Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 71: Thực Sự Phát Tài Rồi

Trong ngày thứ hai của cuộc thi sơ loại tại tỉnh, phòng điều khiển chính của cuộc thi.

Trong quá trình thi đấu, ban tổ chức cuộc thi đã đầu tư một số lượng lớn máy bay không người lái trong Rừng Rậm để theo dõi tình hình trong thời gian thực, vì vậy hầu hết các vị trí và mọi hành động của thí sinh đều được nhân viên ban tổ chức nhìn thấy.

Ví dụ như, chiếc ba lô của Lý Trạch Khải bị đánh cắp và sau đó bị dụ đến lãnh thổ của quái vật cấp Quỷ, tình huống này cũng được máy bay không người lái đặc biệt của ban tổ chức cuộc thi quay phim và truyền đến màn hình giám sát trong phòng điều khiển chính theo thời gian thực dưới dạng tín hiệu điện.

Chính vì điều này mà ban tổ chức trận đấu đã có thể cử các chiến binh Dị Năng Giả gần đó đến giải cứu kịp thời, và Lý Trạch Khải đã được giải cứu mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Nhưng đương nhiên, anh cũng bởi vậy đã mất đi tư cách tranh tài.

Một nhân viên xem nội dung trên màn hình, không khỏi hỏi: "Đứa nhỏ ăn trộm túi kia là ai vậy? Thí sinh tới từ đâu?"

"Tới từ Hoàng Châu." Đồng nghiệp đứng bên cạnh đáp: "Tôi nhớ tên là.. Phùng Kỳ Nham?

" Đúng là một đứa trẻ đầy mưu mô. "Nhân viên lẩm bẩm," Làm như vậy cũng không tính là phạm quy sao? "

" Không tính. Chỉ phạm lỗi nếu gây thương tích tàn tật cho thí sinh khác. Anh ta chỉ ở trong một môi trường ứng dụng hợp lý mà thôi. "Đồng nghiệp của anh ấy trả lời," Không có cái gọi là "Không cho phép lợi dụng sinh vật cấp Quỷ để đánh bại đối thủ" trong luật chơi, đúng không? "

" Làm như vậy, tiểu tử này nhìn ra thật đúng là có thể tấn cấp. "Nhân viên công tác nói," Chỉ cần lặp lại thủ đoạn và cùng một thủ thuật được sử dụng để cướp chiến lợi phẩm của hai hoặc ba cầu thủ tiềm năng, về cơ bản là có thể vào tứ kết. Nếu may mắn, anh ta không chừng còn có thể lợi dụng sinh vật cấp Quỷ đó để loại bỏ trước một vài đối thủ.. "

Đồng nghiệp của anh nhún vai." May mắn thay, ai bảo anh ta có được năng lực này mà lại tình cờ gặp phải một sinh vật cấp Quỷ đâu? Mặc dù cách làm này của anh ta quả thực có thể làm người khinh thường, nhưng nó nằm trong phạm vi của quy tắc, trên sân thi đấu cơ bản nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. "

Dừng một chút, anh ta quay sang Sở Mặc Hoàn cách đó không xa nửa đùa nửa thật." Hơn nữa, ông trọng tài này không có nói lời nào, cho thấy chuyện này hẳn đã được đồng ý.. "

Ông trọng tài lúc này khoanh tay thẳng eo đứng giám sát ở trước màn hình, im lặng như núi, để lại cho mọi người bóng lưng cao dày.

Nhưng mà đợi cho có người vừa đến gần nhìn, thì ngay lập tức kinh ngạc. Trọng tài tiên sinh vừa khoanh tay đứng đấy, vừa ngoẹo đầu chảy cả nước dãi, tiếng khò khò" zzzzzzz "đặc trưng của các nhân vật truyện tranh dường như không ngừng bay ra lơ lửng trên đỉnh đầu..

Mọi người nhất thời kinh ngạc.

Đứng đấy mà cũng có thể ngủ được sao?

Không hổ là đại lão, sợ rằng đây chẳng phải là kỹ thuật thức tỉnh cao cấp đúng không?

Tất cả mọi người thức thời không nói chuyện, chỉ làm bộ không nhìn thấy.

Trên thực tế, dù chưa ai nói toạc ra nhưng hầu hết những người tham gia sự kiện đều biết cái gọi là" Trọng tài "này chỉ là một chức danh, người phụ trách chính và các nhân viên khác mới thực sự có trách nhiệm giám sát trận đấu.

Vai trò thực sự của trọng tài quả thực là trấn trận. Việc có một Dị Năng Giả đủ trình độ cao và nổi tiếng ngồi ở đây tự nó là một biện pháp ngăn chặn, giúp trận đấu trở nên thuyết phục hơn và tránh rắc rối.

Mà lại thoạt nhìn bộ dáng của đại lão là cũng thật sự thiếu ngủ, cho nên cứ để cho ông ngủ tiếp đi.

Dù sao Sở Mặc Hoàn là một trong những Dị Năng Giả nổi tiếng nhất của Kinh Sở, cũng không phải lần đầu tiên được mời làm trọng tài, tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên ngủ trong giờ đi làm.

Lần tồi tệ nhất, khi lao ra sân vận động, ông ta không chỉ có quầng thâm dưới mắt mà còn nồng nặc mùi rượu, trông như vừa mới say sưa với ai đó cả đêm.

