Huyện Hùng Xám cách thành Lâm Giang không xa, và chỉ mất một tiếng rưỡi đi ô tô.
Giống như thành Lâm Giang, không gian Rừng Rậm của huyện Hùng Xám nói chung cũng không mở ra cho thế giới bên ngoài, bình thường những người đi trải nghiệm rèn luyện xã hội cũng không được phép vào.
Ngoài ra còn có các công trình doanh trại bên ngoài lối vào của không gian, và có quân đội đặc biệt canh giữ lối vào của không gian này.
Ba người Tô Diệu tương đối nổi tiếng với tư cách là thí sinh đại diện của đội năm nay, khi vừa bước xuống xe đặt chân lên mặt đất thì đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ bọn hắn, dường như đã nhận ra danh tính của bọn hắn.
Không lâu sau khi đến doanh trại, một số binh lính đóng ở đây đã bước ra khỏi đó, Tôn Hành Thiên, người dẫn đầu đội, trao đổi ngắn gọn, làm một vài động tác và dẫn đầu bước vào.
Một nhóm bốn người cũng theo sau.
Bọn hắn đi qua nhiều công trình khác nhau trong doanh trại, và sau khi vượt qua nhiều lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng đã đến được trước khe nứt Thứ Nguyên sâu nhất được canh gác.
Người lính dẫn đường lùi lại tại đây, người lính gác cổng tiếp tục kiểm tra giấy tờ chứng nhận của mấy người.
Người lính phụ trách kiểm tra tỉ mỉ giấy tờ của từng người, khi nhận được giấy tờ của Tô Diệu, anh ta nhướng mi hỏi "Quán quân tỉnh hả?"
"Tôi may mắn thôi." Tô Diệu trả lời.
"May mắn cũng là một phần của sức mạnh." Em trai đó cười, "Đứng ở đây chờ một chút."
Anh ta quay lại vị trí đứng của mình với giấy tờ của mấy người, và kiểm tra thông tin bằng máy tính.
Việc đi trải nghiệm rèn luyện của mấy người do Hiệp hội Dị Năng Giả tỉnh Kinh Sở sắp xếp, và thông tin liên quan đương nhiên đã được nhập vào máy tính từ trước.
"Được rồi."
Em trai đó rất nhanh quay trở lại và trả lại giấy tờ cho mấy người.
"Cố gắng lên nhé." Anh ta mỉm cười đem trả lại đồ đến tay Tô Diệu và nói, "Các đồng đội của tôi và tôi đã theo dõi toàn bộ trận đấu của bạn từ ở đây, và chúng tôi khá lạc quan về bạn. Thứ hạng của tỉnh chúng ta phụ thuộc vào bạn trong năm nay rồi."
"Cảm ơn." Tô Diệu cười sửa lại, "Nhưng có lẽ phải là "Chúng tôi", dựa vào một mình tôi thì không thể làm được."
"Ha Ha, nói cũng đúng. Các bạn đều cố gắng lên nhé!"
Không gian Thứ Nguyên không xa lạ với ba thành viên trong đội, Rừng Rậm cũng không phải lần đầu tiên bọn hắn vào, chỉ là Rừng Rậm ở đây không giống hoàn toàn với Rừng Rậm nơi lối vào ở thành Lâm Giang trong vòng sơ loại cuộc tuyển chọn.
Nói chung, điều kiện môi trường của Rừng Rậm này về cơ bản giống với Rừng Rậm mà bọn hắn từng biết trước đây, nhưng địa hình thì khác, quái vật Thứ Nguyên trong không gian Rừng Rậm ở đây vẫn là bị Thủy Quỷ thống trị, nhưng cũng có một số loài mới khác.
Đặc biệt là những sinh vật cấp Quỷ, người ta nói rằng chúng sẽ phổ biến hơn ở đây.
Các chuyên gia về các không gian Thứ Nguyên trải qua khảo sát địa chất đã phát hiện ra rằng Rừng Rậm phía sau hai lối vào khác nhau thực sự phải là một nơi giống nhau từ mọi khía cạnh.
Đây cũng là lý thuyết chủ đạo trong giới học thuật hiện nay. Hầu hết mọi người có xu hướng tin rằng các vết nứt Thứ Nguyên ở các khu vực khác nhau trên thế giới thực sự được kết nối với nhau ở đầu kia.
Nói cách khác, các Rừng Rậm của thành Lâm Giang và huyện Hùng Xám, và thậm chí là tất cả các không gian Rừng Rậm xuất hiện ở các khu vực khác trên thế giới, có thể thực sự là cùng một nơi.
Đối với việc nơi đó chính xác là ở đâu? Nó có phải là một hành tinh xa lạ? Một thế giới khác? Hay một khu vực nào đó trên trái đất chưa được con người khám phá?
Những chuyên gia này cũng không biết được.
Ở đầu kia của lối vào không gian, tự nhiên có một khu vực an toàn do con người thiết lập, mọi người mang theo đủ nước và thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ và rời khỏi căn cứ ngay lập tức.
Đây không phải là không gian Thứ Nguyên của Hoang Nguyên mở ra cho thế giới bên ngoài, và cũng không phải trong thời gian nghỉ lễ nên không có nhiều người trong không gian.
Vì vậy ở góc độ khác, khả năng gặp phải quái vật Thứ Nguyên ở đây tỉ lệ cũng sẽ cao hơn.
Quả nhiên, chỉ hai mươi phút sau khi khởi hành, tiểu đội đã chạm trán với một con quái vật Thứ Nguyên lần đầu tiên trong không gian này.
