Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 115: Cứu vãn

Dịch: Haru

Nếu hỏi vì sao Quý Túc lại cảm thấy hứng thú với Kiều Lam ngay từ đầu, vậy quá đơn giản.

Hứng thú của anh ta với Kiều Lam cũng không khác hứng thú của nam sinh với nữ sinh, người đẹp luôn thu hút ánh mắt, huống chi Kiều Lam xinh đẹp nổi bật như vậy, còn là kiểu người anh thích nhất.

Nhưng từ cái nhìn đầu tiên có ấn tượng là một chuyện, ngoại trừ xinh đẹp Kiều Lam còn có những mặt khác. Quý Túc rất nhớ rõ, lúc trước có một anh chàng không hề che giấu hứng thú hỏi cô cùng ai tới báo danh, lại còn muốn đưa cô đến ký túc xá mượn cơ hội đến gần cô, Kiều Lam lễ phép cười nói một câu đã cắt đứt ý đồ của đàn anh đó.

Cô nói mình và bạn trai cùng đến báo danh.

Trước khi rời đi Quý Túc liếc nhìn tên của cô.

Kiều Lam, tên rất bình thường, nhưng vẻ ngoài lại rất xinh đẹp, chữ viết cũng xinh đẹp như cô vậy.

Một ngày trước huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên, trong buổi họp tân sinh viên đông đúc và nhốn nháo, ở một lớp chuyên ngành mà tỉ lệ số lượng nữ sinh áp đảo số lượng nam sinh. Quý Túc biết bản thân rất thu hút sự chú ý, nhưng khi Quý Túc thoáng nhìn về phía Kiều Lam, tân sinh viên duy nhất làm anh ta nhớ kỹ tên lại cúi đầu nhìn di động, chờ tan họp, Quý Túc cùng mấy người khác đi ngang qua khu dạy học số 3, thấy Kiều Lam cùng một nam sinh tay trong tay đi ra.

"Người đó là Đàm Mặc hả."

Nữ sinh bên cạnh hỏi, nói xong còn trêu chọc Quý Túc.

"Chính là người đoạt danh hiệu hotboy của cậu đấy, không ngờ lại là bạn trai của Kiều Lam."

"Trai tài gái sắc, không đúng, phải là soái nam mỹ nữ, thật xứng đôi."

Xứng sao, nhìn qua đúng thật là rất xứng, đúngt là một cặp tiểu tình nhân đẹp đôi.

Nhưng người đẹp trên đời này rất nhiều, đổi thành một người đẹp khác đi cùng, người ngoài nhìn vào cũng thấy cảnh đẹp ý vui mà khen rất xứng đôi thôi.

Quan hệ của Kiều Lam và Đàm Mặc rất tốt, mấy nam sinh lúc trước từng có ý với Kiều Lam đều từ bỏ, nhưng Quý Túc lại càng để bụng đến Kiều Lam.

Vì để bụng đến Kiều Lam, Quý Túc cố ý lúc huấn luyện quân sự của tân sinh viên đến nhiều thêm vài lần, lại cố ý vào lúc tân sinh viên tham gia đăng ký vào xã đoàn đến đó một chuyến, một là vì gặp Kiều Lam, hai là thêm chút động tác nhỏ.

Nếu năng lực của Kiều Lam không đủ vào xã đoàn, vậy anh để cho cô vào; nếu năng lực của Kiều Lam không có vấn đề gì để chấm đậu, vậy thuận tiện lại kéo vào thêm một người dùng để che mắt Kiều Lam.

Dù sao vào ngày đầu tiên báo danh Kiều Lam đã nói cho mọi người mình có bạn trai, đối mặt những người khác phái cự tuyệt rất quyết đoán, rất rõ ràng.

Quý Túc tự mình quan sát Kiều Lam phỏng vấn, nói chuyện logic rõ ràng, hoàn toàn khác với sự khẩn trương của tân sinh viên khác, hài hước làm người phỏng vấn có cảm tình, nhưng để cho Quý Túc giật mình là một câu nói của Kiều Lam.

