Hôm Nay Vợ Trước Cũng Không Tìm Ta Phục Hôn

Chương 10: Ly hôn rồi, không cần liên hệ nữa

Editor: Wei_Nhị

Sau đó một ngày, Tần Lễ Sơ đẩy hết toàn bộ lịch trình làm việc, Vương Lam cũng đi cùng đến sân bay quốc tế.

Thời điểm đi ngang qua cửa hàng bán hoa, Vương Lam kiến nghị nói: "Tần tổng, phu nhân thích loại hoa gì? Ngài có thể tặng một bó hoa phu nhân thích."

Tần Lễ Sơ tự hỏi một lát, phát hiện chính mình cũng không biết Tử Lộc thích loại hoa nào.

Cô tựa hồ cũng không thích hoa, chưa bao giờ đề cập qua yêu cầu này, cũng chỉ có ngoại lệ một lần, hai người đi xem phim khi cô nói đến ai khác đều có hoa, xem xong phim sau có lời nói tiện đường mua một bó. Chỉ là ngày đó xem xong phim, thời gian đã là rạng sáng, cũng không có cửa hàng bán hoa mở cửa. Sau lại vì chuyện này mà cô không vui, anh bảo Quý Hiểu Lam đặt một bó hoa, nhưng rồi cuối cùng cô lại nói thôi.

Tần Lễ Sơ nói: "Cô ấy không thích hoa."

Vương Lam hỏi: "Phu nhân bị dị ứng với hoa sao?"

"Không có." Tần Lễ Sơ đối với chuyện này rất rõ, mỗi một năm báo cáo sức khỏe của Tử Lộc hắn đều có nhìn kỹ, trên báo cáo không có ghi bị dị ứng với phấn hoa, chỉ có dị ứng rất nhỏ với tro bụi.

Vương Lam cười: "Tần tổng, tôi kiến nghị ngài vẫn nên mua một bó, nếu không xác định phu nhân thích cái gì, có thể lựa chọn hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu. Một trăm nữ nhân có 95 người đều thích loại hoa này, dư lại năm người chính bị dị ứng với hoa."

Tần Lễ Sơ hơi hơi trầm ngâm, nói: "Dừng xe."

Tần Lễ Sơ xuống xe, Vương Lam cũng đi theo.

Vương Lam biết thư kí riêng của Tần Lễ Sở trước đây đều tốt nghiệp trường đại học nằm trong top 3, mà hắn chỉ tốt nghiệp ở trường đại học bình thường, nhưng vẫn nộp hồ sơ vào Tinh Long

Hắn lúc trước tới nhận lời mời Tinh Long cũng không nghĩ tới sẽ được tuyển vào vị trí cao như vậy.

Lý lịch sơ lược có đúng sở trường đặc biệt chính là —— nói qua đã từng hẹn hò với sáu người bạn gái, chia tay sau vẫn cứ là bạn tốt, tinh tường minh bạch tâm lý phụ nữ, có thể cung cấp về chuyện tình cảm.

Lúc ấy tới để phỏng vấn làm trợ lý sinh hoạt cho Tần Lễ Sơ, hắn thậm chí thấy được vài người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.

Thời điểm phỏng vấn, chính Tần Lễ Sơ là người tự mình phỏng vấn, trong phòng không còn ai khác.

Anh hỏi hắn ba vấn đề.

"Tiểu Minh cùng tiểu Hồng là phu thê, tiểu Minh đi làm tan tầm lúc đêm muộn mới về nhà, tiểu Hồng vì cái gì không vui?"

"Tiểu Minh cùng tiểu Hồng đi xem phim, tiểu Hồng nhìn một người phụ nữ bên cạnh ôm một bó hoa, sau khi đi xem phim thì không vui, nguyên nhân là cái gì?"

"Tiểu Hồng yêu cầu tiểu Minh tặng cho mình món quà, tiểu Minh tặng, tiểu Hồng vì cái gì vẫn là không vui?"

Thời điểm Vương Lam nghe được cả người đều mông vòng, nhưng cũng may hắn cùng đã từng hẹn hò những 6 lần, đã trải qua vô số khắc khẩu, đã tổng kết ra bạn gái 100 lí do vì sao bạn gái lại không vui.

Hắn lớn mật giả thiết, lớn mật phân tích, mỗi một vấn đề đều làm như luận văn tốt nghiệp đối đãi, lưu loát mà trả lời mấy ngàn tự đáp án.

Ngày hôm sau buổi chiều, hắn liền nhận được cuộc gọi điện thoại thông báo trúng tuyển vị trí.

Hắn tới đi làm ngày đầu tiên, Tần Lễ Sơ liền nói thẳng công việc trợ lý của hắn: "Nội dung công việc của cậu là phụ trách truyền đạt lại lời của tôi đến phu nhân qua ngôn ngữ của cậu, từ nay về sau, cậu chính là tiếng nói của tôi, về sau tiền thưởng cuối năm của cậu cũng móc nối với ."

