Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 46: Liên Kích

Lần này Goblin Vương không có khả năng ngăn cản hay phản kích, nắm đấm bọc giáp sắt của Tô Diệu mang theo dòng điện gào thét, rắn chắc đánh vào mũi Goblin Vương!

Sự tiếp xúc giữa kim loại và da thịt tạo ra âm thanh như tiếng va chạm của vũ khí, sau đó là tiếng xương gãy.

Sống mũi dài và nhọn của Goblin Vương bị nứt ra, vết nứt nhanh chóng lan ra trên khuôn mặt, da mặt lõm vào trong, sóng trong suốt lan tràn trên khuôn mặt xấu xí.

Ngay cả cơ thể như núi cao kia của Goblin Vương cũng không thể chịu nổi một sức mạnh kỳ lạ như vậy, nó lảo đảo lùi lại, máu chảy ra từ chiếc mũi gãy và khuôn mặt đen sạm của nó.

Nhưng Tô Diệu cũng không có đơn giản như vậy là xong việc.

Nguyên năng cùng thể lực cũng còn thừa, hắn đánh ra một cú đấm, động tác không có mảy may dừng lại, bước chân lượn vòng, một tay với lấy cánh tay thô to của đối phương, nắm lấy cẳng tay Goblin Vương đem con quái vật khổng lồ kia kéo trở lại, phát thứ hai cú đấm kim loại mang theo phá không rít lên, một kích làm cằm của nó vỡ nát!

Quyền ảnh Tô Diệu bay tán loạn, chiêu thức Trường Quyền thi triển ra bay vùn vụt. Hết chiêu này đến chiêu khác, hắn kết nối hoàn hảo, không ngừng nghỉ, thực hiện sáu chiêu liên tiếp, như mây bay nước chảy, trong một lần.

Sáu chiêu liên hoàn!

Đây là phần thiết yếu nhất của môn chiến pháp Trường Quyền này.

Khương Vũ Đồng khi truyền thụ cho hắn môn quyền pháp này đã từng nói qua với hắn, Trường Quyền mặc dù là chiến pháp sơ cấp, nhưng nó có địa vị cao hơn trong cùng một cấp độ chiến đấu. Lý do là mọi động tác trong hai mươi tư cú đánh của nó đều hoàn hảo được ràng buộc chặt chẽ, và nó là một tổng thể hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.

Nói một cách đơn giản, nó là một liên kích.

Trường Quyền là một chiến pháp sơ cấp uy lực không mạnh, lực phá hoại bình thường, nhưng tính liên tục giữa các bước di chuyển của nó thì một số chiến pháp cao hơn cũng không thể so sánh được.

Khương Vũ Đồng nói rằng Trường Quyền là một chiến pháp sơ cấp có thể được sử dụng bởi một số cao thủ, và chắc chắn đáng để dành nhiều thời gian để đắm mình vào nó. Đây là lý do tại sao cô ấy chọn Trường Quyền làm chiến pháp nhập môn cho Tô Diệu.

Tô Diệu vừa mới luyện bảy ngày, hiển nhiên không tính là "Tiêu tốn rất nhiều thời gian tâm huyết để đắm mình".

Có điều không có quan hệ, sư phụ hắn Khương Vũ Đồng luyện nhiều là được!

Sư phụ đã luyện qua thì tương đương với việc mình cũng luyện qua. Nhờ khả năng sao chép mạnh mẽ của hệ thống, cấp độ hiện tại của kỹ năng Trường Quyền trong hệ thống là lv6 và có tổng cộng hai mươi tư chiêu nối từ đầu đến cuối và sau đó là từ cuối đến đầu. Không có áp lực.

Tô Diệu thân hình giống như hóa thành lục đạo huyễn ảnh khác biệt, sáu chiêu liên hoàn toàn bộ đều lấy một tấn trở lên phát ra đánh vào trên người Goblin vương. Người sau tựa như cái bao cát cỡ lớn cao vài thước bị đánh đến toàn thân run rẩy, cánh tay vung loạn, ngay cả một hơi hoàn chỉnh thậm chí cũng không thể thở ra.

Mũi nó tan tành ngay sau cú đánh đầu tiên. Cằm của nó bị đánh nát bét và đôi môi của nó bị nứt ra, rồi chất lỏng sền sệt liên tục chảy ra từ trong miệng.

Một cùi chỏ nặng nề đập nát vai trái của nó, rồi đến cổ họng, hàng chục chiếc xương bị gãy, các cơ quan nội tạng đều rời khỏi vị trí ban đầu, như thể máu toàn thân đang sôi trào dữ dội, rồi bị chấn động hướng về phía yết hầu của nó dũng mãnh lao tới.

Thế nhưng sáu liên kích này gần như vắt kiệt toàn bộ nguyên năng còn lại của Tô Diệu, hắn cảm giác như pin bị vắt kiệt trong một hơi, mí mắt mệt mỏi không chống đỡ nổi, cổ họng nóng như lửa đốt, mỗi một lần hô hấp cảm giác cũng giống như một lần cuối cùng.

Tô Diệu biết đây đại khái đã là cực hạn.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để khung khóa trong tầm nhìn của mình ở trên con Goblin, buộc năm ngón tay của mình nắm chặt thành nắm đấm.

