Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 27: Đêm Bình An

Nhìn Đường Tư Tư như vậy, Tống Dịch cười thành tiếng.

Anh giơ tay lên, cầm tay đang che mặt của cô xuống: “Cậu gọi bà ấy là chị, bà ấy mừng còn không kịp.”

Đường Tư Tư thẹn thùng, nhìn anh nói thầm, “Mẹ cậu cũng quá trẻ.”

Tống Dịch nắm tay cô trong lòng bàn tay nhè nhẹ vuốt ve, “Là tớ không an bài chu toàn, sau này có rảnh tớ sẽ mang cậu về nhà cho ba mẹ tớ làm quen một chút.”

Cấp ba đã phải gặp mặt gia trưởng? Trước mắt cô chỉ tính yêu đương mà thôi, Đường Tư Tư vội vàng lắc đầu, “Không cần đâu… Tớ không dám…”

Tống Dịch cũng không ép buộc, “Vậy chờ cậu muốn gặp sẽ đưa cậu đi gặp bọn họ.”

Đường Tư Tư thấy Tống Dịch đã định liệu hết thảy bộ dáng thong dong bình tĩnh, lại nhớ tới vừa rồi mẹ anh gọi tên cô.

Cô nhìn Tống Dịch: “Mẹ cậu biết chúng ta đang yêu đương sao?”

“Ừ.” Tống Dịch gật đầu, “Đã sớm biết, xem qua ảnh chụp.”

Đường Tư Tư nhớ tới lời nói của Cố Vân Như trên bàn cơm lúc trước.

Trong đầu không tự giác mà biên kịch, cốt truyện hào môn cẩu huyết. Căn cứ những cốt truyện đó, trên mạng còn có rất nhiều truyện cười.

Đại khái đều là, hy vọng bạn trai là phú nhị đại, mẹ của phú nhị đại không đồng ý, lấy ra 500 vạn bảo cô gái chia tay, sau đó bản thân có được 500 vạn nhẹ nhàng vui vẻ, quả thực mỹ mãn.

Đường Tư Tư đang nghĩ, đã bị Tống Dịch lôi ra thư phòng, kéo đến trong phòng bếp ngồi xuống.

Bên ngoài độ ấm vẫn còn thấp, bầu trời hôm nay đầy mây, khí lạnh tràn ngập mọi nơi.

Tống Dịch đổ cho Đường Tư Tư một ly nước ấm, ly thủy tinh đưa đến trong tay cô. Nhìn cô thất thần, giơ tay búng cái trán cô một cái: “Suy nghĩ cái gì?”

Đường Tư Tư hoàn hồn, giơ tay sờ sờ cái trán, yên lặng uống miếng nước, sau đó móc điện thoại trong túi áo khoác, cô bấm mục truyện cười đưa đến trước mặt Tống Dịch.

Ánh mắt Tống Dịch lướt qua màn hình, tùy tiện nhìn hai cái:

Một, hy vọng có một phú nhị đại mắt bị mù coi trọng tôi nhưng lại có hôn ước, sau đó mẹ anh ta quyết định cho tôi 500 vạn bắt tôi rời xa anh ta, tôi đồng ý, sau đó nữa gặp vị hôn thê của anh ta, vị hôn thê của anh ta lại cho tôi thêm 500 vạn, bắt tôi chia tay với anh ta, như vậy tôi liền có một ngàn vạn, mỹ mãn.

Hai, cùng phú nhị đại cặp với nhau, bà mẹ ném cho tôi một tờ chi phiếu nói: “Cho cô 500 vạn, rời xa con trai tôi.” Tôi: “Nhưng chúng tôi là chân ái.”. Bà mẹ chần chờ: “Chứng minh như thế nào?” Tôi: “Lại thêm 500 vạn!”

Tống Dịch nhìn về phía Đường Tư Tư, “Vậy câu là muốn tớ, hay là muốn một ngàn vạn?”

Đường Tư Tư tắt điện thoại bỏ qua một bên, cúi đầu uống nước ấm, giơ một ngón tay, “Một ngàn vạn… Cái này tớ phải suy xét suy xét…”

Tống Dịch nhìn cô chằm chằm, một bộ dáng cậu dám nói thêm gì nữa tớ sẽ ăn luôn cậu, làm Đường Tư Tư không dám nói.

Vốn dĩ là truyện cười, Đường Tư Tư thu hồi  ngón tay ôm lấy cái ly, cười cười mà nhìn anh, làm bộ nghiêm túc: “Vậy mẹ cậu biết cậu yêu sớm, không phản đối cũng không nói gì sao?”

