Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Chương 19

Gần đi đến đường lớn của Dục Tiên Giới Đô, nơi đó có người đến người đi, tất cả người ở đó không cùng một dạng người.

Thanh Tiêu mở miệng: “Tiểu thư, có cần thuộc hạ…”

Trực giác nói cho Ngu Linh Tê biết, không nên có bất kỳ dính dáng gì tới Ninh Ân.

Nàng quyết tâm ra quyết định tàn nhẫn, cắt đứt lời nói của Thanh Tiêu: “Đánh ngựa chạy nhanh một chút, đi mau.”

Con ngựa hí lên, các nhà đình các quen đường nhanh chóng rút lui về phía sau.

Dần dần khuất mất bóng người Ninh Ân, rồi chỉ biến thành một chấm đen càng ngày càng nhỏ.

Mãi đến bóng dáng cố chấp đuổi theo của hắn hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, Ngu Linh Tê mới thở ra một tiếng, cuối cùng cũng có cảm giác được nổi lên mặt nước hít thở.

Lúc đi thì khí thế hùng hổ, lúc về lại cụt hứng rã rời.

Sau khi về phòng, Ngu Linh Tê không nói câu nào chỉ ném roi ngựa lên bàn trà, mặt đập xuống chăn đệm, nằm không nhúc nhích.

Buồn bực, tủi thân thật sự rất buồn bực.

Nàng không chịu thừa nhận lòng dạ của mình mềm yếu, chỉ thất bại cố chấp nghĩ: Đúng là làm người ác phải cần năng khiếu.



Mùa đông đến, một đêm tuyết nhẹ nhàng trôi qua, cả kinh thành bao trùm trong một mảnh tuyết sắc rộng lớn.

Chùa Tự An hương hỏa giữa tháng linh nghiệm nhất, Ngu phu nhân đã có kế hoạch nhân dịp này đến làm lễ tạ thần ở chùa Tự An, nào trước khi ra cửa lại bị bệnh, thổi không được gió chỉ biết nhíu mày sầu lo.

Lúc trước bà ấy đã ước nguyện ở chùa Tự An, cầu xin Phật tổ phù hộ trượng phu với nhi tử đang “bệnh nặng ngất xỉu” sớm ngày khôi phục.

Bây giờ, nguyện vọng đã thực hiện, việc lễ Phật này thất lễ không được.

“Nữ nhi sẽ thay nương đi làm lễ tạ thần.” Ngu Linh Tê chăm sóc mẫu thân uống thuốc, đề nghị.

Đúng lúc nàng cũng muốn đi báo thần Phật một chút để trừ tai ương tên Ninh Ân.

“Cũng được. Trái cây với dầu vừng nương đã bảo người hầu chuẩn bị xong rồi, đợi huynh trưởng con hết bận quay về đưa con đến chùa Tự An.”

Ngu phu nhân hơi tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng rực dịu dàng, căn dặn nữ nhi: “Ngày hôm nay tuyết lớn, nhất định phải chú ý an toàn.”

Ngu Linh Tê cười nói: “Nữ nhi rõ.”

Chính Dậu, ánh chiều tà le lói, đèn rực rỡ đốt len

Đèn đuốc kinh thành uốn lượn như nàng lọ lem xinh đẹp, đẹp đến mức quái lạ.

Xe ngựa Ngu phủ chạy vào đường rộng rãi của Vĩnh Lạc, đan xen với xe ngựa bọc ngọc trên đỉnh đầy phú quý và hào hoa khác.

Gió thổi lên tung màn vải bông đang rủ xuống, Ngu Linh Tê thoáng nhìn thấy bóng người trong chiếc xe ngựa kia, không khỏi bất ngờ: Nàng đã gặp chiếc xe ngựa kia ở đấu trường thú tại Dục Giới Tiên Đô.

“Sao vậy?” Ngu Hoán Thần giơ tay quơ quơ trước mặt nàng.

Ngu Linh Tê hoàn hồn nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi, nên lắc đầu nói: “Không có gì.”

Xe ngựa sa hoa phú quý kia rẽ vào đường hẻm của phường Vĩnh Ninh đi theo hơn trăm trượng nữa, mới đứng lại ở trước một ngôi biệt viện yên lặng.

Xe ngựa nhún xuống, một nam nhân mặc cẩm y to mập đi ra từ bên trong, đó là Ninh Trường Thụy - quận vương Tây Xuyên đã xuất hiện trước đó ở đấu trường thú.

Ninh Trường Thụy quanh năm chìm đắm trong rượu sắc, lại chém gϊếŧ bừa bãi, tòa biệt viện này chính là hắn ta mua để nuôi đám nô tài chiến đấu với cơ thϊếp, nên cố tình chọn nơi vắng vẻ, thanh tĩnh tránh xa các xá sầm uất.

Cả người hắn ta như say, tay cầm một món trang sức hạch đào*, giẫm lên nô bộc quỳ sát người làm băng ghế rơi xuống đất.

(*) Quả cầu bằng ngọc tròn tròn xoa nắn trong tay.

Trong viện, tuyết đọng không có người quét, Ninh Trường Thụy suýt nữa đã té nhào đang muốn nổi giận, lại nghe được tiếng đàn êm tai từ trong sảnh truyền từng giai điệu đến.

Bên trong cơ thϊếp chỉ có một người có thể đánh tiếng đàn như thế, người này là một nữ nhân mềm yếu tận xương.

