Gác chiếc kẹp đồng đảo than xuống, trong lòng vẫn rất bất an, nàng hỏi người ngoài điện: "Vương gia đâu?"
Người hầu đáp: "Vương gia đã vào cung xử lý công việc quan trọng đến đêm mới về. Phu nhân có chuyện gì quan trọng, có thể nói nô tài để nô tài đi thông báo thay."
Nói là "Chuyện quan trọng", chỉ đơn giản là xét nhà phóng hỏa, để xác định kẻ chủ mưu sau đám thích khách kia mà thôi.
Nghe Ninh Ân sẽ không hồi phủ một thời gian ngắn, Ngu Linh Tê thở phào nhẹ nhõm.
Nàng suy nghĩ trong chốc lát lại giả vờ dùng giọng bình thường dặn dò tỳ nữ: "Hồ Đào, đi lấy một cặp tuyết sâm trăm năm đến đây, theo ta đến Triệu phủ chúc thọ."
...
Tiệc mừng thọ Triệu phủ có rất nhiều người đến, đều là những kẻ giỏi che cảm xúc thật.
Ngu Linh Tê đeo che mặt đến nhà, cố ý tách khỏi các khách mời tìm một chỗ không ai để ý ngồi xuống.
Trà của Triệu phủ không biết loại gì, vừa vào miệng đã có hương rất thơm nhưng vị lại vừa cay vừa đắng.
Ngu Linh Tê chỉ uống một hớp rồi đặt chén trà lại chỗ cũ.
Phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Ngu Linh Tê nhìn lại mà ngơ ngác.
Hai năm không gặp, hình như Tiết Sầm gầy đi một chút nhưng vẫn tuấn tú nho nhã như ánh trăng sáng chói.
"Nhị muội muội, muội chịu khổ rồi."
Hắn nhìn Ngu Linh Tê, hàm dưới rung rung, vành mắt rất nhanh đã đỏ ửng: "Yên tâm, hắn sẽ không bắt nạt muội được lâu nữa đâu..."
Ngu Linh Tê không có thời gian hàn huyên ôn chuyện.
Nàng vén màn lụa mỏng lên, nói nghiêm túc: "Sầm ca ca, bây giờ muội rất tốt, huynh đừng tiếp tục làm việc ngốc nữa."
Tiết Sầm nghĩ nàng đang ráng chịu đựng, sự đau lòng trong mắt càng sâu.
"Nhϊếp Chính vương là kẻ ngang ngược, tàn bạo vô lương tâm, hắn đáng chết."
Hắn đề thấp giọng nói: "Đừng sợ, đợi kế hoạch của huynh thành công, những lăng nhục và đau đớn muội chịu đựng hai năm, huynh sẽ bắt hắn dùng mạng để trả lại! Đến lúc đó, không một ai ngăn cản được chúng ta nữa..."
"Tiết Sầm!" Ngu Linh Tê hận không thể quát cho hắn tỉnh.
Tiết Sầm chắc đã quên mất việc Ninh Ân ngồi vững vàng trên vị trí Nhϊếp Chính vương đầy núi xác và máu ra sao.
Hắn gϊếŧ huynh gϊếŧ cha, dòng họ không nhận, giang sơn triều đình đều trở thành đồ chơi và quân cờ cho hắn điều khiển trong tay, há lại có thể dễ dàng rung chuyển như vậy?
Sự tình cơ bản sẽ không đơn giản như vậy!
"Đèn mỹ nhân" dưới mái hiên của vương phủ chính là những kẻ giẫm lên vết xe đổ đó.
Ngu Linh Tê vội đến mức ruột gan phèo phổi lẫn lộn, cố gắng khuyên bản hắn tận tình phải giữ mạnh: "Nể mặt chúng ta là thanh mai trúc mã, dù huynh đang mưu đồ cái gì đều đừng lại hết ngay!"
Bốn phía lúc này đã tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi qua.
Bên trong là một mảnh tĩnh mịch, đột ngột vang lên một tiếng "chậc" nhẹ nhàng vô cùng: "Được lắm thanh mai trúc mã."
Giọng nói mang theo ý cười cực kỳ quen thuộc, khiến hai gò má Ngu Linh Tê lập tức tái nhợt trong nháy mắt.
Tiết Sầm cũng nhìn thấy người đến, sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc trong thoáng chống.
Bên dưới cánh cửa tròn hải đường, một bóng nam nhân đẹp trai mặc vương bào tím đứng thẳng tắp, hai tay cùng chống lên đầu gậy nạm vàng ngọc, xung quanh hắn là đám quan lại với người hầu run rẩy quỳ đầy đất.
Không biết Ninh Ân đứng đó bao lâu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua người Ngu Linh Tê rơi trên người Tiết Sầm.
Ở hai năm tại phủ Nhϊếp Chính vương, không có ai biết rõ tính nết của Ninh Ân hơn nàng.
Hôm nay nàng gạt Ninh Ân, một mình gặp Tiết Sầm đã liều mạng lắm rồi, nhưng vẫn bị hắn thấy cảnh tượng như vậy….
Phải biết rằng không thể nói lý với kẻ điên. Huống chi ở trường hợp này, giống như một rổ đạo lý cũng không thể giải thích rõ.
“Vương gia…”
Ngu Linh Tê quỳ xuống đất chân mềm nhũn, ngoan ngoãn nhận sai luôn là việc đúng.
Nàng muốn không cử động, còn chưa há miệng giải thích đã thấy Tiết Sầm đứng lên trước mặt mình.
Đại khái hắn nhớ tới từng đoạn ký ức chịu nhục, vội kéo Ngu Linh Tê bảo vệ ở phía sau mình, mặt lạnh nói: “Nhị muội muội, chúng ta không cần quỳ dưới loại người này!”
Ninh Ân híp mắt, đây là điềm báo hắn đang tức giận.
Ngu Linh Tê vừa sợ vừa tức, sợ Ninh Ân nổi điên, cũng tức vì Tiết Sầm đổ thêm dầu vào lửa. Lập tức một ngụm máu nghẹn ở trong ngực khiến nàng không nói ra lời.
“Thật tốt, Tiết công tử trưởng thành rất có khí chất.”
Khóe môi Ninh Ân cong lên, cười đến mức tóc gáy Ngu Linh Tê dựng lên.
Nàng quá quen với tính cách Ninh Ân, kẻ điên này cười đẹp bao nhiêu thì lúc gϊếŧ người sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu.
Sau chuyện này, cũng có thể nghĩ Ngu Linh Tê sẽ bị xách về phủ Nhϊếp Chính vương, bị cấm túc ở tẩm điện.
Tiết Sầm bị Ninh Ân kéo đi đâu đó, sống chết không rõ.
Ở đây có hơn trăm vị khách mời, bao gồm cả phe cánh của Tiết phủ, không một ai dám mở miệng xin tha.