Nếu đã cùng kẻ thù bắt đầu vòng pk đầu tiên, Vinh Lam đương nhiên không nghĩ đến việc sẽ chịu thua. Mặc dù môn toán ngồi không qua được tòa núi lớn nhưng cô đã quyết định sẽ lấy tinh thần Ngu Công dời núi* ra để vượt qua khó khăn.
Nếu như có thể hạ gục được môn toán ma quỷ này, cô tin rằng con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
Vinh Lam đi tìm Lý Đinh, hỏi cô nàng thầy giáo đang học dạy thế nào, cả khuôn mặt của Lý Đinh đều nhíu lại: “Thầy tớ dạy cũng không tệ, nhưng cách giảng bài rất khô khan, có lần nghe được mấy phút tớ đã buồn ngủ muốn chết.”
Vinh Lam ngẫm nghĩ một hồi, im lặng xóa sạch ý định tìm thầy học thêm, trình độ dạy thêm bên ngoài không giống nhau, huống chi cô cũng không muốn để Vinh Trúc biết cô đang lặng lẽ đi học thêm, như vậy thật sự rất mất mặt.
Nhẫn tâm từ chối ý tốt muốn bổ túc cho của Lâm Đông Hữu, lại không muốn tìm giáo viên học thêm, Vinh Lam nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lại đến tiết hoạt động mỗi tuần một lần, trong lòng Vinh Lam chứa đầy tâm sự, ỉu xìu nằm trên lan can bên sân bóng rổ, chiều nay vừa có một trận mưa, sân bóng rất ướt, nhà trường sợ học sinh té ngã bị thương nên nhanh chóng hủy bỏ trận đấu, trên sân không một bóng người, cô buồn bã nhìn chằm chằm vũng nước dưới đất đến xuất thần.
Bên cạnh có người đến gần, Vinh Lam nghiêng đầu nhìn, bất ngờ phát hiện đối phương là học thần Triệu Mặc Thanh.
Thấy cô nhìn sang, trên gương mặt luôn lịch sự nhã nhặn của Triệu Mặc Thanh hiện lên sự xấu hổ: “Tôi thấy cậu đứng đây một mình, nên tới đây… Ừm, tìm cậu nói chuyện phiếm.”
Hình như cậu vừa vận động, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, cậu giơ tay lau qua loa, khẩn trương đến khó hiểu.
Vinh Lam không biết cậu đang khẩn trương cái gì, đoán rằng có lẽ do cậu không quen chủ động nói chuyện với con gái, dù sao lần trước cũng là cô chủ động, mà lần này người bắt chuyện đổi thành cậu.
Được học thần chủ động đến gần, Vinh Lam thụ sủng nhược kinh, sau lại nhanh chóng tươi cười: “Được chứ, chuyện gì vậy? Ngàn vạn lần đừng nói về học tập nhé.”
“Nhưng tôi là muốn nói chuyện học tập.” Triệu Mặc Thanh có chút khó xử, cẩn thận nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Nếu không ngại thì chúng ta nói chút về môn toán đi.”
Tâm tình Vinh Lam vừa chuyển biến tốt đã bị hai chữ “môn toán” trong miệng Triệu Mặc Thanh đánh về nguyên hình, cô không khỏi hoài nghi liệu có phải Lâm Đông Hữu truyền bài thi của cô ra ngoài không, nếu không Triệu Mặc Thanh sao có thể phá lệ mà đến nói chuyện về môn toán với học tra như cô?
“Sao cậu lại muốn nói về môn toán với tớ?” Mặt Vinh Lam hơi trầm xuống, “Cậu nghe được cái gì rồi phải không?”
Triệu Mặc Thanh nhạy bén nhận ra được cảm xúc đang biến đổi của cô, vội vàng giải thích: “Là thế này, hôm nọ tôi đến phòng giáo viên, nghe thấy Dương lão sư dạy toán đang nói chuyện với Cố lão sư chủ nhiệm lớp cậu, bọn họ nhắc đến cậu, cả hai đều lo môn toán sẽ kéo cậu xuống, cũng nóng lòng thay cậu.”
