Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Chương 27

Khi thức dậy, tuyết ngừng và bầu trời quang đãng.

Ngu Linh Tê ngồi ngáp trước bàn trang điểm, chống cằm nhìn đáy mắt một vòng xanh nhạt của mình trong gương, lười biếng nói: “Người kia sao rồi?”

Hồ Đào cầm lược, bối rối hỏi: “Người nào ạ?”

Ngu Linh Tê cau mày: “Người đêm qua nhặt về đó.”

“À, người nói ăn mày bị thương kia.”

Hồ Đào suy nghĩ một chút, trả lời thành thật: “Lúc sáng sớm, căn phòng bên kia cũng không có tiếng động gì, chắc là còn ngủ.”

Chẳng lẽ là muốn nhờ cậy trong phủ? Đường đường Nhϊếp Chính vương tương lai, lại làm loại chuyện giẫm lên mặt mũi như vậy.

Cho dù thế nào đi nữa, lần này không thể mềm lòng.

Ngu Linh Tê che giấu nỗi lòng, chọn một đôi bông trân châu ngọc bích trong hộp trang sức thị tỳ đang bưng, nghĩ thầm tuyết tan chậm, nhất định phải đuổi hắn đi mới được.

Không cần biết sau này hắn có quyền thế ngập trời, chỉ cần không tới làm phiền mình là được.

Ngu Linh Tê quyết định, liền đứng dậy đi đến trong phòng Ngu phu nhân hầu hạ thuốc thang.

Cha con Ngu gia đến buổi trưa mới trở về, vẻ mặt đều mệt mỏi.

Đặc biệt là Ngu Hoán Thần, cả người đầy bụi đen, mắt đỏ bừng, rõ ràng là cả một đêm bận rộn không ngủ.

Ngu Linh Tê bị bộ dáng đầy bụi đất của ca ca làm hoảng sợ, vội hỏi: “Huynh trưởng bận rộn suốt đêm sao?”

Ngu Hoán Thần rót liên tục mấy ly nước, lau khóe miệng, thở ra một hơi nói: “Đường Vĩnh Ninh cháy suốt đêm, cháy rụi mấy tòa nhà, sáu mươi người của phủ quận vương Tây Xuyên không một ai sống sót.”

Quận vương Tây Xuyên?

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, không có ấn tượng gì liền hỏi: “Là bị chết cháy sao?”

Tuy đây không phải là cơ mật chính trị gì, nhưng dù sao cũng là một vụ thảm sát, không có tiện nói cho tiểu cô nương nghe.

Ngu Hoán Thần xoa xoa đỉnh đầu muội muội, cười mỉm nói: “Trẻ con ở nhà đừng nghe những chuyện này.”

Trên bàn tay hắn đầy bụi đen, cũng bôi lên trên tóc nàng.

“Muội không còn là trẻ con nữa.” Ngu Linh Tê miễn cưỡng tránh né bàn tay của Ngu Hoán Thần, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người ra cửa.

Vừa mới đi đến dưới hành lang, liền nghe truyền đến tiếng nói chuyện hơi nặng nề của hai cha con từ trong sảnh.

Ngu Linh Tê nhịn không được dừng bước.

Ngu Hoán Thần nói: “Cha, con luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mặc dù quận vương Tây Xuyên tàn nhẫn hung ác, nhưng cũng chỉ là kẻ vô năng, sao có năng lực gϊếŧ ngược lại tên nô ɭệ chiến đấu lợi hại như vậy? Cho dù là tên nô ɭệ chiến đấu phản bội chủ nhân tâm trạng không ổn định, tòa nhà lớn như vậy mà không một người còn sống, quá kỳ lạ.”

Ngu tướng quân trầm giọng: “Có vấn đề hay không, Đại Lý tự sẽ tự kiểm tra.”

“Chỉ sợ có tra cũng không được gì. Đêm qua người đến người đi chữa cháy, nền tuyết không phải bị đạp hỏng cũng là bị lửa đốt tan, cũng không còn dấu vết gì.”

Nói đến đây, giọng nói Ngu Hoán Thần giễu cợt: “Nuôi dưỡng nô ɭệ chiến đấu, cuối cùng chết ở trong tay nô ɭệ chiến đấu, coi như là báo ứng của hắn ta.”

“Được rồi, đây không phải là chuyện chúng ta nên nghị luận.”

Ngu tướng quân cắt ngang lời của con: “Sau bữa trưa ta sẽ đi Nam Nha cấm quân một chuyến, Dục Giới Tiên Đô không giữ được.”

“Nhanh như vậy!” Ngu Hoán Thần dừng một lát hỏi: “Hoàng thượng muốn tiêu diệt Dục Giới Tiên Đô?”

“Dù sao quận vương Tây Xuyên cũng là hoàng thân, lại chết trong tay nô ɭệ chiến đấu, không diệt không được.”

Ngu tướng quân nói: “Đặc biệt là đấu trường thú ẩn giấu những thứ dơ bẩn, khơi dậy lòng chiến đấu đẫm máu ở kinh thành, nên diệt trừ tận gốc.”

Ngoài cửa, tuyết đọng đầu cành cây rơi xuống, lòng Ngu Linh Tê cũng chùng xuống.

Chẳng lẽ sự phá hủy của Dục Giới Tiên Đô có liên quan đến nguyên nhân như cha huynh nói.

Nhưng thời gian lại sớm hơn mấy tháng, hơn nữa kiếp trước Dục Giới Tiên Đô bị hủy bởi một trận lửa lớn.

Chẳng lẽ mình sống lại, rất nhiều chuyện cũng đang lặng lẽ thay đổi?

Nàng nhớ đến Ninh Ân.

Đêm qua hắn mới liều mạng chạy khỏi Dục Giới Tiên Đô, hôm nay nơi đó liền sắp bị san bằng, có thể quá trùng hợp hay không?

Luôn cảm thấy như có điều gì đó đang bị bỏ qua.

Nghĩ đến đây, Ngu Linh Tê thu mắt, bước nhanh về phía căn phòng ở sân sau.