Sau khi cùng Mạnh Bảo Đàm tách ra, tỷ muội ba người mỗi người một ngả, từng người trở lại phòng mình thu thập hành lý, ngày mai chính là ngày tú nữ xuất cung.
Cũng không có gì không nỡ, Nam San và Khương Diệu Âm đã hẹn, sau khi xuất cung sẽ thường liên lạc thư từ qua lại.
Chờ đến khi các tú nữ xuất cung, ngoài Nam Cẩn và hai vị mỹ nhân trực tiếp lưu lại trong cung cùng với Trình tiểu thư sớm bị trục xuất về, những người còn lại xếp hàng theo thứ tự xuất xung, chẳng qua lần này không giống lúc tiến cung.
Ma ma đưa các nàng xuất cung vẫn là mấy vị kiểm tra tiến cung, Đỗ ma ma cúi người, cung kính hành lễ bên cạnh nàng, "Nô tỳ Đỗ thị chúc mừng Nam tam tiểu thư."
"Cảm ơn Đỗ ma ma."
Những ngày trong cung ma ma này khá quan tâm nàng, Nam San có tâm đáp lễ.
Trong lòng Đỗ ma ma lại là tư vị khác, ngày đó bà chỉ thầm nghĩ Nam tam tiểu thư có cặp ngực lớn, sợ là sẽ được quý nhân ưu ái, không nghĩ tới lại thành thật, được phong làm Tam hoàng tử phi.
May mắn bà lấy lòng từ sớm, thời điểm mọi người đều chưa chú ý tới Nam tam tiểu thư đã để tâm, thật ra cũng không phải chỉ bởi khả năng thành quý nhân, phần lớn nguyên nhân vẫn là Nam tam tiểu thư có duyên với mình.
Chờ tin tức Nam tam tiểu thư tứ hôn cho Tam hoàng tử, các ma ma khác đều hâm mộ vận may của bà.
Tam hoàng tử dù không đắc thế, cũng là con trai ruột của bệ hạ.
Nam tam tiểu thư về sau là chính phi hoàng tử cao quý, phú quý dễ như trở bàn tay, nếu nhớ đến chỗ tốt của bà thì đáng giá.
Dưới sự dẫn đường của các ma ma, lúc cửa cung mở rộng, Nam San xếp đằng trước đội ngũ, theo sát sau Mạnh quận chúa.
Mạnh quận chúa cười với nàng, "Nam tam tiểu thư, sau này ta đưa thϊếp mời, tam tiểu thư cũng không nên từ chối đâu đấy."
"Nhất định."
Nam San thuận miệng đáp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, về sau bọn họ chính là chị em dâu, dù không thể làm bằng hữu, mặt ngoài cũng phải hòa thuận đúng mực.
Nàng quay đầu nhìn thành cung cao lớn, mọi chuyện xảy ra hôm qua rõ mồm một trước mắt, vị Hồ tiên công tử vốn cho rằng xuất hiện trong mơ lại thành vị hôn phu của nàng.
Thế nhưng rõ ràng là một giấc mơ, làm sao biếtn thành sự thật?
Giấc mơ kiếp này có thể trở thành sự thật, vì sao giấc mơ kiếp trước chỉ có thể là mơ.
Nam tử trong giấc mơ kia theo nàng từ thiếu nữ đến khi thành nữ nhân, hắn phong thần tuấn lãng, thần thanh mắt sáng, cao lớn thẳng tắp như tùng bách trong rừng, tay cầm trường kiếm, dựa cửa mỉm cười.
Luôn ở trong mơ chờ đợi nàng đến.
Tuy rằng một tháng cũng chỉ có vài lần có thể vào mộng, nhưng nàng lại rất thấy thỏa mãn, mỗi ngày đều ôm ấp ngọt ngào chờ mong đi vào giấc ngủ, hy vọng có thể gặp gỡ trong mơ, có đôi khi nàng nghĩ, có phải nàng ảo tưởng quá độ mới có giấc mơ như vậy.
Nhưng dù cho là mơ thì thế nào, gặp qua nam tử xuất chúng như thế, nam tử trong thế tục làm sao có thể đập vào mắt, những người xem mắt với nàng vừa gặp mặt đã hỏi thu nhập công việc, gặp lần hai đã muốn đi khách sạn qua đêm, nàng làm sao có thể để ý?
Nàng từ chối làm vài gã đàn ông không có phong độ mỉa mai, thật coi mình là trinh tiết liệt nữ cổ đại, không phóng khoáng cởi mở, tình cảm đôi lứa cũng không giải quyết được gì.
Mẹ sốt ruột nóng nảy, ép hỏi nàng muốn tìm đàn ông thế nào mới vừa lòng, nàng liều mạng lắc đầu, lại nghĩ đến nam nhân trong mơ, đó mới là người nàng yêu.
Sau đó có người hỏi nàng có bạn trai chưa, nàng đều mỉm cười trả lời, bạn trai tôi rất xuất sắc.
Nam San chua xót nhớ lại quá khứ, trong mắt tràn ngập mất mát và buồn bã.
Rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ lại vui sướиɠ khi người gặp họa với nàng, hâm mộ nàng trèo lên cành cao, lại nghĩ gả cho một hoàng tử không gần nữ sắc thì vui sướиɠ khi người gặp họa, thấy sắc mặt nàng không tốt, ác ý nghĩ, Nam tam tiểu thư sợ là cũng lo lắng gả vào phủ Tam hoàng tử khó giữ được tính mạng, bọn họ đợi xem trò hay của nàng.
Gương mặt nhiều thịt của Nam San tận lực giả bộ ổn trọng đoan trang, thở dài, nghĩ dáng vẻ Tam hoàng tử, tư sắc hơn người, xuất thân cao quý, nàng còn có cái gì không thỏa mãn.
Nam tử theo lời đồn tính tình quái gở lại là một mỹ nam tuyệt sắc, như vài lần có duyên gặp gỡ thì cũng không bạo ngược như người khác nói, quả nhiên bảo sao hay vậy, đông miệng người làm chảy được vàng. (ảnh hưởng của dư luận rất lớn)
Nàng hậu tri hậu giác nghĩ, đây có tính là nhặt của hời.
Bỗng nhiên khuôn mặt nam tử kiếp trước hiện ra, trong ngực khẽ nổi lên mất mát, ngay sau đó bật cười, thở ra một hơi, vỗ nhẹ đầu mình, chỉ là một giấc mộng thôi, nàng lại một mực coi là thật.
Tam hoàng tử Lăng Trọng Hoa đang đứng trên tường cung cao cao, nhìn thiếu nữ đứng tuốt đằng trước, nàng cúi đầu, nhìn từ xa, vòng eo đã rõ, so với lần đầu gặp đã gầy đi rất nhiều.
Cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, mang theo thần sắc khó lường.
Vĩnh Thái đế mặc long bào màu vàng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, trong ánh mắt đầy từ ái, theo tầm mắt hắn nhìn thấy hoàng tử phi mà đại hổ chọn trúng.
Trong lòng hoàng đế an lòng, cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt cho Hoa Nhi, bắt đầu từ năm tuổi, sau khi Vũ Tầm chết, Hoa Nhi không thân thiết với hắn nữa, hắn vẫn luôn muốn đền bù áy náy trong lòng, nay cuối cùng được đền bù như tâm nguyện.
Đồng thời lại có chút nghẹn lòng, ánh mắt con trai thứ ba của mình quả nhiên có vấn đề, mắt què thế nào mới có thể bỏ mặc những mỹ nhân như hoa như ngọc lại nhìn trúng thiếu nữ trắng mập kia chứ.
"Hoa Nhi, tướng mạo tam tiểu thư Nam gia xác thật không đủ xuất sắc, nếu không phụ hoàng lại chọn cho con hai trắc phi tuyệt sắc?"
Lăng Trọng Hoa hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh không nhìn ra vui giận, Vĩnh Thái đế cảm thấy da đầu căng thẳng, vì sao mỗi lần con trai thứ ba dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn đều thấy có cảm giác coi thường như khi phụ hoàng nhìn chằm chằm năm đó.
Vẻ ngoài Hoa Nhi giống Vũ Tầm, nhưng tính tình xác giống tiên đế, đây là lí do hắn thiên vị nhi tử này.
Đôi môi anh đào màu hồng lại nhả ra những chữ lạnh như băng, "Không cần, nàng ấy rất tốt."
Vĩnh Thái đế khôi phục vẻ mặt, vuốt râu ngắn nói, "Được, Hoa Nhi thích là được."
Hai cha con đón gió mà đứng, mặt Mạnh Hoàng hậu đứng dưới tường đầy âm u, trong mắt đầy tàn khốc, tay nắm chặt, hộ giáp sắp bị nàng bẻ gãy.
Trong lòng bệ hạ quả nhiên vẫn có nghiệt chủng này, năm đó tiện nhân Vũ Tầm kia mê hoặc bệ hạ thần hồn điên đảo, không màng long thể mặt dày dán lấy Vũ Tầm, thậm chí không màng thể diện Hoàng hậu như nàng ta, một lòng muốn nâng Vũ Tầm xuất thân cung nữ làm Hoàng quý phi.
Nàng tất nhiên không thuận theo, còn chưa ra tay, tiện nhân kia lại tự vẫn mà chết, cả bệ hạ cũng hoài nghi là nàng ra tay, làm nàng hết đường chối cãi, bị vắng vẻ một năm.
Từ đó về sau, mỗi lần nghiệt tử này nhìn nàng đều làm người ta da đầu tê dại, ăn ngủ không yên, nhưng bất kể nàng dùng thủ đoạn công khai hay âm thầm đều không thành công lần nào.
Hiện tại nghĩ đến, sợ là bệ hạ vẫn luôn che chở.
Việc này vẫn luôn như xương mắc trong cổ họng, may mắn nghiệt chủng này có tật không gần nữ sắc, hiện giờ lại muốn cưới nữ tử xuất thân thấp kém, cuối cùng cũng làm nàng ta thở phào.