Sự căng thẳng của Vinh Lam cuối cùng cũng buông xuống, cười khổ một tiếng, mọi người lo cho cô, cô đương nhiên biết, thậm chí Dương lão sư còn bổ túc riêng cho cô, nhưng căn bản cô học không vào, chút thời gian sau khi tan học kia cũng không mấy hiệu quả.
Giáo viên sốt ruột, cô còn gấp hơn, song, có cách gì? Ai bảo hai năm trước cô không cố gắng, trong giờ học thì không nghe giảng bài.
Vinh Lam phiền muộn thở dài, ấm ức hỏi: “Tớ là học tra môn toán, cậu là học thần, cậu sẽ không xem thường tớ chứ?”
Triệu Mặc Thanh đứng cạnh cô không lên tiếng, Vinh Lam cho rằng cậu im lặng là đang ngầm thừa nhận mình xem thường cô, khổ sở vừa ập đến liền nghe người thiếu niên đối diện nghiêm chỉnh lại nhẹ nhàng nói: “Vinh Lam, tôi… Tôi bổ túc môn toán cho cậu nhé.”
Vinh Lam vô cùng khϊếp sợ xoay đầu lại, lời nói không mạch lạc: “Triệu Mặc Thanh, học thần, cậu… Cậu mới nói gì? Vùa rồi gió lớn quá tớ nghe không rõ.”
“Tôi không có áp lực của kỳ thi đại học, tôi… Tôi muốn trước khi tốt nghiệp có thể làm được một việc gì đó ý nghĩa.” Sợ Vinh Lam hiểu lầm, Triệu Mặc Thanh không ngừng lảm nhảm giải thích lý do cậu đột nhiên tốt bụng, “Toán là một môn học tuyệt diệu, thế giới tương lai có lẽ sẽ là thời đại của trí tuệ nhân tạo*, có được tư duy môn toán thì cũng giống như có được chìa khóa mở ra thời đại kia vậy.” Dáng vẻ thao thao bất tuyệt kia của cậu khá giống một con mọt sách không tìm được trọng điểm nói chuyện, cuối cùng, tổng kết lại nói, “Vinh Lam, tôi hy vọng cả tôi và cậu, chúng ta đều có chiếc chìa khóa này.”
*Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – viết tắt là AI) là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. (Nguồn: Wikipedia)
Vinh Lam vui vẻ, buồn rầu quanh quẩn giữa lông mày cô nhiều ngày nay hoàn toàn biến mất, bây giờ cô như một con chim nhỏ vui sướиɠ, rất muốn vây quanh Triệu Mặc Thanh hát một bài khen ngợi.
“Triệu Mặc Thanh, tớ có thể thi được 80 điểm sao?” Cô như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Tôi sẽ cố gắng.” Vẻ mặt Triệu Mặc Thanh từ đầu đến cuối đều lộ ra sự khẩn trương, thậm chí cậu còn không nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Vinh Lam, vầng trán vừa lau đã đổ mồ hôi, “Cậu yên tâm, tôi sẽ chia sẻ phương pháp học tập của tôi cho cậu.”
“Triệu Mặc Thanh, học thần…” Vinh Lam kích động nhảy lên lan can, nghênh đón làn gió mà vui vẻ híp mắt lại, “Cậu là người đáng yêu nhất Nhất Trung, không, là nhất thế giới!”
Triệu Mặc Thanh nhìn gương mặt vui vẻ của cô, còn có vài lọn tóc trên trán bị gió thổi, mặt đỏ lên.
Cậu xoay người, lặng lẽ nhìn về phía cây cột một cái, sau đó quay đầu về, có chút đần độn nói: “Bạn học Vinh Lam, môn toán cũng rất đáng yêu.”
“Ai, bạn học Triệu Mặc Thanh.” Vinh Lam cười khanh khách không ngừng, “Tớ hỏi cậu, tớ đáng yêu hay môn toán đáng yêu?”
