Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 69: Thu Hoạch Rau Hẹ Thôi

Giang Hiểu Nguyệt dường như không nhận ra rằng phản ứng tiềm thức của cô ấy đã trở thành một lời khuyên để hỏi Tô Diệu, hắn không trả lời câu hỏi ngay lập tức, mà chống cằm suy nghĩ một lúc.

Giang Hiểu Nguyệt không nói không rằng, chỉ ở bên cạnh yên tĩnh chờ hắn suy nghĩ.

"Bọn chúng lựa chọn một địa hình bãi đất trũng làm cứ điểm." Tô Diệu nói, "Vị trí bọn chúng bốn phía khép kín, vị trí địa lý hơi thấp, thoát nước sẽ rất tệ."

Hắn mỉm cười, đột nhiên ngược lại hỏi "Bạn có nghe nói qua câu chuyện "Thủy Yêm Thất Quân" chưa?"

Giang Hiểu Nguyệt suy nghĩ "Là câu chuyện trong Tam Quốc, nói rằng chính là Quan Vân Trường dùng nước để công phá chiến trận của địch."

"Đúng. Nhưng điều kiện tiên quyết để kế hoạch thành công là kẻ địch của ông đã mắc sai lầm cơ bản, đóng quân ở vùng trũng. Tháng tám, mưa xối xả hơn mười ngày, nước sông dâng cao tạo thành thiên tai, khiến kẻ địch chết chìm trong nước chi với một lần hành động."

"Bạn là nói chúng ta có thể bắt chước."

"Tớ là đang hỏi bạn, chúng ta có thể bắt chước được hay không?" Tô Diệu nhìn về phía Giang Hiểu Nguyệt, ""Thuật khống chế Thủy ngự" của bạn, có thể điều khiển được nước tồn tại trong hoàn cảnh tự nhiên không?"

"Có thể." Giang Hiểu Nguyệt khẳng định trả lời, "Thường thì tớ dùng nước được chuyển hóa từ nguyên năng của chính mình. Loại nước đặc biệt nhanh và mạnh nên trước đây chỉ có thể dùng để hỗ trợ phòng thủ.

Với nước thông thường, tớ không thể kiểm soát hoàn toàn mà chỉ có thể "Dẫn đường" cho nó. Tớ có thể thay đổi quỹ đạo của nước và hướng dòng chảy của nó. Nhưng đó chỉ là nước thông thường, với cường độ thấp và không có nguyên năng, tốc độ cũng sẽ chậm hơn.

" Không quan trọng. "Tô Diệu nói," Có năng lực như vậy là đủ rồi. "

" Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải có một lượng nước lớn như vậy. "Giang Hiểu Nguyệt nói," Chúng ta không xác định được là có hay không.. "

" Trên thực tế, chúng ta có thể xác định được. "

Tô Diệu đưa tay chỉ chỉ về phía dưới cách đó không xa.

Giang Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, lập tức hiểu rõ.

" Lan linh liễu? "

Lan linh liễu là một loài thực vật độc nhất trong không gian Rừng Rậm và là loại cây bụi, tuy nhiên đặc tính của nó là chỉ mọc ở những nơi rất gần nước ngọt nên có thể dùng làm dấu hiệu để phán đoán hướng của nguồn nước trong không gian Rừng Rậm.

Kiến thức lý thuyết này thực ra ai cũng biết, vì nó là điểm kiến thức được ghi rõ trong tài liệu hỗ trợ giảng dạy của thi Siêu năng.

Có điều lý thuyết cũng chỉ là lý thuyết, đa số học sinh đều có thể học thuộc lòng, có thể điền đúng khi xuất hiện trên bài thi, nhưng khi hành động thực tế thì không mấy ai để ý tới.

" Được, vậy kế hoạch đã quyết định. "Tô Diệu đứng lên trên cành cây," Trước tiên chúng ta hãy khảo sát địa hình và xác định vị trí của nguồn nước gần đó. Tiếp theo.. là đến lúc bội thu. "

* * *

Cho đến thời điểm trước khi thảm họa xảy ra, những con Thủy Quỷ vẫn chưa nhận ra điều gì sắp xảy ra.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện là tiếng gầm thét trên bãi đất cao, nghe như có người hét lên gϊếŧ gϊếŧ, giống như một đoàn thiên quân vạn mã chấn động địa cầu.

Tuy nhiên, những con Thủy Quỷ đần độn lần đầu tiên không nhận thấy điều đó, vì thính giác của chúng quá chậm chạp.

Thẳng cho đến khi âm thanh đến gần như sấm nổ, rung chuyển đất đá, vô số lá cây từ trên cao rung chuyển..

Cho đến lúc này mới có con Thủy Quỷ nhận ra rằng thảm họa sắp xảy ra.

Sau nửa phút, một lượng nước lớn xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả Thủy Quỷ bọn chúng, bao phủ cả trời đất, trông giống như một tán cây chảy từ trên trời xuống.

Đám Thủy Quỷ rốt cục cũng kinh hoàng.

Bầu không khí nhàn nhã trong không gian thoáng đãng biến mất, tất cả Thủy Quỷ bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy.

Nếu như trước đây bầu không khí giống như một quảng trường công viên sau bữa ăn tối, thì bây giờ giống như một người bán hàng rong quay đầu bỏ chạy khi nghe tin" Ban quản lý thành phố sắp tới ".