Hắn làm sao có thể so với Hoán Nhi của mình, Hoán Nhi là hoàng đích tử, nhà mẹ đẻ nàng hiển hách, hơn nữa còn có cô mẫu có phân tình với bệ hạ, vị trí kia cuối cùng chỉ có thể là Hoán Nhi.
Hộ Quốc phu nhân đứng sau nàng sắc mặt cũng khó coi, mỗi lần Tam hoàng tử nhìn thấy bà ta đều coi bà ta như cung nhân bình thường, căn bản không tôn xưng bà ta là phu nhân như Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử.
Bà ta chính là Hộ Quốc phu nhân đích thân bệ hạ sắc phong, hoàng thân quý tộc thấy bà ta, ai không cho ba phần mặt mũi.
Hai cô chất nhìn thân hình thẳng tắp đi xa, bỗng nhiên hắn làm như lơ đãng quay đầu lại, liếc hai người một cái, chỉ một cái liếc mắt làm hai cô chất như rơi vào hầm băng.
Thần kinh Hộ Quốc phu nhân thả lỏng lại căng lên, bất luận lần nào nhìn thấy Tam hoàng tử, bà ta đều cảm thấy không tốt, dường như mình vẫn là cung nữ ti tiện lúc trước, quỳ gối dưới chân quý nhân run bần bật.
Ngày tháng ở Hoán Y phòng, trời chưa sáng đã phải dậy, trời đông rét buốt giặt y phục trong nước lạnh, ngày đó cũng rất lạnh, y phục chất đống như núi nhỏ, giặt mãi không hết.
Khi đó bà ta thường suy nghĩ, khi nào vào ngày đông có thể ở trong phòng địa long, uống nước canh mỹ vị...
Bà ta rùng mình một cái, tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân vì sao đột nhiên nghĩ đến những chuyện xưa xửa xừa xưa đó.
Đều tại Tam hoàng tử, chỉ là một thiếu niên chưa nhược quán, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng ánh mắt làm người ta phát lạnh, may mắn hắn không thường đi lại trong cung, bằng không cơ hội đυ.ng mặt càng nhiều. (nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)
Chờ bóng hắn biến mất không thấy, Hoàng hậu mới thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Vĩnh Thái đế.
"Bệ hạ đại hỉ, trong cung có thêm muội muội đệ nhất tài nữ, thần thϊếp vui sướиɠ trong lòng, hơn nữa Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã định chung thân đại sự, quả thực song hỷ lâm môn."
Tâm trạng Vĩnh Thái đế rất tốt nhìn Hoàng hậu, "Xác thật đáng ăn mừng."
Mạnh Hoàng hậu lại nói, "Bệ hạ, thần thϊếp có một thỉnh cầu, Bảo Đàm đã gần mười bảy, năm nay vừa lúc đại hôn, nhưng vị tam tiểu thư Nam gia mới mười lăm tuổi, nhìn hành vi cử chỉ cũng không vừa lòng lắm, không bằng thần thϊếp phái người tới dạy bảo, chờ lúc cập kê thì thành thân, bệ hạ nghĩ như thế nào?"
Lời nói làm sắc mặt Hoàng đế phức tạp lên, Hoàng hậu muốn hôn sự của con mình áp chế Hoa Nhi, Mạnh quận chúa qua cửa trước, tự nhiên sẽ sinh hoàng tôn trước, Đại hoàng tử phi đến nay không có thai, nếu Tứ hoàng tử phi sinh hoàng tôn trước, vậy đó là đích trưởng tôn, ý nghĩa tự nhiên không giống nhau.
Hắn nhìn Hộ Quốc phu nhân phía sau Hoàng hậu, phần tình của mình với vị dưỡng nương này không bình thường, nể mặt bà đồng ý với Hoàng hậu, dưỡng nương họ Mạnh, hắn cũng bằng lòng cho Mạnh gia chút thể diện.
Hộ Quốc phu nhân mỉm cười vừa lòng, bệ hạ một tay bà ta nuôi lớn, tính tình bà ta rõ nhất, nhìn lợi hại, kỳ thật dễ mềm lòng, khi còn nhỏ bởi vì tiên đế không coi trọng, bệ hạ rất khát vọng tình thân.
Bà ta thấy rõ điều này mới quan tâm hắn đủ kiểu, quả nhiên, bệ hạ hết sức tin cậy bà ta, nói câu vô lễ, trong cung không có Thái hậu, cả Thái phi cũng không có, bà ta chính là Thái hậu ẩn hình.
Các phi tử hậu cung ai thấy bà ta mà không cung kính.
Nghĩ như thế, mặt mày Hộ Quốc phu nhân càng nâng nâng, chờ Bảo Đàm gả qua, sinh ra đích tử, tương lai Tứ hoàng tử thừa kế ngôi vị, Đế Hậu đều là từ Mạnh gia.
Giang sơn này chính là của Mạnh gia bà ta.