Vương Lam mới đầu thực không hiểu, chính là đi theo Tần tổng mấy tháng, hắn rốt cuộc đã hiểu.

...... Đây chính là kiểu thẳng nam sắt thép!

Hắn đã ngăn cơn sóng dữ, ở trước mặt Trần phu nhân điên cuồng mà điểm tô cho thẳng nam sắt thép, nhất cử nhất động, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ly hôn, có vẻ thưởng cuối năm của hắn cũng ngâm trong chậu nước sôi rồi.

Có thể nói như vậy, Vương Lam so Tần Lễ Sơ bản nhân còn khát vọng hai người phục hôn.

Nếu không có Tần phu nhân, hắn ở Tinh Long căn bản không có chỗ nào để đứng.

Tần Lễ Sơ cuối cùng chọn một bó hoa hồng đỏ, 99 đóa hoa hồng đỏ, tượng trưng tình yêu thiên trường địa cửu.

Đối với Tần Lễ Sơ mà nói, anh thực không thấy có ý nghĩa nào cả.

Chẳng qua Tử Lộc có lẽ sẽ thích, rốt cuộc 520, 1314 cũng là tượng trưng cho mấy con số mà thôi.

Tần Lễ Sơ rất đúng giờ đứng ở trước cửa sân bay.

Anh cầm trên tay một bó hoa hồng tươi, thân ảnh đĩnh bạt cơ hồ là một nghỉ chân, chính là hồng hạc đứng giữa bầy gà, người đi xung quanh đều liên tục chú ý anh.

Tần Lễ Sơ có chút không được tự nhiên, cầm một bó hoa đứng ở đây đợi người đến, không phải phong cách của anh.

Anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng nếu Tử Lộc có thể nguôi giận, anh nguyện ý phá lệ một lần.

Anh đoán Tử Lộc hẳn là sẽ thích.

Anh hãy còn nhớ rõ một năm kia, cô gái mặc một bộ váy đỏ xinh tươi, cầm đóa hoa đến chỗ anh, ý cười trên mắt mà tới chào hỏi anh: "Chào anh, tôi là Tử Lộc, tới xếp hàng xin làm bạn gái của anh, xin hỏi tôi nên đi chỗ nào lãnh bảng số xếp hàng vậy?"

Chung quanh có không ít học sinh vây xem, đối với cô khe khẽ nói nhỏ.

Cô phảng phất không nghe thấy, cười đến tự nhiên hào phóng, minh diễm động lòng người.

.....

Nửa giờ đi qua.

Một giờ đi qua.

Cửa ra sân bay vẫn không thấy thân ảnh Tử Lộc.

Tần Lễ Sơ khuôn mặt có chút cứng đờ.

Cùng lúc đó, Tử Lộc đang ngồi ở một chiếc xe hơi, từ lối đi khác của sân bay rời đi.

Cô ấn mở cửa sổ xe, đánh giá bên ngoài cảnh đêm Bắc Kinh.

"Bắc Kinh mấy năm nay biến hóa cũng quá lớn đi, sân bay cũng thay đổi."

"Hiện tại sương mù còn nghiêm trọng sao?"

"Ngày mai mang ta đi trường học nhìn xem."

......

Tử Lộc nhìn thành phố Bắc Kinh, cảm thấy như là đang xem một nơi xa lạ, đường phố ngõ nhỏ dường như thay đổi nhưng lại cũng không thay đổi là bap, nhưng hết thảy đều như thế mới mẻ.

Cô quay đầu nhìn về phía Hạ Đào.

Tiểu Đào cúi đầu ở di động màn hình nhắn tin.

"Tiểu Đào?"

Hạ Đào ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ, nói: "A?"

Tử Lộc nói: "Cậu có đang nghe tớ nói không đó?"

Hạ Đào nói: "Có có, sương mù hiện tại không nghiêm trọng, mấy năm trước đã giải quyết hết rồi. Bất quá vừa đến mùa xuân, có một đoạn thời gian sẽ đầy trời tơ liễu tung bay, vì thế vẫn phải mang khẩu trang ra cửa."

Tử Lộc hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Hạ Đào mặt đầy buồn khổ, nói: "Chú nhỏ của tớ."

Vì là đi lối cửa khác ra sân bay nên vẫn phải nhờ đến mặt chú nhỏ.