Nguyên năng cuối cùng có thể được rút ra khỏi cơ thể, luân chuyển dọc theo lớp giáp tay, tràn đầy vào đôi găng tay đang nắm chặt của hắn ta. Toàn bộ cánh tay của hắn giống như một khẩu sung thần không thể phá hủy.

Goblin Vương sớm đã không có sức chống cự. Nó hiện tại thương tích đầy mình, từ đầu đến chân vết thương đều đang không ngừng chảy ra máu. Sức sống đang tắt dần từ cơ thể to lớn này.

Lúc này chẳng khác nào căn nhà dột nát, hễ gặp mưa gió là sập nhà bất cứ lúc nào.

Cuối cùng một đấm, trực tiếp đánh trúng vào bộ ngực của nó.

Nó giống như cọng cỏ cuối cùng đã áp đảo con lạc đà và làm sụp đổ hoàn toàn tuyến phòng thủ của nó. Cơ thể hùng mạnh của Hoang Nguyên Vương Giả cuối cùng cũng không thể chống đỡ được dưới những đòn nặng nề liên tiếp.

Ngực nó nổ tung, một lỗ máu phóng đại nổ tung từ trước ngực ra sau lưng. Máu trộn lẫn với chất chứa trong đó trào ra từ lưng nó, quyền phong đánh ra sóng khí đem huyết dịch oanh thành hình dạng xoắn ốc, cơ quan nội tạng vỡ vụn cùng nhau bay ra xa hơn mười thước.

Goblin Vương đã chết.

Cái xác khổng lồ bị thổi tung bay ngửa lên, khuấy lên lớp bụi nặng nề, vẫn bị trượt ra một quãng đường dài dưới tác dụng của quán tính sau khi tiếp đất, rồi nó bất động như một con lợn chết.

Tô Diệu giơ cánh tay xuất quyền ra đứng trên mặt đất thở hổn hển.

Cánh tay nặng như đổ chì, cổ họng đau rát, và đôi chân khó có thể chịu trách nhiệm giúp hắn đứng thẳng.

Dấu vết cuối cùng của nguyên năng cũng hoàn toàn cạn kiệt, Tô Diệu thấy màu sắc trên cánh tay dường như mờ đi, bộ giáp tan rã từng mảnh, lơ lửng trên cánh tay, trở nên trong suốt cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Như chưa từng xuất hiện.

Ít nhất lần thử nghiệm này đã giúp hắn nhận ra rằng bộ giáp do hệ thống cung cấp cũng cần nguyên năng của chính mình để tiếp tục tồn tại, một khi đèn cạn dầu, bộ giáp mất sức mạnh sẽ tự động tan rã.

Tô Diệu muốn bước tới và kiểm tra cái xác, nhưng cơ thể hắn không tuân theo sự chỉ dẫn của bộ não, mắt hắn tối sầm, chân mềm nhũn rồi ngã xuống.

Nhưng điều chờ đợi hắn không phải là mặt đất lạnh và cứng, mà là một cánh tay vững chãi.

Tô Cẩm Nghị đỡ lấy hắn.

Anh họ nắm lấy cánh tay của hắn ta và để cho trọng lượng của hắn đổ lên người anh ấy.

Dù không thở được nhưng Tô Diệu chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt đơ của người anh họ mình.

"Bố mẹ em sẽ rất tự hào về em." Anh nói.

Tô Diệu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng giật giật, mỉm cười.

Không phải chỉ là bởi vì lời khen của anh họ hắn, cũng không phải chỉ là bởi vì quả thực tự hào đối với sự thành tựu của mình -- tuy nói khả năng này quả thực đáng giá tự hào, suy cho cùng thì cũng không phải mọi Dị Năng Giả đều có thể có sự nghiệp vĩ đại ở giai đoạn cấp F đánh bại sinh vật cấp Quỷ.

Nhưng hắn rất vui vì năng lượng dùng để tạo ra các bản vẽ trong hệ thống đã giảm xuống!

Một con Goblin Vương Giả cấp Quỷ, mang đến cho hắn trọn vẹn 617 điểm năng lượng!

Đây là tài khoản năng lượng lớn nhất của hắn ta cho đến nay, bạn biết đấy, con Dạ Hành Quỷ cấp Quỷ mà hắn gặp lần đầu tiên trong tòa nhà giảng đường trước đây, năng lượng chỉ mới 573 điểm.

Cho đến nay, Tô Diệu vẫn có thể nhớ lại cảm giác bất lực khi đối mặt với Dạ Hành Quỷ khi đó, nỗi sợ hãi bị đè nén tứ phía, nếu không tình cờ gặp phải điểm yếu chết người là "sợ mặt trời" của con Dạ Hành Quỷ thì hắn ta sợ rằng thậm chí còn không có cơ hội để giở trò khôn vặt.

Mà giờ này ngày này, con Goblin Vương mà hắn tự mình đánh bại được đã mang lại nhiều năng lượng hơn so với con Dạ Hành Quỷ, có lẽ điều này cho thấy hệ thống đánh giá sức mạnh của nó thậm chí còn mạnh hơn.

Tô Diệu của ngày hôm nay hoàn toàn lột xác so với hai tháng trước.

Khoảng cách giải liên đấu trung học quốc gia vẫn còn sáu tháng nữa.

Hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị xong rồi.