Một tòa tiểu viện phía tây phủ Đức Dũng Hầu, khi sắc trời còn hơi tối, bên ngoài cửa nách truyền đến ba tiếng gõ cửa, lão bộc cảnh giác kiễng mũi chân, mở chốt cửa, kéo ra một khoảng nhỏ, đôi mắt mờ cẩn thận quan sát ngoài cửa.
Ngoài cửa một hán tử cao lớn mặc bộ quần áo vải thô vạt áo ngắn đang đứng, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc khỏe mạnh, mày ngang mắt hổ, đôi môi mím chặt, một tay mang theo một cái túi.
Trên tóc hắn hình như còn có hơi nước, trên râu cũng đọng vài giọt nước, chắc là dậy sớm chờ ở ngoài thành, thừa dịp cửa thành mở liền vào thành, mới có thể vào canh giờ này xuất hiện ở ngoài cửa Hầu phủ.
Lão bộc vừa thấy người tới, lập tức nhận ra đúng là ca ca ruột của Nhị phu nhân nhà mình, cũng chỉ có hắn mới vào canh giờ này gõ cửa nách ở Tây viện, cánh tay toàn da bọc xương của lão nhanh chóng chạy ra mở cửa lớn.
"Cữu lão gia, ngài đã tới, mau vào đi, lão nô lập tức đi thông báo cho phu nhân."
"Không cần đâu."
Đại hán đưa túi vải lớn trong tay cho lão bộc, đôi tay lão bộc tiếp nhận túi hán tử đưa, trong tay nặng trĩu, không khỏi vui vẻ nói, "Cữu lão gia, nếu không thì ngài vào uống chén trà nghỉ chân một chút đi."
Hán tử cao lớn lau hơi nước trên mặt, nhìn sắc trời dần sáng, "Không được, chợ sáng đã mở, gian hàng cũng không thể vắng người."
"À à, vậy cữu lão gia ngài đi thong thả."
"Ừm."
Hán tử cao lớn sải bước đi xa, lão bộc mới cẩn thận đóng cửa, vui sướиɠ giao túi vải lớn cho nhà bếp, Vương bà tử ở nhà bếp mở túi ra, thấy bên trong có một chân sau của một con lợn còn có tim, gan, ruột non, nàng cười đến những nếp nhăn trên mặt đều gấp thành một đóa hoa.
Tay chân nhanh nhẹn xử lý ổn thỏa, rồi không ngừng chạy tới chủ viện, ở bên ngoài mành, vui mừng hồi báo, "Phu nhân, cữu lão gia vừa đưa tới một thịt chân sau của một con heo, còn có một ít tim gan ruột non, nô tỳ đã xử lý tốt."
"Ha ha," bên trong truyền đến một tiếng cười sang sảng của nam nhân, "Tốt, đại cữu ca đưa thịt đến đúng lúc, vào lúc cơm trưa liền nấu thịt om, chân giò hầm, lại thêm một món gan lợn xào."
Ngay sau đó một giọng nói của phụ nhân lại vang lên, "Thêm món thịt viên nữa."
"Vâng, Nhị phu nhân."
Vương bà tử thấy chủ tử trả lời, quay chân đi xuống, Nhị phu nhân hào phóng, có thịt ngon thức ăn ngon bọn họ cũng có thể hưởng lây, nếm thử vài miếng.
Quý phủ hiện tại là Đại phòng Thế tử phu nhân quản việc bếp núc, mỗi ngày thức ăn đưa tới cũng chẳng nhiều lắm, ngay cả Tam phòng con vợ cả bên kia cũng cãi vã vài lần, chủ tử cũng không đủ ăn, huống chi hạ nhân như bọn họ, may mắn nhà mẹ đẻ Nhị phu nhân thường xuyên tiếp tế, Nhị phòng bọn họ ngày qua ngày cũng đã không tồi.
Phía sau rèm cửa trong phòng ngủ, Nhị phu nhân Đinh thị từ trên giường đứng dậy, ngồi vào bàn trang điểm, trừng mắt nhìn trượng phu thiếu chút nữa chiếm hơn phân nửa cái giường, một cái chăn gấm, một đống thật lớn.
Trên bức tường đối diện treo hai cái dao sáng bóng, một cái là dao róc xương, một cái là dao chặt thịt, Đinh thị liếc mắt nhìn trượng phu, "Hôm qua San cô nương còn la hét đòi ăn, hôm nay đại ca thϊếp liền đưa thịt tới đây, ngược lại lo cháu gái thèm ăn."
Nam Nhị Gia cười rộ lên, xốc chăn gấm lên, mặc quần áo xuống giường, ngẩng đầu nhìn hai con dao trên tường, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, khuôn mắt đầy thịt híp mắt lại thành một đường, "Mấy ngày nay ăn đến nỗi trong miệng vẫn còn thịt chim nhàn nhạt, vẫn là đại cữu ca biết rõ lòng ta."
Đinh thị cắm một đóa châu hoa lên trên đầu, hờn dỗi, "Hừ!"
