Hạnh Phúc Không Ngừng

Chương 47

Chương 47
"Chị phải đưa về cho mẹ chị gặp mới được cơ."

"Thì gặp chứ sao, chị mời mẹ chị qua đây đi, anh em là bác sỹ đấy."

Trương Nguyệt nói xong, Ẩn Trúc và Tiêu Ly im lặng nhìn nhau. Bản thân cô bạn cũng cảm thấy hơi đường đột, "Em vội vàng quá rồi! Em vội vàng không phải cũng là vì muốn tốt cho hai người sao? Hai người hợp nhau như thế mà lại không gặp được nhau". Thấy những người xung quanh ra ngoài ăn cơm vẫn chưa quay về, Trương Nguyệt lại nói tiếp: "Chị Phùng, anh em thật sự rất tốt, chị gặp một lần thôi, gặp rồi mà vẫn không thấy hợp thì em sẽ không nói gì nữa đâu".

Tiêu Ly đã tự đi về phòng rồi. Kiểu đề tài như thế là anh phải tránh ngay. Mặc dù ví như việc nhấc chân mình lên còn khó khăn hơn việc nhấc người khác lên, nhưng việc anh phải kiềm chế ý nghĩ cắt đứt chủ đề này của mình hình như lại càng khó khăn hơn.

Ẩn Trúc cũng vất vả để đối phó, bao nhiêu lý do đã trình bày hết rồi mà Trương Nguyệt vẫn không chịu từ bỏ, đúng là làm người ta hết cách. Cuối cùng, cô cũng vẫn phải đồng ý sẽ gặp mặt anh họ của Trương Nguyệt một lần vào một tối nào đó trong tuần này, nếu không đồng ý gặp thì Trương Nguyệt cũng không chịu buông tha cho cô. Thôi thì làm giống như Trương Nguyệt nói vậy, cùng lắm là coi như tìm một bác sỹ tư vấn về vấn đề răng miệng thôi mà.

Đến khi gặp nhau rồi, Ẩn Trúc mới biết mình hiểu lầm, đúng là một chuyện nực cười.

Trương Nguyệt đưa cô đến quán trà, giới thiệu qua quýt vài câu rồi tìm cách rút về. Anh họ của Trương Nguyệt là Giả Lôi, thoạt nhìn rất giống một bác sỹ, nói thế nào nhỉ, nhìn anh ta rất có uy và điềm tĩnh, tóm lại là rất phù hợp với ấn tượng của Ẩn Trúc về các bác sỹ.

Giả Lôi khách sáo hỏi cô muốn uống trà gì, gọi trà xong thì chẳng biết phải nói gì nữa, lại không phải một người nhiệt tình gì. Ẩn Trúc thấy anh ta như vậy thì cũng bỏ luôn dự định gặp mặt, nói thẳng về việc mình đã ly hôn.

Trước khi đi gặp anh ta, Ẩn Trúc lo rằng ông anh họ có điều kiện rất tốt này của Trương Nguyệt bị cô em lừa đến đây nên chắc không nói rõ tình hình của cô cho anh ta biết. Với tình hình này, chắc không cần phải bồi thêm một cú nữa vì đối phương xem ra cũng chẳng phải người đặc biệt hứng thú với chuyện này. Nếu đúng như Trương Nguyệt kể thì điều kiện của anh chàng Giả Lôi có thể coi là ưu tú. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, nghiêm chỉnh, điều kiện gia đình lại khá ổn, có nhà có xe, rõ ràng không có gì phải băn khoăn. Phải nói thật là, hình như sợ bị người ta nhắm trúng nên cố tỏ vẻ yêu bản thân hơi quá.

Chẳng có gì để nói, Ẩn Trúc đành phải mang chuyện răng lợi của mẹ ra làm đề tài, dù gì cũng là chuyên ngành của anh ta nên chắc không đến nỗi khiến anh ta cảm thấy quá vô vị. Cố gắng ngồi khoảng nửa tiếng, lần đầu đi xem mặt mà lại chẳng có kinh nghiệm gì nên Ẩn Trúc không biết thế nào mới là chuẩn mực.

Cũng may anh chàng Giả Lôi này, vừa gặp thì có vẻ là một người khó nói chuyện nhưng hóa ra cũng rất kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người thân bệnh nhân, anh biết gì thì nói nấy. Khi đề cập tới những vấn đề quá chi tiết, anh ta còn nói phải xem tình trạng của mấy chiếc răng bên cạnh, không thể tùy tiện đưa ra kết luận được.

Ẩn Trúc vội miêu tả qua tình trạng răng miệng của mẹ mà không chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Giả Lôi. Anh ta vẫn luôn giữ thái độ rất chuyên nghiệp nhưng lúc này đã hơi mất kiên nhẫn. Cô biết, làm răng giả là việc không thể hoàn thành trong một hai ngày, cũng biết quá trình làm răng giả gồm những bước như thế nào, phải nói là thu nhập rất khá. Mọi người đều nói nếu trong nhà có thầy thuốc, đỡ được nhiều lo lắng, lợi mọi bề.

"Nếu cô lo lắng như thế, hay là đưa mẹ cô đến bệnh viện của chúng tôi khám xem sao. Tôi chỉ làm ở khoa răng có một tháng, cũng đã mấy năm rồi nên các vấn đề về kỹ thuật, tài liệu chắc có nhiều thay đổi."