Cân nhắc đến việc ảnh hưởng không tốt, ban tổ chức cuộc thi đấu đã chạy tới liên hệ với cấp trên của ông, cũng chính là đại danh hiệu trưởng nổi tiếng đỉnh cao của Học viện Siêu Năng thủ đô.

Kết quả là ngay khi bước vào phòng hiệu trưởng, đập vào mặt là một cỗ nồng đậm mùi rượu hơn.

Hiệu trưởng tiên sinh mặt mũi đỏ bừng, ngồi sau bàn làm việc cười ha hả nói" Ai dà, thật đúng là có lỗi, uống rượu trong giờ làm việc là sai rồi. Các bạn yên tâm, khi ông ấy quay trở lại, tôi sẽ nghiêm túc quở trách ông ta.."

Nói xong ợ rượu.

Nhân viên công tác của ban tổ chức cuộc thi cũng yên lặng lui ra khỏi văn phòng.

Từ đó về sau ban tổ chức cũng không có đi tìm hiệu trưởng để khiếu nại nữa.

Dù sao chỉ là cần mượn dùng tên tuổi Sở Mặc Hoàn, để ông ta ngồi ở chỗ này là được rồi, cho nên ông ấy thích thế nào thì sẽ theo ông thế đó thôi..

* * *

Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt bắt đầu hành động từ buổi sáng, họ đã bận rộn gần như cả ngày, cho đến gần ba giờ chiều.

Gần như cả ngày, họ ở khu vực trên cao của vùng đất trũng này, nhìn vô số Thủy Quỷ vật lộn trong dòng nước dữ dội, và thỉnh thoảng họ lại đá xuống một vài con Thủy Quỷ may mắn leo lên được.

Để nước lũ cọ rửa cuốn trôi gần như cả ngày, cuối cùng Giang Hiểu Nguyệt phải mất hơn một giờ đồng hồ để nước tích tụ ở vùng đất trũng phân tán hoàn toàn.

Hai người thuận theo sườn dốc tuột xuống, chuẩn bị quét dọn chiến trường.

Sức sống của Thủy Quỷ quả thực rất ngoan cường, sau khi khuấy trong nước với tốc độ cao mấy tiếng đồng hồ như thế này, vẫn còn nhiều hơi thở không dứt.

Nhưng cho dù còn sống, bọn chúng cũng chỉ như là mành treo sợi chỉ sắp trút hơi thở cuối cùng, có rất ít Thủy Quỷ còn có thể chống đỡ, đại khái là hai người tùy ý chém thêm một dao, chúng cũng hoàn toàn bị gϊếŧ chết.

Hai người lần lượt quét sạch toàn bộ vùng đất trũng, xác nhận từng con Thủy Quỷ đã hoàn toàn tắt thở, cuối cùng tính kết quả, bọn họ thu được 122 viên đá nguyên năng thạch Thủy Quỷ trong chuyến đi này, có thể nói là đầy tiền lời.

Như đã nói trước đó, những viên đá mà họ thu giữ được cùng chia nhau là một nửa rưỡi, tức là 61 viên đá cho mỗi người.

Mặc dù Giang Hiểu Nguyệt rõ ràng là chủ lực trong các pha hành động thực tế, cô ấy làm hầu hết các công việc khó khăn, nhưng cô ấy không có ý kiến gì về việc đó. Cô ấy không nghĩ rằng mình đã đóng một vai trò lớn hơn, cũng không nghĩ rằng mình nên nhận được nhiều phần chia hơn.

Nói cho cùng đây vốn chính là ý tưởng của Tô Diệu. Việc phân tích, điều tra và chiến thuật của tuyến đường này đều do Tô Diệu lập ra. Nếu cô không gặp hắn, không hợp tác với hắn, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ làm được như vậy trong ba ngày này. Có một lợi ích lớn như vậy.

Một viên đá nguyên năng thạch Thủy Quỷ cuối cùng có thể đổi được 100 điểm tích lũy, 61 viên cũng chính là 6100 điểm tích lũy.

Đánh chết một con sinh vật cấp Quỷ cũng chỉ mới được 1500 điểm tích lũy, món vật phẩm nhiệm vụ đặc biệt độc nhất vô nhị kia nghe nói ban thưởng cũng chỉ mới 3000 điểm tích lũy mà thôi.

Nói cách khác, ngay cả khi ai đó gϊếŧ một sinh vật cấp Quỷ khác và tìm thấy vật phẩm nhiệm vụ, thì số điểm cũng không cao bằng hai người họ..

Tiếp theo, chỉ cần bọn họ thẳng tiến về đích, căn bản là đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai.. trừ phi có người tìm được cứ điểm Thủy Quỷ khác giống như bọn họ, cũng có thể trùng hợp tìm ra loại thủ đoạn này đầu cơ trục lợi đem bọn nó tiêu diệt cả đám.

Hơn nữa thu hoạch của chuyến đi này đối với Tô Diệu còn nhiều hơn thế.

Mặc dù hầu hết hơn một trăm Thủy Quỷ đều bị chết đuối, Tô Diệu cũng đã đạp được rất nhiều Thủy Quỷ xuống nước, cuối cùng khi thu dọn chiến trường cũng chém thêm một dao nhặt được không ít đầu người.

Bây giờ chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn ta bật hệ thống nội thị và thấy rằng năng lượng của mình đã tăng vọt lên 2523 điểm trong một hơi thở!

Việc này là thực sự phát tài rồi.