Tống Dịch lại rót thêm nước ấm cho Đường Tư Tư, “Cũng đâu phải tìm con dâu để sống cùng bà ấy, bà ấy có thể nói cái gì?”

Đường Tư Tư chớp mắt, cảm thấy lời này hình như rất có đạo lý.

Tống Dịch không nói nhảm với cô nữa, nhìn đồng hồ trên cổ tay đứng dậy, nói với cô: “Thời gian còn sớm, hôm nay sẽ xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn.”

Lúc trước đều ăn ở ngoài, nên Đường Tư Tư không biết Tống Dịch còn biết nấu ăn.

Cô nửa tin nửa ngờ, sau đó nhìn thấy anh nấu cơm, lại bắt đầu xắt rau ướp thịt, cô tin.

Đường Tư Tư ngồi trên bàn, yên lặng uống nước nhìn Tống Dịch nấu cơm, bóng dáng anh nấu cơm còn đẹp mắt hơn Cố Tuệ San.

Tống Dịch vốn dĩ rất ngầu, hiện tại bộ dáng mang tạp dề vây quanh phòng bếp làm cô mặt đỏ tai hồng, lòng cũng mềm nhũn. Bởi vì có khí chất, cho nên làm cái gì cũng đều rất sạch sẽ ưu nhã.

Cảm giác hơi không chân thật lại lên men, Đường Tư Tư đè nặng tim đập uống hết ly nước.

Uống xong, cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế, vào trong phòng bếp, đột nhiên ôm lấy Tống Dịch từ phía sau.

Trong tay Tống Dịch cầm nắp nồi, hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Đường Tư Tư ôm anh trầm mặc một hồi, khuôn mặt dán sau lưng anh cọ cọ, sau đó dùng giọng điệu tùy hứng mang theo ôn nhu mở miệng nói: “Tớ muốn kết hôn với cậu.”

Tống Dịch chỉnh lửa nhỏ rồi xoay người lại, thắt lưng còn bị Đường Tư Tư ôm.

Anh cúi đầu nhìn cô, “Muốn làm – Tình?”

Nghe anh nói trắng ra một chữ kia, Đường Tư Tư hơi ngốc, mặt thoắt cái đã đỏ lên.

Cô không biết vì sao Tống Dịch có thể thật đứng đắn mà nói ra một lời xấu hổ như thế, tựa như anh đang ưu nhã nấu cơm.

Nhưng trời đất chứng giám, cô không hề nghĩ như vậy, vội vàng lắc đầu, “Không phải……”

Tống Dịch cúi đầu lấp kín miệng cô, không cho cô nói tiếp, hôn hai cái nói, “Đủ tuổi sẽ kết hôn.”

Bắt đầu đến mùa đông, có lễ Giáng Sinh.

Buổi tối đêm Giáng Sinh, ngày lễ trường học sẽ tổ chức một loại tiệc tối nhỏ, đại khái là trung thu Nguyên Đán đều có kỳ nghỉ, cho nên mỗi một năm tại đêm Giáng Sinh làm một lần tiệc tối tại trường.

Chủ yếu là vì học sinh chính sách hưởng ứng phong phú, nhưng cũng có một số giáo viên không mấy quan tâm tới việc này.

Chuyện làm giáo viên quan tâm chỉ có thể là thi cử và thành tích học tập.

Bởi vì tiệc tối không lớn không quan trọng, cho nên tiết mục đều là do học sinh lớp mười, mười một đảm nhiệm còn học sinh lớp mười hai căn bản không có thời gian tham gia hoạt động này, hiện tại bọn họ phải giành giật từng giây từng phút để học bài.

Nữ sinh bình thường như Đường Tư Tư và Mạ sẽ không báo danh tham gia, tuy rằng Đường Tư Tư biết đàn tranh.

Không tham gia còn chưa tính, đối với tiệc tối mọi người đều không có tích cực cho lắm, với lại cũng không có tiết mục gì đẹp mắt.

Dự thi giáo dục cấp ba, nói ba năm sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, đều là gạt người.

Đời người ba năm thanh xuân, quay đầu nhìn lại, đều là bài tập chồng chất, vắt óc học bài tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Ngày lễ không có kỳ nghỉ, Đường Tư Tư không có hứng thú bao gồm cả lễ Giáng Sinh.