Ngoài cửa có một vị thiếu nữ đang đứng, chừng khoảng mười lăm tuổi, nàng không tinh tế xinh đẹp như những cô nương tiểu thư đương thời, ngược lại toàn thân đều là thịt mũm mĩm, da mặt trắng như hoa đào hồng phấn, như đậu hũ non trơn bóng, một chút lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.
Nghe thấy tiếng nói bên trong, nàng gõ gõ cửa, "Cha nương, hai người dậy rồi sao?"
Thiếu nữ tên là Nam San, là trưởng nữ Nam Nhị Gia và Đinh thị, ở trong phủ đứng thứ ba, bởi vì Nam Nhị Gia vốn là thứ xuất, đích nữ như nàng còn kém hơn một ít so với thứ nữ dòng chính.
Đại nha đầu Lưu Hương của Đinh thị mở cửa ra, mỉm cười hành lễ với nàng, "Tam tiểu thư, phu nhân đã dậy."
Nàng "lạch bạch" chạy vào, thấy cha mỉm cười nhìn mình, vui vẻ mà kéo tay ông, "Cha, hôm nay San Nhi được ăn thịt viên hả?"
Nam Nhị Gia chọc cái mũi bụ bẫm của khuê nữ, "Có, sâu nhỏ tham ăn."
Hai cha con cười tương tự nhau, mặt mày giống nhau không khác tẹo nào, mắt phượng mũi cao, môi đỏ hơi cong lên, chỉ tiếc trên mặt có hơi nhiều thịt một chút, làm ngũ quan nguyên bản tinh xảo biến dạng.
Nam San không thuận theo, làm nũng nói, "Nữ nhi là sâu nhỏ tham ăn, cha là sâu lớn tham ăn."
"Oa, vậy Lang Nhi là cái gì?"
Một thân mình nho nhỏ tròn vo chạy vào, chui đầu vào trong lòng Đinh thị, đôi mắt nhỏ tròn xoe bất mãn nhìn phụ thân và tỷ tỷ.
Đinh thị nhéo thịt trên mặt nó, "Con nha, là sâu nhỏ nhỏ tham ăn."
Nam Lang năm tuổi vỗ tay, hoan hô nói, "Oa, được ạ, cha là sâu lớn tham ăn, tỷ tỷ là sâu nhỏ tham ăn, Lang nhi là sâu nhỏ nhỏ tham ăn, a? Vậy nương là cái gì?"
Nam Nhị Gia vươn tay ôm lấy nhi tử từ trong lòng thê tử, đùa giỡn một câu, "Nương con là sâu mẹ tham ăn."
Đinh thị lớn lên chắc nịch, không giống phụ nhân mảnh mai như gió hiện nay, xét tướng mạo, cũng không tính là mỹ nhân, mày rậm mắt to, mặt đầy anh khí, nàng nghe trượng phu nói, làm động tác kéo tay áo.
Nam Nhị Gia làm ra bộ dáng sợ hãi, ôm nhi tử chạy đi, làm cho Đinh thị dở khóc dở cười, nàng là nữ nhi nhà mổ lợn, từ nhỏ đã nghịch dao chặt thịt còn thuận hơn kim thêu hoa, năm đó toàn bộ Lưu Tiên trấn không ai không biết đại nương tử Đinh gia mổ lợn.
Nhưng Nam Nhị Gia lại nhất kiến chung tình với người múa may hai dao là nàng, kinh vi thiên nhân, muốn chết muốn sống bức cho phụ thân Đức Dũng hầu mở lời, được như ý nguyện cưới Đinh thị về nhà.
Nam San chờ mẫu thân trang điểm xong xuôi, hai mẹ con đi về phía nhà bếp, trong nhà bếp Vương bà tử và một bộc phụ thô kệch đang nấu thức ăn, Đinh thị nhìn một sọt dưa chuột rau xanh ở trong góc, trên mặt khó coi.
Cánh tay không mảnh khảnh của nàng lật tới lật lui trong sọt vài cái, tất cả đều là đồ ăn chay, ngay cả một chút đồ ăn mặn cũng không có, nàng đứng lên, đứng ở nơi đó, trong mắt lửa giận đầy nguy hiểm.
Vương bà tử cẩn thận nhìn sắc mặt nàng, trả lời, "Nhị phu nhân, đây là thường lệ hôm nay phòng bếp lớn bên kia đưa tới."
"Hừ, đây là coi người Nhị phòng chúng ta như con thỏ mà bắt nạt."
Đinh thị nói xong, đi nhanh về phía chính viện, Nam San vội vàng theo sau.
Trong chính viện, phu nhân thế tử Đức Dũng hầu phủ Ngụy thị đang cùng các quản sự đối chiếu sổ sách, thấy Đinh thị hùng hổ đi tới, một cái ánh mắt của nàng, các quản sự liền theo thứ tự lui ra ngoài.
"Thấy đệ muội tới, đến tột cùng là có chuyện gì mà nổi nóng vậy?"
Ngụy thị nhàn nhạt hỏi, mí mắt buông xuống, một thân váy hoa dài bó eo màu đỏ làm nàng càng thêm đoan trang, lớn lên đúng là tiêu chuẩn mỹ nhân đương thời, mày liễu mặt thon, mặt trắng mắt to, tuy là phụ nhân hơn ba mươi, nhưng bảo dưỡng tốt, so với nữ tử hai mươi tuổi không khác biệt lắm.
