quỷ gì.

"Trước bảo mật, thần thϊếp đi thay y phục."

Nói xong, nàng thướt tha lả lướt lui xuống, lúc xoay người lơ đãng nhìn tứ hoàng tử một cái, vừa u vừa oán, trong mắt tứ hoàng tử thoáng hiện đau xót, tay nắm thành quyền, Mạnh Bảo Đàm vẫn luôn nhìn bọn họ cúi đầu, che lại hận ý trong mắt.

Chờ Nam Cẩn xuất hiện làm mọi người kinh ngạc, tóc búi thành kiểu phi thiên kinh hồng cao cao, không có trang sức gì khác, chỉ cài một bông hồng bằng lụa, trên mặt trang điểm tỉ mỉ, giữa trán điểm nốt chu sa, tựa tiên mà không phải tiên.

Váy lưu tiên màu xanh biếc, làn váy thêu hoa hồng lớn, giữa đóa hoa được khảm đá quý sáng ngời, theo động tác đi đứng của nàng mà sáng lấp lánh.

Vĩnh Thái đế không chút che giấu vẻ kinh ngạc vui mừng trên mặt, mắt tứ hoàng tử đầy ái mộ, Nam Cẩn rất vừa lòng, nhìn Lăng Trọng Hoa, diện mạo tam hoàng tử này thật là có một không hai, nàng chưa từng thấy nam tử xuất chúng như thế.

Mắt Lăng Trọng Hoa lạnh băng hình viên đạn, nàng sợ hãi cúi đầu.

Lấy Mạnh hoàng hậu cầm đầu, các nữ nhân hậu cung còn lại đều đầy ghen ghét, lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải lên tiếng khen ngợi.

Nam Cẩn cất gót sen nhẹ nhàng đến trung tâm, ưu nhã hành lễ, "Bệ hạ, hoàng hậu, thần thϊếp bêu xấu."

Nàng vung tay, liền có tiếng đàn tính tang vang lên, nàng theo tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa, váy lưu tiên tạo thành một đóa hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Ngay sau đó, miệng nàng cất tiếng hát,

"Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại được."

Nghe bài hát như thế, Nam San chỉ nghĩ ha ha, Nam Cẩn này nhất cử nhất động đều bắt chước động tác của diễn viên trong bộ phim nào đó, chỉ thiếu đặt thêm mấy cái trống to bốn phía.

Nhưng người khác chưa từng nghe qua bài hát này, trong mắt Vĩnh Thái đế tràn đầy si mê, tứ hoàng tử lại trong si mê mang theo một tia điên cuồng, ánh mắt đại hoàng tử thì không thể miêu tả, có chút không cam lòng.

Các nữ nhân đều không tốt lắm, Nam Cẩn biểu hiện càng tốt, bệ hạ sẽ càng thêm sủng hạnh nàng, các nàng sẽ càng vô sủng.

Chỉ có Lăng Trọng Hoa lạnh nhạt như thường.

Nam Cẩn múa xong, hơi đổ mồ hôi, Vĩnh Thái đế không màng lão bà lớn nhỏ như hổ rình mồi, cũng mặc kệ mấy đứa con trai ở đây, đi xuống đỡ nàng đến bên cạnh mình, thái giám nhạy bén vội vàng chuyển đến một cái ghế, Nam Cẩn nhân thể ngồi bên Vĩnh Thái đế.

Ngồi trên vị trí này mới có cảm giác quan sát thiên hạ, khát vọng trong lòng Nam Cẩn càng ngày càng mãnh liệt, một ngày nào đó, nàng muốn trở thành người trên người, có được quyền lực chí cao vô thượng.

Nếu lão nam nhân bên cạnh không thể cho nàng những cái này, vậy nàng nghĩ cách để con hắn giúp nàng đạt được.

Nàng ngẩng đầu, thẳng lưng, dựa gần Vĩnh Thái đế, người phía dưới tâm tư khác nhau, các cung nhân như nước chảy mang món ăn trân quý chế biến tỉ mỉ lên, nhưng rất nhiều người đều không có khẩu vị.

Bữa cung yến sợ là không ai ăn được, tâm tư Vĩnh Thái đế đã sớm bay đi, tự nhiên tan tiệc sớm, ôm lấy Nam Cẩn định về Thúy Hoa cung.

Mạnh hoàng hậu tức giận thiếu chút nữa trở mặt, mùng một mười lăm là ngày của nàng, mười mấy năm qua, sét đánh bất động, bệ hạ đều sẽ tới cung của nàng, hôm nay lại phá lệ.

Nàng liên tiếp đưa mắt ra hiệu, bất đắc dĩ Vĩnh Thái đế sắc mê tâm khiếu không nhìn thấy, tâm tứ hoàng tử bị nữ nhân âu yếm đào đi, đau nhức khó chịu.

Hiền phi mừng rỡ nhìn trò cười của nàng, cuối cùng vẫn là Hộ Quốc phu nhân lên tiếng, "Bệ hạ, hôm nay là mười lăm, ngày đoàn viên."

Vĩnh Thái đế phản ứng lại, ấn lệ hôm nay phải nghỉ ngơi ở cung hoàng hậu, nhưng hắn đường đường vua của một nước, bị người ta vạch khuyết điểm có chút xuống đài không được, âm thanh lạnh lùng nói, "Trẫm không có quên, trước mắt trời chưa tối."

Nói xong ngồi trên long liễn, ôm Nam Cẩn nghênh ngang mà đi.

Nam San cúi đầu che miệng, sợ không cẩn thận cười thành tiếng, Vĩnh Thái đế làm hoàng đế cũng thật không thú vị, như một nam kỹ bị một đám nữ nhân chơi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ theo quy định, cũng thật đáng thương.

Lăng Trọng Hoa cúi đầu, thấy ý cười trong mắt nàng, dường như hiểu rõ, hơi nhướng môi.