Hàng nghìn tấn nước ầm ầm đổ xuống, lẫn với cành cây gãy và đất đá vỡ, từ trên cao xộc thẳng xuống, đập mạnh xuống đất, rồi bị kẹt lại ở bên trong chỗ trũng này.

Nước cứ đập vào tường nhưng không tìm được lối thoát. Nó chỉ có thể tích tụ lại ở vùng đất trũng. Nước xoáy với tốc độ cao trong một khoảng không gian hạn chế và tác động của áp lực nước mạnh đã đánh bật những con Thủy Quỷ xuống cuốn chúng vào bên trong vòng xoáy. Giống như bị một bàn tay vô hình kéo xuống đáy.

Mực nước tiếp tục dâng cao tại chỗ trũng, trong nháy mắt đã ngập đến vị trí của Thủy Quỷ, càng ngày càng có nhiều Thủy Quỷ bị kéo vào vòng xoáy, nước tiếp tục quay cuồng.

Trong vòng chưa đầy một điếu thuốc, nơi tụ họp của những con Thủy Quỷ đã trở thành một máy trộn siêu lớn, vô số con Thủy Quỷ bị cuốn vào vòng xoáy, và chúng không thể thoát ra.

Tuy hơi buồn cười khi được gọi là" Thủy Quỷ ", nhưng thực chất chúng là sinh vật sống trên cạn và không thể tồn tại lâu dưới nước.

Nói cách khác bọn chúng sẽ bị chết chìm như nhau.

Tất nhiên, thủy lôi không trực tiếp quét sạch chúng, Thủy Quỷ tuy không thể sống sót dưới nước nhưng thể lực của chúng vẫn rất cường tráng, sẽ luôn có một số loài cá trơn trượt thoát khỏi lũ. Nếu như may mắn mà nói biết đâu có thể leo lên những nơi cao ráo và thoát khỏi cơn lũ khủng khϊếp sau lưng.

Nhưng mà chờ chúng nó dùng hết toàn lực để bơi ra khỏi mặt nước, lại liều cái mạng già để né tránh đất đá vụn sụp đổ, trải qua tất cả những khó khăn để leo lên một vùng đất cao an toàn, khi chúng kiệt sức và muốn lấy một hơi, thì chúng sẽ ngạc nhiên phát hiện ra.. Nơi này sớm đã có người chờ bọn chúng.

Tô Diệu siết chặt đôi găng tay đen và đứng trên khu đất cao duy nhất có thể thoát khỏi vùng trũng này, giống như một người nông dân đang ôm cây đợi thỏ.

Giang Hiểu Nguyệt đang đứng ở chỗ cách đó không xa hắn.

Tuy nhiên, cô ấy đang chăm chú chuyển hướng nước, và tạm thời không thể dành năng lượng của mình để tham gia trận chiến.

Mặc dù chỉ là hướng dẫn dòng nước chảy tự nhiên, nhưng dù sao cũng là quy mô phóng đại như vậy, đối với cô vẫn có chút khó khăn.

Tô Diệu có thể thấy cô đã gần đến giới hạn của mình, khuôn mặt của Giang Hiểu Nguyệt tái nhợt và đôi môi khô khốc, tóc mái bị gió thoảng qua, vầng trán trắng như tuyết lấm tấm mồ hôi.

Con Thủy Quỷ đầu tiên cuối cùng cũng leo ra từ bên dưới một cách khó khăn. Cuối cùng khi nó leo lên" Vùng an toàn "và nhìn lên, thứ mà nó nhìn thấy là một chiếc đế màu đen, đang phóng to nhanh chóng trong tầm nhìn của mình..

Rầm!

Tô Diệu đạp vào mặt con Thủy Quỷ, con Thủy Quỷ tội nghiệp vừa leo lên đã lại bị đá xuống chưa kịp hít thở một hơi, liền đập xuống nước một cái" Tõm "một phát, đi theo các anh em khác của nó rồi lại tiếp tục quay cùng nhau.

Giang Hiểu Nguyệt phân tâm nhìn về bên này một cái. Tô Diệu xua xua tay" Đừng lo lắng, tớ ở bên này có thể xử lý được. Bạn cứ tập trung chú ý là xong."

Thật đáng tiếc, Thủy Quỷ bị chết đuối trong nước dường như không phải là do Tô Nghiêu gϊếŧ, nên năng lượng còn lại trong hệ thống của hắn ta đã không tăng lên.

Nhưng may mắn là, cái con Thủy Quỷ vừa nãy bị hắn đạp rơi xuống dưới ợ ra rắm tựa như được hệ thống thừa nhận vì hắn đánh chết.

Tô Diệu đoán rằng, chuyện này cũng giống như lúc đầu hắn dùng mặt trời diệt con Dạ Hành Quỷ vậy, năng lượng của hệ thống chỉ có thể tính là kẻ địch mà hắn trực tiếp tham gia gϊếŧ chết, hiện tại cũng chỉ là hắn làm ra ý tưởng nên sẽ là không được tính do hắn đánh chết.

Nghĩ đến đây, Tô Diệu lại nhìn Thủy Quỷ phía dưới đang muốn leo lên trên, bất giác mỉm cười.

Ánh mắt kia tựa như.. Tựa như kiểu một lão nông đang chờ đợi đám rau hẹ đáng yêu bội thu vậy.