Trên mặt đỏ tím của Ninh Trường Thụy lộ ra ý cười dâʍ đãиɠ, không đợi gọi tùy tùng, vội vàng nặng nề đẩy cửa ra ồn ào: “Các tiểu nương tử, từ khi nào gặp đã trình diễn ở đây…”

“Bẹp” một tiếng, hắn ta vừa nhảy vào cửa chân đã giẫm lên một thứ trơn trượt dinh dính.

Nụ cười của hắn ta cứng đờ, cúi đầu nhìn dưới chân mình lập tức hoảng hốt.

Là máu! Thật nhiều máu!

Xác người hầu trong phủ ngổn ngang trên đấy, mà xác ái thϊếp đáng yêu mềm mại của hắn ta đang yên lặng nằm trong núi biển máu đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy nước mắt và sợ hãi.

Trên cổ nàng ta cắm một chủy thủ sắc bén.

Một vị thiếu niên mặc áo đen bắt chéo chân ngồi ở ghế thái sư, một tay chống huyệt Thái Dương, một tay nắm chủy thủ hơi chống về phía trước, nâng mắt nói: “Tiếp theo là ngươi.”

Một tiếng nghẹn ngào, tiếng đàn lại đứt quãng vang lên.

“Ngày hôm nay đúng là thời tiết tốt để nghe hát.”

Tư thế của Ninh Ân không đổi, thái độ hoàn toàn tàn nhẫn và bình thản khác hẳn với lúc ở đấu trường thú, nhìn sắc mặt tái nhợt của quận vương Tây Xuyên, cong môi cười, nói: “Không phải sao, nhị đường huynh?”

Ninh Trường Thụy cảm giác cơn say đã tỉnh, cắn răng hàm vang lên tiếng kẽo kẹt.

“Là ngươi.” Ninh Trường Thụy liếc bốn phía một vòng, xác định thiếu niên này một mình nhào vào trong phủ đệ của hắn ta, sự kiêng kỵ trong mắt hóa thành khinh bỉ.

Lợi hại đến đâu cũng là một tên nhóc thối bị thương, còn có thể lấy mạng được mười mấy nô ɭệ chiến đấu hắn ta nuôi sao?

“Ban đầu còn muốn để ngươi chết ở đấu trường thú, ai biết mạng ngươi lại dai như vậy, chạy thoát được nhiều lần.”

Nghĩ đến đây, Ninh Trường Thụy vuốt hạch đào, cười lạnh nói: “Chạy trốn cũng thôi đi còn dám tới quý phủ của bản vương để chịu chết! Thật sự thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ thích xông vào!”

Hắn ta vung tay lên, mười nô ɭệ chiến đấu thân cận cầm đao kiếm trong tay vây nhốt thiếu niên lại trung tâm.

Dây đàn vàng lên một tiếng “tanh” đứt bung ra, tiếng đàn im bặt lại.

Gió lạnh bao phủ, cửa lớn biệt viện đóng lại trong chốc lát, che đi một trận đầy máu.

Cùng lúc đó, trước chùa Tự An.

Có cao tăng đang đốt đèn tụng kinh, trăm nghìn chén đèn dầu nối đuôi thành hàng dài, sáng lạn như biển sao, có náo nhiệt mà ban ngày không cách nào với tới.

Ngu Hoán Thần xách những đồ vật trái cây và dầu vừng lên, đỡ muội muội xuống xe, trêu chọc nàng: “Nhanh đến cầu một đoạn nhân duyên, để Bồ Tát ban cho Linh Tê của chúng ta một lang quân như ý.”

Dừng lại một chút, tới gần tai nàng nói: “Tốt nhất đó là họ Tiết.”

Hắn vẫn tưởng rằng gò má của muội muội sẽ đỏ ửng lên như thường ngày, nhưng Ngu Linh Tê chỉ liếc hắn một cái hờ hững cười hừ, nói: “Vẫn nên cầu cho huynh trưởng một đoạn nhân duyên, tốt nhất là một nữ tử hiểu lễ nghĩa, tri thức và biết chiều chuộng lang quân.”

Ngu Hoán Thần bị chọc vào chỗ đau nên câm miệng.

Lúc hắn mười tám tuổi đã nhận mệnh lệnh của cha mẹ, mai mối một đoạn hôn sự trước.

Cô nương kia xuất thân từ gia đình thư hương cùng tuổi với Ngu Linh Tê, lại còn dịu dàng ít nói, xinh đẹp tuyệt trần.

Nhưng như thế nào Ngu Hoán Thần xưa nay thích nữ tử giang hồ phóng khoáng nên không thích nữ nhân yểu điệu, khóc cả ngày ở khuê phòng nên rất bất mãn với hôn sự này.

Ngu Linh Tê biết kiếp trước huynh trưởng dựa vào việc Bắc Chinh để trốn tránh mối hôn sự này rồi một đường đi không trở về, sau đó nàng cũng nghe nói cô nương kia không muốn tái giá phản bội nguyện ước, trong cơn tức giận đã xuống tóc làm ni cô…

Ngu Linh Tê chắp tay trước ngực đứng trước tượng Phật thật lớn, thành kính quỳ lạy.

Kiếp này, nàng mong tất cả những thiếu sót ở kiếp trước có thể toàn vẹn và hạnh phúc.