Vấn đề này khiến Triệu Mặc Thanh không kịp đề phòng, cậu trốn tránh đôi mắt tỏa sáng của Vinh Lam, một lúc sau mới khô khan nói: “Tôi vẫn là học sinh cao trung, không nên trả lời loại câu hỏi này.”
“Ha ha ha Triệu Mặc Thanh cậu không cần ngại, để tớ trả lời thay cậu.” Vinh Lam cười xán lạn, “Ở trong mắt học thần như cậu, chắc chắn là môn toán đáng yêu hơn.”
Bị nụ cười của cô ảnh hưởng, Triệu Mặc Thanh cũng ngượng ngùng cười, khẽ “ừ” một tiếng.
–
Học thần mở miệng nói muốn giúp đỡ, trên đường về cả người Vinh Lam nhẹ nhàng hơn hẳn, đột nhiên cô không còn sợ môn toán nữa, năng lực học tập của học thần cao như vậy, nhất định có thể giúp cô đánh bại cửa ải khó nhằn này.
Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xấu hổ vì mình đã từng khoác lác “Tất cả sẽ tự mình” trước mắt hiệu trưởng Hứa, mặt bị môn toán đánh đến đau, nhưng Vinh Lam cũng đã bất chấp nhiều như vậy, môn toán này, vẫn phải có người giúp đỡ cô mới đi qua được.
Nghĩ đến môn toán của cô có thể trở mình, trong thoáng chốc Vinh Lam tràn đầy năng lượng, có lúc đi trên hành lang đυ.ng phải Lâm Đông Hữu, cô sẽ cố ý cho cậu một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, như đang chính thức tuyên chiến với cậu, mà cô sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng.
Tiếp nhận được ánh mắt cô, khóe miệng Lâm Đông Hữu nhếch lên, đã ăn ý nhiều năm vậy rồi, vừa nhìn đã biết cô sẽ thật sự dựa vào thực lực để lấy tôn nghiêm về.
Vinh Lam cũng gặp được Triệu Mặc Thanh trên hành lang, khi thấy cô đi tới, biểu tình cậu sẽ có một tia mất tự nhiên, còn Vinh Lam lại thoải mái tự nhiên.
Vinh Lam biết cậu băn khoăn cái gì, bởi vì ngày trước làm yêu nữ, trước mặt những người bạn cùng lứa có những lời đồn không tốt, cho nên Triệu Mặc Thanh không muốn cho người khác biết bọn họ quen nhau, thậm chí quan hệ còn không tệ.
Vinh Lam hiểu.
Hào quang trên người Triệu Mặc Thanh quá nhiều, còn khiến mọi người có cảm giác thần bí, vì không để phiền toán không cần thiết đến tìm cậu, chuyện cậu bổ túc cho ai cô cũng không nói, ngay cả bạn tốt Lý Đinh.
Vinh Lam để ý Lý Đinh gần đây có chút không đúng, sau khi tan học sẽ chạy rất nhanh, phải biết trước kia cô nàng không lạnh không nóng, từ khi học kỳ này bắt đầu dường như đã biến thành người khác.
Rất nhanh cô đã tìm được câu trả lời.
Thời điểm cô ngồi xe về nhà, trong lúc vô tình thì thấy Lý Đinh và một nam sinh đứng bên lề đường, nam sinh kia đưa lưng về phía Vinh Lam, vóc người to con cường tráng, cậu ta cầm ly trà sữa trong tay muốn đưa cho Lý Đinh nhưng Lý Đinh không nhận, nam sinh kia kiên nhẫn không bỏ, lại đưa trà sữa tới.
Đến nỗi sau đó Lý Đinh có nhận ly trà sữa kia không, Vinh Lam cũng không biết, bởi vì xe chạy rất nhanh, Vinh Lam không rõ nam sinh kia là ai, chỉ biết người ta mặc đồng phục lớp mười hai Nhất Trung.
Chẳng lẽ là Cố Phàm?
Người đầu tiên Vinh Lam nghĩ đến là Cố Phàm, suy cho cùng Lý Đinh bây giờ đã là hàng xóm của cậu, hai người trở nên thân thiết hơn cũng không phải điều gì kỳ lạ.