Ba người có thể tiến vào đội đại diện đều có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, cả ba người đều đã nhận thấy sự hiện diện của quân địch trước khi chạm trán.
Tô Diệu không nói lời nào, làm ra thủ thế ra hiệu mọi người ẩn náu, hai người kia không có phản đối, sau khi cùng hắn trốn vào bụi cây, liền yên lặng quan sát tình hình.
Kẻ địch vẫn là Thủy Quỷ bạn cũ quen thuộc của bọn hắn, nhưng không chỉ có Thủy Quỷ.
Trong tầm mắt trống trải trước mặt mọi người, hiện ra còn có một con đen xì lông xù, dáng người cường tráng giống như Gấu đen tiểu sơn.
Con Gấu đen này được bao phủ bởi bộ lông đen, khuôn mặt ngăm đen đầy da thịt khiến Tô Diệu liên tưởng đến quái vật Gấu đen trong Tây Du Ký. Hầu Ca lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã chỉ vào con Gấu chế nhạo nói rằng mi là con quái vật đốt lò hay là một người bán than? Đơn giản là đen đến độ đẹp đẽ.
Hầu Ca chế giễu cũng chỉ là chế giễu mà thôi, chỉ có điều pháo bắn bản đồ này có hơi rộng, Bao đại nhân ở trường quay bên cạnh cũng có thể cảm thấy như bị xúc phạm..
Tô Diệu đã đọc về con quái vật này trong tài liệu liên quan. Gấu Quái Thứ Nguyên, quái vật xuất hiện trong nhiều không gian Thứ Nguyên khác nhau, trong số các sinh vật cấp thấp có một sức mạnh thân thể khá mạnh mẽ.
Điều này không khó để nhìn thấy từ hiện trường thực tế trước mặt mấy người -- Vào lúc này, bốn con Thủy Quỷ đang vây quanh một con Gấu Quái Thứ Nguyên đấu đá, trông giống như chúng đang đi săn. Nhưng Gấu Quái này sức mạnh phi phàm, mạnh đến nỗi mỗi cái tát đều giáng xuống kèm theo gió xoáy, một vả rơi xuống đủ để chặt ngang bẻ gãy thân cây thô to. Thủy Quỷ tuy là lấy bốn địch một, nhưng lại vẫn lộ ra sự bó tay bó chân không dám liều lao vào.
Nhìn thấy Thủy Quỷ cùng con Gấu Quái đánh nhau trông khá vui vẻ, mấy người tự nhiên cũng vui vẻ đứng xem mà không xen vào. Lúc này cứ mặc kệ cho chúng nó đánh lẫn nhau không đi gây sự, cho dù song phương ai đánh thắng ai thua, thì bọn hắn lúc sau đều có thể ra đó vui sướиɠ nhặt nhạnh thứ tốt.
Gấu Quái Thứ Nguyên cũng thực có chút bản lãnh, bốn con Thủy Quỷ hợp lực vây công lại cũng đánh mãi không xong, giằng co hồi lâu cũng không thể đắc thủ.
Nhưng dù sao thì song quyền cũng không thể địch lại được bốn tay, cho dù con Gấu Quái này có trâu bò đến đâu thì dù sao cũng không phải là sinh vật cấp Quỷ, đối phương dưới lợi thế tuyệt đối đầu người cuối cùng người ít không đánh lại đông.
Một tiếng thê lương kêu rên, Gấu Quái mình đầy thương tích rốt cuộc cũng không chịu nổi sự áp đảo ngã xuống trước mặt đám Thủy Quỷ.
Bốn con Thủy Quỷ há miệng ra múa may tay chân, như thể chúng đang ăn mừng cho chiến thắng này.
Thời cơ cũng gần đến lúc rồi.
"Được rồi, vở kịch cũng gần xong rồi, để tôi xem các bạn có bản sự gì nào." Dẫn đội Tôn Hành Thiên khoanh tay, trầm giọng nói, "Hậu Tinh Vân chủ công, Tô Diệu hỗ trợ từ bên cạnh, Giang Hiểu Nguyệt có thể duy trì khoảng cách này cung cấp yểm trợ tầm xa."
Tuy nhiên, khi giọng nói của ông ấy rơi xuống, ông thấy rằng không ai trong số ba người bọn hắn cử động, như thể không nghe thấy ông ấy nói gì vậy.
Giang Hiểu Nguyệt phản ứng đầu tiên là đưa ánh mắt về phía Tô Diệu, tìm kiếm ý kiến của hắn.
Có vẻ như cô ấy tin tưởng vào sự phán đoán của Tô Diệu hơn thầy hướng dẫn mà cô ấy gặp lần đầu tiên.
Hậu Tinh Vân cũng không nhúc nhích. Nhưng thấy hai người đồng đội của mình không có động chân động tay, cho nên cũng không có hành động hấp tấp mà nhìn Tô Diệu cùng với Giang Hiểu Nguyệt.
Tô Diệu suy nghĩ một chút ".. Được thôi, vậy thì cứ làm như vậy đi."
Tôn Hành Thiên sắc mặt có chút cổ quái, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu.
Giọng điệu này sao nghe miễn cưỡng vậy? Hay đây là bán cho tôi thể diện hay sao?
Và ông ấy cảm thấy sao mà lời nói của bản thân người thầy hướng dẫn như mình dường như không đáng để nghe bằng cái tên tiểu tử mặc áo giáp này?