Những lời của anh ta khiến Ẩn Trúc nghệt mặt ra, "Lẽ nào anh không phải bác sỹ nha khoa?"

"Tôi làm ở khoa ngoại chuyên về tim mạch. Có điều tôi rất thân với các bác sỹ bên khoa răng nên hoàn toàn có thể giúp cô tìm một bác sỹ tốt."

Ẩn Trúc đỏ bừng mặt, hóa ra cô đã bám riết lấy một bác sỹ ngoại khoa chuyên về tim mạch để hỏi huyên thuyên một hồi về những vấn đề răng miệng, thật sự chỉ muốn có một cái lỗ nào mà chui xuống thôi.

Sau khi liên tiếp xin lỗi, hai người ngồi nhìn nhau một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa thì cả hai đều phá lên cười. Ẩn Trúc liến thoắng liên hồi, Giả Lôi dù không hiểu gì nhưng vẫn tỏ ra là hiểu rõ lắm, haizzz, chẳng phải đều là vì căng thẳng quá đó sao?

Cười xong, hai người mới thật sự đi vào chủ đề chính, bắt đầu nói chuyện. Giờ thì Ẩn Trúc đã hiểu vì sao Trương Nguyệt không hề quan tâm tới việc cô đã từng ly hôn.

Giả Lôi có một cô bạn gái, là y tá trong khoa của anh, không những đã ly hôn mà còn có con riêng. Anh muốn kết hôn nhưng cả nhà từ trên xuống dưới đều ra sức phản đối. Nguyên nhân xoay quanh thì đúng là một trở ngại lớn rồi. Giả Lôi kể lại mọi chuyện rất rõ ràng, theo anh thì kết hôn là việc riêng của anh, chỉ cần anh thích là được. Đương nhiên, cũng không thể không quan tâm đến ý kiến của người trong gia đình nên anh mới ra ngoài tìm kiếm thêm những lựa chọn khác.

Ẩn Trúc gật đầu thấu hiểu nhưng cũng chỉ là thấu hiểu cho anh ta mà thôi. Tình yêu càng khó khăn thì người ta càng muốn nắm giữ bằng được, có điều cô không thể đồng cảm được nữa. Việc cô cố chấp níu kéo tình yêu ấy không đổi lại được hạnh phúc, đồng nghĩa với việc người khác cũng sẽ không vui vẻ gì khi rơi vào vết xe đổ ấy.

Vì Ẩn Trúc thể hiện thái độ vui vẻ tán thành của mình nên bọn họ nói chuyện rất thoải mái. Đương nhiên không ai nhắc gì đến đề tài hôn nhân, đi xem mặt không thành không có nghĩa là phải biến cuộc gặp gỡ đó thành một cuộc kể khổ với nhau. Khoảng một tuần trôi qua, bố mẹ cô dường như cũng đã chấp nhận việc cô trở lại với tình trạng độc thân nên cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa, cũng không có ý định tìm gặp gia đình thông gia để nói chuyện. Khi Ẩn Trúc thở phào nhẹ nhõm cũng là lúc cô phải kiểm điểm lại bản thân, sao cuộc hôn nhân của cô nói thôi là thôi mà không một ai có ý định chèo kéo níu giữ?

Cô gặp lại Trương Nguyệt là vào thứ hai. Cô ấy tỏ ra hết sức phiền não nói: "Anh em nói là đã kể hết với chị rồi. Hai người thật sự không thể có cơ hội nào sao?".

Ẩn Trúc cười, "Cho dù có không nói gì đi nữa thì bọn chị cũng không thể có gì được".

Trương Nguyệt ngại ngùng nói: "Chị Phùng, không phải em cố ý giấu giếm chị đâu, cũng không phải cố ý phá anh Giả Lôi, thực sự là cô gái kia quá ư là phách lối, không coi ai ra gì cả. Chị nói xem, là hôn nhân đấy! Thế mà cô ta lại chống đối người nhà em thì có kết quả gì tốt chứ. Cô ta còn lớn hơn anh em mấy tuổi, thật không hiểu với điều kiện như cô ta thì có gì đáng để mà huênh hoang?".

Ẩn Trúc bất giác thở dài, "Bởi vì cô ấy được yêu mà!".

Thực ra, cuộc hôn nhân của Ẩn Trúc không ảnh hưởng đến niềm tin của cô trong việc chọn lại người bạn đời, bởi vì cô hoàn toàn không có ý định tái giá. Ly hôn, với cô mà nói là việc riêng của cô và Ngô Dạ Lai, nói rộng hơn nữa là chuyện của hai gia đình. Cô không nghĩ việc ly hôn sẽ trở thành khiếm khuyết gì của mình hoặc nó sẽ là vấn đề gì lớn lao đối với người khác. Vì vậy, cái thở dài vừa rồi của cô hoàn toàn không phải vì liên tưởng tới việc đã ly hôn của mình với cô y tá kia. Chỉ là cô ngưỡng mộ cùng là phận đàn bà con gái nhưng người khác lại có may mắn gặp được người đàn ông quyết tâm vượt qua mọi chướng ngại để được ở bên mình như thế. Còn cô, vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên trong vở kịch hôn nhân của chính mình.