Cô lặng lẽ quay sang nhìn Vinh Viện đang chăm chú nhìn điện thoại học từ đơn, không chú ý đến hai người bên đường.
Nếu biết Cố Phàm có người mình thích, đoán chừng Vinh Viện sẽ khóc đến chết.
Vinh Lam nhếch môi, ai nói cuộc sống lớp mười hai u tối không thú vị, cô cảm thấy điều thú vị còn rất nhiều đấy chứ.
Triệu Mặc Thanh và Vinh Lam âm thầm hẹn thời gian bổ túc, chín giờ sáng thứ bảy, địa điểm là thư viện thành phố.
Thứ bảy rất nhanh đã đến, thời tiết tốt, rất thích hợp để ăn mặc xinh đẹp đi đối đầu với ác ma.
Đáng tiếc Vinh Lam không có quần áo đẹp.
Sau khi mẹ cô qua đời, phương diện quần áo không còn ai lo liệu giúp cô, tiền tiết kiệm cũng không muốn lãng phí vào quần áo cho nên vẫn mặc những bộ quần áo cũ của cậu và bà ngoại mua cho.
Cô tùy tiện chọn một chiếc áo lông vàng nhạt trong tủ rồi ra cửa, vừa ra đã phát hiện mặc dù ánh nắng ấm áp nhưng gió vẫn lạnh căm, làn gió chui vào khe hở nhỏ của áo lông khiến cô lạnh đến run người. Vốn muốn quay lại lấy áo khoác song lại bỏ qua ý nghĩ này, cô tranh thủ thời gian còn sớm, lúc mọi người chưa dậy để ra ngoài, nếu bây giờ về sẽ bị bọn họ xem thành phạm nhân mà tra hỏi hành tung, cô sẽ không vui.
Vinh Lam đến sớm hơn Triệu Mặc Thanh, còn rất chân chó mua điểm tâm cho cậu, Triệu Mặc Thanh đúng giờ xuất hiện, thấy khuôn mặt được ánh mặt trời tô điểm của cô thì ôn hòa nở nụ cười.
“Xin chào, bạn học Vinh Lam.”
“Xin chào, học thần.”
“Đừng gọi tôi là học thần, tôi chỉ là người bình thường thôi.”
“Nếu không gọi cậu là học thần thì sao có thể độ học tra như tớ được?” Vinh Lam có lý chẳng sợ nói.
Lâm Đông Hữu học trưởng: Muốn hát một bài tình ca bi thương, gọi là “Em vui vẻ anh cũng vui mừng.”
Tác giả có lời muốn nói: Biết mọi người yêu vở kịch nhỏ hơn chính văn, Quan ca không biết nên cao hứng hay lệ rơi đầy mặt ~~
Vở kịch nhỏ:
Một buổi sáng.
Lâm tiên sinh: Vợ, tối qua anh mơ thấy ác mộng.
Lâm phu nhân: Ừ?
Lâm tiên sinh: Anh mơ thấy cảnh dạy em làm đề toán, dạy em chín chín tám mươi mốt lần, anh trong mơ dạy em đến phát khóc.
Lâm phu nhân: …
Lâm tiên sinh: Tỉnh lại nhìn mặt em anh đột nhiên cảm thấy anh hạnh phúc hơn anh trong mơ, kỷ lục cao nhất cũng chỉ là một đề dạy em mười một lần thôi…
Lại là một buổi sáng.
Lâm phu nhân: Chồng, mau ôm em, tối qua em mơ thấy ác mộng.
Lâm tiên sinh: Ác mộng gì thế? Nói ra để anh vui vẻ xem nào.
Lâm phu nhân: Em mơ thấy anh lại dạy toán cho em, kết quả một đề dạy ba ngày ba đêm em vẫn không hiểu, trực tiếp khiến anh tức đến chết. Anh nằm kia, giống như một khúc gỗ vậy, em liền bị dọa tỉnh dậy…
Lâm tiên sinh: Em nhìn anh bây giờ có giống một khúc gỗ không?