Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Chương 21

Hắn khom lưng dùng tay trái không tổn hại gì xách gáy của xác hán tử ngăm đen kia lên, cơ thể nặng hai trăm cân nhưng hắn cứ thư thái dùng một tay kéo đi, sau đó ném một tiếng “bịch” đến trước mặt Ninh Trường Thụy.

Dường như hắn vẫn chưa hài lòng, sờ cằm một lúc lại điều chỉnh tư thế, để cho Ninh Trường Thụy đối mặt với xác chết chưa nhắm mắt kia.

Tiếp theo đó, Ninh Ân nhặt dao găm rơi trên đất lên, đặt chuôi dao vào trong tay bẻ gãy vặn vẹo của Ninh Trường Thụy cho hắn ta cầm chặt.

Trong đôi mắt đυ.c ngầu đầu sợ hãi và khó hiểu của Ninh Trường Thụy.

Nhưng không khó hiểu lâu, hắn ta đã biết ý đồ của Ninh Ân.

“Phủ quận vương Tây Xuyên bị nô ɭệ chiến đấu phản lại, cố gắng tìm nơi trốn tránh, quyết đấu một hồi nô ɭệ chiến đấu và quận vương Tây Xuyên cùng đồng quy vu tận…”

Ninh Ân chậm rãi bưng giá cắm nến trên bàn trà, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta cười nói: “Đây là kết cục ta chọn cho đường huynh, đường huynh có cái gì không thỏa mãn nữa?”

Ánh nến tươi đẹp mạ vàng lên gò má thon gầy xinh đẹp của hắn, nhưng Ninh Trường Thụy nhìn như ác ma, liều mạng giãy giụa cơ thể béo mập như bùn nhão.

Nhưng tay chân của hắn ta đã bị chặt đứt, giãy giụa ra sao cũng sẽ không di chuyển lại một xíu nào.

Thậm chí hắn ta còn không thể cắt được cán cây dao ngắn đổ tội cho mình.

Ninh Ân thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của hắn ta, sau đó trong tiếng kêu rên khủng hoảng của Ninh Trường Thụy, giá cắm nến từ từ buông lỏng tay ra.

Một tiếng loảng xoảng vang lên, ánh nến nhanh chóng leo lên theo màn che, chỉ trong nháy mắt xà nhà bị nuốt chửng.

Trong ánh lửa cuồn cuộn, sóng nhiệt bốc hơi, Ninh Ân cười vừa xinh đẹp vừa vặn vẹo.

Phòng khác của vương phủ bị cháy, Ninh Trường Thụy nức nở thê thảm.

Nhưng có ích gì? Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa liếʍ láp y phục của mình rồi thiêu đốt da thịt hắn ta, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ cơ thể của hắn trong đó.

Hôm nay gió lớn, đợi lúc người ta phát hiện thì tất cả đã đốt thành tro bụi.

Ninh Ân đi ra sân, vặn người, ngẩng đầu nhìn lên những mảnh nhỏ vụn màu trắng bồn bềnh lắc lư rơi xuống.

Có tuyết rồi.

“Rơi tuyết thật đúng lúc, có thể vùi lấp tất cả dơ bẩn…”

Còn chưa nói xong Ninh Ân đột nhiên che môi, phun ra một ngụm máu.

Màu đỏ tươi sền sệt từ khóe miệng trắng bệch của hắn chảy xuống, nhỏ tí tách trên mặt tuyết, màu đỏ còn rực rỡ hơn cả lửa cháy cuồn cuộn phía sau.

Lúc nãy, hắn bị đánh lén một trận nên chịu nội thương rất nặng, chống đỡ đến bây giờ đã cực độ.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trong gió tuyết có bóng người đi đến nhưng hắn chỉ dừng một lát lại tiếp tục đi về phía trước, mỗi vài bước đều có máu tươi tràn ra từ miệng và mũi.

Hắn đi đường tắt về hướng Dục Giới Tiên Đô.

Dục Giới Tiên Đô cũng không thể để lại, để cho an toàn, nhất định phải đốt trụi, đốt sạch sẽ…

Đường Vĩnh Ninh dồn dập tiếng chiên đồng, ánh lửa cuồn cuộn.

Quan binh thúc ngựa chạy vụt qua như bay, lớn tiếng hét gọi người đến dập lửa.

Xe ngựa Ngu Linh Tê về phủ lại bị chặn ở trên đường lớn, nửa bước cũng khó đi.

“Chỗ nào có lửa cháy lớn như vậy?” Ngu Hoán Thần nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Thanh Tiêu vội vã đi lên từ trong đám người, thở hổn hển nói: “Thiếu tướng quân là biệt viện của quận vương Tây Xuyên đang dập lửa, sức lửa rất mạnh còn cuồn cuộn, nên cả con đường đều bị chặn rồi.”

Gió đêm lớn, nếu như lửa không thể kiềm được lại sợ là sẽ đốt cả phường Vĩnh Ninh này.

Ngu Hoán Thần tiến lên một bước theo bản năng rồi dừng lại, quay đầu nhìn về phía muội muội còn đang ở trong xe: “Tuế Tuế, muội…”

Ngu Linh Tê thấy huynh trưởng muốn nói lại thôi, cũng biết hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ thế sự.

Nàng cũng vén màn sa đang rũ xuống lên, mỉm cười nó: “Huynh trưởng đi giúp dập lửa đi, muội có thị vệ trông coi rồi có thể một mình về phủ được.”

Lúc này Ngu Hoán Thần mới yên tâm lên ngựa, quát lớn: “Thanh Tiêu, lấy lệnh bài của ta điều động binh lực tuần tra thành tới đây toàn sức dập lửa!”

Dứt lời, hắn ta giương roi ngựa lên, vội vã chạy đến chỗ lửa lớn.

Ngu Linh Tê nhìn huynh trưởng hiên ngang, anh tuấn đi ngược trong tuyết lớn, trong lòng khẽ động.

Kiếp trước huynh ấy cũng nhiệt tình, hăng hái hết lòng như vậy.

“Tiểu thư, đường Vĩnh Ninh đi về không được, ta chỉ còn cánh đi đường vòng qua đường Thái Bình về phủ thôi.” Thị vệ nhẹ rung dây cương ngựa, bẩm báo ở ngoài xe.

Đường Thái Bình.

Ninh Ân đi lảo đảo, cuối cùng chịu không nổi vết thương trên ngời mới ngã trên đường hẻm phủ đầy tuyết.

Hay là do nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống, thế mà hắn không cảm giác được lạnh giá chỉ cảm thấy thích thú.

Hắn nằm ngửa nhìn từng sợi tuyết như lông ngỗng bay lả tả rơi xuống đất, thật xinh đẹp và thê thảm.

“Hí…”

Một chiếc xe ngựa đi ngang qua đường phát hiện hắn, vội vàng siết dây cương dừng lại, ngựa tốt không chịu nổi là phát ra tiếng hí

Có người cầm đèn giẫm lên tuyết đi đến, chần chừ quát lớn: “Người phía trước là ai mà dám chặn đường?”

L*иg đèn lắc lư bên trên xe ngựa, đường như mờ ảo có thể thấy được hai chữ “Ngu phủ”.