Đương nhiên sẽ có học sinh mẫn cảm, sẽ tặng táo cho người mình thích, cũng sẽ đi văn phòng tặng táo cho thầy cô. Đều là lặng lẽ, sẽ không nhiều đường hoàng. Cho dù là đưa cho thầy cô, cũng chỉ đến văn phòng bàn làm việc đặt quả táo xuống rồi lập tức rời đi.

Chúc giáo viên một câu Giáng Sinh vui vẻ.

Người ta cho rằng việc bạn nhận được một quả táo đỏ vào đêm Giáng sinh, đồng nghĩa với việc bạn nhận được một lời chúc may mắn, bình an từ đối phương. Nếu dùng 24 đồng xu mua một quả táo đem tặng cho người mình thích, bạn sẽ nhận được tình yêu đích thực.

Buổi chiều tan học, Đường Tư Tư ôm sách bài tập tới văn phòng cho Lục Tu.

Nhìn thấy trên bàn thầy năm sáu quả táo lớn, cô còn rất ngượng ngùng, đặt sách bài tập lên bàn làm việc nói với Lục Tu: “Thầy Lục, em đã quên hôm nay là đêm Bình An…”

Tuy rằng ngày lễ giáo viên sẽ nhận được quà của học sinh tặng, nhưng Lục Tu cũng không để ý, vì mỗi lần tới ngày lễ đều nhận được rất nhiều quà, các thầy giáo khác trong văn phòng đều không so được với thầy.

Mỗi lần như vậy, các thầy giáo khác đều sẽ cảm khái, “Bọn trẻ bây giờ đều nhìn mặt, không khí thật tốt.”

Lục Tu cười cười, theo chân bọn họ nói đùa: “Các chú đây là trần trụi ghen ghét tôi.”

Cho nên giờ phút này, đối với học trò khóa đại biểu khoa vật lý không mang quả táo, thầy cũng không có cảm xúc gì. Ngược lại duỗi tay cầm quả táo trên bàn làm việc, đưa cho Đường Tư Tư, “Cầm, Giáng Sinh vui vẻ.”

Đường Tư Tư có chút ngượng ngùng, “Này em không dám nhận, đây là của người khác cho thầy.”

Lục Tu trực tiếp nhét quả táo vào tay cô, “Chín như vậy, còn khách khí với thầy làm gì?”

Lại kéo dài sẽ chậm trễ giờ học, khu dạy học khối mười một và văn phòng khá xa. Đường Tư Tư không khách khí, cầm quả táo nói cảm ơn với Lục Tu.

Cảm ơn xong, Lục Tu lại dặn dò cô một câu: “Lát nữa kêu Tống Dịch tới tìm thầy.”

“Vâng.” Đường Tư Tư đáp, cầm quả táo về phòng học.

Trở lại phòng học đặt quả táo lên mặt bàn, vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn.

Tống Dịch từ bên ngoài trở về, ngồi xuống bên cạnh cô, mắt nhìn thấy quả táo, “Từ đâu ra?”

Đường Tư Tư tâm tình tốt, liếc anh một cái, “Thầy Lục cho tớ, chúc tớ Giáng Sinh vui vẻ. Đúng rồi, còn bảo cậu lát nữa lên văn phòng tìm thầy, hình như là có việc.”

Tống Dịch chẳng buồn nói, trực tiếp đứng dậy cầm lấy quả táo, đá văng chân ghế xoay người đi ra khỏi phòng học.

Đường Tư Tư nhìn bộ dáng anh ra khỏi phòng học: “……”

Vì sao muốn lấy quả táo của cô chứ?

Mặc kệ tiếng chuông vang lên, Tống Dịch cầm quả táo đi đến văn phòng Lục Tu.

Tiến vào đặt quả táo lên bàn, hỏi thầy: “Thầy tìm em có chuyện gì?”

Lục Tu trực tiếp nói chính sự, “Có đề thi đua vật lý, muốn tìm em giúp thầy nghiên cứu một chút.”

Đề mục đã đóng dấu ở giấy A4, Lục Tu lấy đưa cho Tống Dịch.

Tống Dịch hai mắt nhìn, gấp giấy lại: “Em lấy về xem trước, có ý tưởng lại đến tìm thầy.”

“Được.” Lục Tu không cũng giữ lại, “Vậy em đi về xem trước đi.”

Nhìn Tống Dịch cầm đề thi đua rời khỏi, ánh mắt Lục Tu chuyển tới quả táo trên bàn, còn cảm khái, “Thật có lòng, còn tặng mình một quả táo.”