Nàng khẽ vuốt ống tay áo, chỗ dùng ám tuyến thêu hoa mai trên cổ tay áo liền hiện ra, nâng cái trán trơn bóng, tác phong cao quý lãnh diễm, cánh tay mảnh khảnh bưng cái chén nhẹ nhấp một hớp nước trà.
Đinh thị nhìn động tác của Ngụy thị, cười khẽ một cái, "Trà này của đại tẩu nghe mùi vị liền biết giá trị xa xỉ, xem ra trong phủ cũng không phải không có tiền bạc, nhưng đệ muội lại kỳ quái, vì sao trong phủ phải tiết kiệm như thế, ngay cả một miếng thịt cũng không được ăn vậy?"
"Đệ muội nói gì vậy, Đức Dũng hầu phủ chúng ta dù vô dụng, cũng là thế gia có uy tín danh dự, sao có thể cắt bớt một miếng ăn của các chủ tử?"
"Đại tẩu nói như vậy, ta liền nuốt suy nghĩ vào trong bụng, không biết là hạ nhân quên hay là có người chơi xấu, Tây viện ta mấy ngày gần đây, đồ ăn thường lệ phân đến vì sao tất cả đều là đồ ăn chay, món ăn mặn lại nửa điểm cũng không thấy."
Hầu phủ hiện tại do phu nhân thế tử Ngụy thị quản gia, Hầu phu nhân tuy đã lui ẩn Phật đường thanh tu, nhưng lúc trước đã định ra quy củ, không cần đưa cơm từ phòng bếp lớn, trong phủ người tam phòng đều ở trong viện của mình tự nấu nướng.
Phòng bếp xưa nay đều là nơi thu lợi nhiều nhất ở thế gia hậu trạch, lão phu nhân có quy củ, mặt bên ngoài Ngụy thị tự nhiên sẽ không vi phạm, nhưng nàng cũng có chiêu nhỏ, không ăn ở một bếp, vậy mỗi ngày đưa tới đồ ăn sống theo lệ, kể từ đó, như vậy có thể kiếm được không ít lời.
Ngụy thị nghe thấy Đinh thị chất vấn, không nhanh không chậm buông cái chén trong tay, làm như lo lắng nói, "Đệ muội chính là oan uổng ta, không đưa thịt lợn ngược lại là do ta phân phó."
Nàng tiếp tục nói lời thấm thía, "Còn không phải ta thấy Nhị gia và San cô nương thật sự là béo đến quá kỳ cục, mới hạ quyết tâm làm cho bọn họ giảm lượng dầu mỡ, có thể gầy đi, thật sự không biết đệ muội sẽ bởi vậy mà hiểu lầm ta."
Đinh thị giận quá hoá cười, "Ý tốt của đại tẩu, đệ muội ghi nhớ trong lòng, nhưng mà Nhị gia và Tam tiểu thư nhà chúng ta chính là người không thịt không vui, tẩu bắt bọn họ ăn chay, thật đúng là đòi mạng, nghĩ đến đại tẩu cũng không đành lòng bọn họ tuyệt thực không ăn đúng không?"
"Đó là đương nhiên, nếu đệ muội khăng khăng như thế, ta cũng không thể nói gì hơn, ngày mai sẽ có thịt ăn! Cũng không thể để Nhị gia và San Tỷ Nhi đói bụng."
Ngụy thị nói xong thở dài một hơi, làm như lẩm bẩm, "Nhị gia còn đỡ, San cô nương dáng dấp như vậy, cười rộ lên đôi mắt liền một điểm nhỏ cũng tìm không thấy, ngày xưa ra ngoài cửa còn có thể chọc các tỷ muội khác bị người cười nhạo, tương lai còn muốn nghị thân, nên như thế nào cho phải?"
"Việc này không cần đại tẩu nhọc lòng, San Nhi nhà chúng ta hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ lớn lên chút thành thon dài là được rồi."
Đinh thị không quen nhìn mấy tiểu thư khuê các gió chiều nào xoay chiều ấy, vì người khác khen một câu eo thon như cành dương liễu, rồi nhịn đói gầy thành một cây gậy trúc, nàng thật sự không nhìn ra đẹp ở đâu.
Thấy bộ dáng Đinh thị dầu muối đều không ăn, Ngụy thị cũng lười cùng nàng khua môi múa mép, không mặn không nhạt mà nói một câu, "Chỉ hy vọng như thế."
Đinh thị được tin chính xác, cũng không nghĩ tiếp tục xem sắc mặt Ngụy thị, ngẩng đầu đi ra ngoài, bà tử bên người Ngụy thị lẩm bẩm bối cảnh của Đinh thị, cùng lắm chỉ là nữ nhi tên mổ lợn, người bỉ ổi đê tiện, mệnh tốt như vậy, gả vào hầu phủ làm Nhị phu nhân, lại nghĩ đến Nhị phòng kia to béo nhất nhà, châm biếm một tiếng.