Tần lão cẩu không biết từ chỗ nào đã biết chuyến bay của cô, lại còn tiếp đón ngay cửa sân bay. Nói lên cái này, Hạ Đào liền tức giận. Kết hôn ba năm, Tần lão cẩu có lần nào đến đón Tử Lộc không? Không có! Hoặc là tài xế trong nhà tới đón, hoặc là trợ lý công ty tới đón! Này Tần lão cẩu, hưởng tuần trăng mật trở về, ở sân bay liền trực tiếp đi tới công ty, làm Lộc Lộc nhà cô giả vờ không sao nhưng trong lòng lại hiu hắt không dứt.

Lộc Lộc nhà cô là kiểu nữ nhân vẫy tay thì tới, xua tay thì đi hay sao?

Không, Tần lão cẩu đừng có mơ!

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Hạ Đào vẫn đứng dưới con mắt khách quan mà đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề hộ Tử Lộc, tự để tay lên ngực tự hỏi —— nếu là Lộc Lộc, liệu có muốn gặp lại chồng cũ không?

Hạ Đào không xác định.

Trước đó Tử Lộc đi Mĩ, lại còn tới Harvard, nơi trước đây mà chính Tử Lộc đã chờ đợi Tần Lễ Sơ, bây giờ lại đi tới đó, không cần nói cũng biết là đến làm gì.

Hạ Đào có điểm do dự, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng lý trí.

Đi con mẹ nó Tần lão cẩu, đừng bao giờ nghĩ đến có thể trêu chọc Lộc Lộc.

Cũng là lúc này, điện thoại Hà Đào vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Hạ Đào tiếp.

"Xin chào, là ai vậy......"

"Hạ tổng, để Tử Lộc nghe điện thoại."

Tần Lễ Sơ thanh âm thình lình từ di động truyền ra.

Hạ Đào sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Tần Lễ Sơ cư nhiên còn sẽ dùng điện thoại lạ gọi tới cô . Cô suy nghĩ muôn vàn biến hóa, cuối cùng làm bộ vẻ mặt bình tĩnh mà tắt điện thoại

"Hạ Đào."

"Hả?"

"Hình như sắc mặt cậu không được tốt thì phải?"

"Tớ..... tớ đang hơi say xe."

"Ngồi xe đừng nghịch điện thoại."

"...... Được."

"Đúng rồi, cho tớ một điện thoại mới nhé, tớ xem hiện tại đều dùng điện thoại để chi trả, sinh hoạt càng không rời được điện thoại."

"Ừ...Sáng mai tớ bảo người đưa tới cái mới."

Tử Lộc lại hỏi:"Tớ hiện tại đang ở chỗ nào?"

Hạ Đào nói: "Ông ngoại cậu mua cho cậu một biệt thự ở phía Tây, nhưng mà mấy ngày này cứ ở nhà tớ đi, chờ nghỉ ngơi tốt, tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa."

Tử Lộc nói: "Được."

Dãy số xa lạ lại một lần nữa hiện lên.

Hạ Đào không dám nhận, trực tiếp từ chối nghe.

Năm sáu lần điện thoại lại vang lên, Hạ Đào có chút do dự, không biết chính mình quyết định là đúng hay sai.

Hạ Đào còn đang nghĩ xem không biết nên nói cho Tử Lộc biết chồng trước gọi điện hay không, một tin nhắn đã hiện lên.

【 Đưa điện thoại cho Tử Lộc, tôi có lời muốn nói với cô ấy. 】

Thể loại ngữ khí mệnh lệnh này, làm Hạ Đào tức giận đến thiếu chút nữa bốc khói.

Cô quay đầu hỏi Tử Lộc: "Nếu chồng trước muốn liên hệ với cậu, cậu sẽ trả lời cái gì?"

Tử Lộc nên được dứt khoát: "Nếu đã ly hôn, thì chính là đã kết thúc, tớ không phải có thể cùng người trước thành bạn bè. Đã ly hôn, mỗi người một hướng, không cần có bất cứ quan hệ nào khác."

Đúng 10h tối.

Sân bay quốc tế cũng tăng lên không ít người.

Tần Lễ Sơ cầm bó hoa nhìn tin nhắn trong di động Vương Lam đưa——

【 ly hôn, chúng ta mỗi người một hướng, không cần liên hệ】

Đây là ngữ khí Tử Lộc

Tần Lễ Sơ biết.

Vương Lam nói: "Tần tổng, nữ nhân đều là muốn ăn nói khép nép mà hống, cùng bạn thân vợ nói chuyện không thể dùng kiểu mệnh lệnh như vậy, muốn biểu hiện đầy đủ sự coi trọng của mình đối với phu nhân......"

"Có thể."

Tần Lễ Sơ chặn lời Vương Lam nói, đem bó hoa hồng cho Vương Lam: "Ném."

Vương Lam trợn mắt há hốc mồm: "A? Không đợi phu nhân nữa sao?"

Tần Lễ Sơ nói: "Cô ấy vẫn tức giận, lại chờ đi."