Lấy quả táo lại, đặt giữa một đống táo người khác cho.

Nghĩ lại cũng không đúng, Tống Dịch căn bản không phải loại người này, hơn nữa cũng không nói Giáng Sinh vui vẻ.

Lục Tu nhìn chằm chằm quả táo kia một hồi lâu, tính nhiều chuyện nổi lên, vì thế quay đầu hỏi Tiết Minh Lễ, “Thầy Tiết, Tống Dịch lớp thầy có phải có tình huống?”

Tiết Minh Lễ đang sửa bài soạn, không nghĩ nhiều, tùy ý đáp một câu, “Tống Dịch có thể có tình huống gì?”

Lục Tu nhẹ nhàng cười: “Còn có thể là tình huống gì, là yêu đương.”

“Lại nói bậy nói bạ.” Tiết Minh Lễ ngẩng đầu liếc thầy một cái, ra tiếng cảm khái, “Các thầy mấy năm nay cũng thật rảnh rỗi.”

Lục Tu vội quay đầu về bàn làm việc của mình, tự cố cười, không tiếp tục nói chuyện với Tiết Minh Lễ.

Xác thật, ở trong văn phòng nói chuyện học sinh yêu đương, có tổn hại đến uy nghiêm giáo viên.

Đêm Bình An này, Đường Tư Tư nhận được một quả táo, còn bị Tống Dịch trả về cho Lục Tu, cô có chút buồn bực.

Triệu Tấn Bác cũng đã tặng táo cho Mạ, Tống Dịch còn chưa tặng cho cô.

Tan học, cô rầu rĩ cõng cặp sách ra khỏi phòng học, không đợi Tống Dịch.

Xuống lầu bị anh đuổi theo, cũng không để ý đến anh, cứ rầu rĩ mà ngồi trên xe đạp để anh chở về nhà.

Tống Dịch cũng không chủ động nói gì, chở sắp tới cửa tiểu khu thì dừng xe, bóng dáng hai người phủ lên ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường.

Đường Tư Tư nhảy xuống xe, đi hai bước đột nhiên xoay người trở về, căm giận mà đá một chân Tống Dịch, đè thấp tiếng nói, “Ghét cậu.”

Tống Dịch nén cười, duỗi tay bắt được cổ áo khoác của cô, một phen kéo cô lại trước mặt, “Muốn tạo phản?”

Đường Tư Tư trừng anh, cả giận: “Tớ hôm nay nhận được một quả táo, còn bị cậu trả trở về.”

Tống Dịch nắm cổ áo không buông tay, “Tớ còn chưa có chết đâu, trước mặt tớ còn dám nhận đồ của người đàn ông khác?”

Đường Tư Tư mở miệng cãi cọ, “Lục Tu là thầy giáo, với lại, cậu cũng không tặng tớ.”

Tống Dịch dùng sức một chút, kéo cô về phía trước dựa vào lòng ngực mình, duỗi tay sờ mũ áo khoác của cô. Sờ một hồi nắm được cái gì, buông cô ra, xách theo túi vải đỏ treo ở trước mắt cô.

Túi có logo Q bản ông già Noel, phổ biến lập thể.

Đường Tư Tư ngây ngốc, hơi đuối lý giơ tay tiếp nhận cái túi, mở túi ra nhìn, bên trong là một quả táo đỏ tươi không có một chút tạp chất.

Cô thật sự đuối lý, có điều lập tức cao hứng, ngẩng đầu lên nhìn Tống Dịch, “Cậu bỏ vào khi nào, tớ còn không biết?”

Tống Dịch không trả lời vấn đề này, hỏi lại một câu: “Không ghét tớ nữa?”

Đường Tư Tư ôm quả táo ở trong lòng bàn tay, ngượng ngùng: “Ừm, là tớ lòng dạ hẹp hòi, trách oan cậu.”

Tống Dịch không tính buông tha dễ dàng như vậy, nhìn cô hỏi: “Vậy thì?”

Đường Tư Tư biết anh muốn gì, cô cũng không xấu hổ do dự, quay đầu nhìn trên đường không ai, tới trước mặt Tống Dịch, nhón chân mổ một cái thật kêu lên môi anh, sau đó lùi về sau: “Ngày mai gặp.”

Nói xong xoay người chạy, để lại Tống Dịch một mình.

Anh cười đến ngây ngốc.

*