Người phỏng vấn hỏi Kiều Lam vì sao chọn tâm lý học, Kiều Lam nói là vì một người.

Một người quan trọng nhất.

Quý Túc có chút hoảng hốt, anh ta nhớ tới thời điểm mình vừa thi xong đại học, mẹ cuối cùng cũng ly hôn với cha.

Cùng người chồng không khác gì kẻ điên sinh sống gần hai mươi năm, cuối cùng dùng tự sát đổi lấy tự do, sau khi cứu được mẹ, cha cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

Quý Túc cho rằng mọi thứ hết thảy cứ như vậy mà kết thúc, nhưng mẹ anh ra được cứu lại điên rồi.

"Điên rồi" cái từ này có thể khái quát quá nhiều loại tình huống, tựa như cha của anh, có thuật ngữ chuyên nghiệp hình dung bệnh của cha anh cả đời cũng không khỏi được, nhưng anh đã quen với việc xem cha mình là một kẻ điên, mà hiện tại mẹ anh cũng điên rồi, bà tìm kiếm mọi cơ hội tự sát, bệnh trầm cảm nghiêm trọng đến mức thậm chí có đôi khi làm bà nhận không ra người con trai bà yêu thương mười mấy năm.

Có đôi khi Quý Túc hận không thể gϊếŧ chết cha anh, nhưng mọi người lại nói không phải ông ấy sai, là vì bệnh của ông ấy cũng không thể khống chế.

Nếu bệnh không thể khống chế, vậy không cần vì bệnh của mình mà làm liên lụy một người khác, điều này chẳng lẽ không thể khống chế? Nếu sớm đã biết mình là người điên, vậy vì sao còn muốn lấy vợ, bởi vì yêu sao?

Đây là yêu sao?

Đây là ích kỷ.

Quý Túc lừa các đàn em nói mình học tâm lý học là bởi vì muốn làm *Profiler*, chuyện này t là giả, nhưng cũng có những lời là thật, ví dụ như ngay từ đầu anh ta muốn vào học trường quân đội.

*Profiler: chuyên viên giải các vụ án bằng tâm lý học.*

Chẳng qua vì xảy ra biến cố, cuối cùng lựa chọn tâm lý học.

Anh ta cũng là vì một người lựa chọn chuyên ngành này, vì một người rất quan trọng, không, vì người quan trọng nhất mà lựa chọn một cuộc đời khác.

Có thể lựa chọn vì người khác, Quý Túc tin rằng trong quá khứ của Kiều Lam nhất định cũng xảy ra chuyện xưa không muốn nhiều người biết, cũng giống như anh có tâm trạng mà người khác không thể hiểu được.

Ngay tại giây phút này, Quý Túc nảy ra sự đồng cảm mãnh liệt đối với Kiều Lam, tựa như mình và Kiều Lam có cùng chung một bí mật mà những người khác đều không biết.

Điều này làm cho Quý Túc cảm thấy Kiều Lam thực gần gũi, mà theo lý thường, cô hẳn sẽ càng thêm thân mật với anh.

Quý Túc đơn phương đưa Kiều Lam vào trong cuộc sống của mình.

Bùi Bắc Gia nói với anh không nên xằng bậy, phá hỏng tình cảm của những người khác đây là đạo đức có vấn đề.

Phá hỏng cảm tình những người khác đúng là đạo đức có vấn đề, nhưng cái này không phù hợp với Kiều Lam và Đàm Mặc, sống lâu trong một gia đình không bình thường, Quý Túc không cần sức cũng đã có thể nhìn ra Đàm Mặc không giống người thường.

Kiều Lam nói mình vì một người mà chọn học tâm lý học, người này mười thì tám chín phần chính là Đàm Mặc, anh ta nhịn không được mà ghen ghét Kiều Lam vì Đàm Mặc có thể làm đến như vậy, nhưng cũng vì biết Đàm Mặc "không giống người thường" mà tâm trạng rất tốt.

Có thể Kiều Lam vì cậu ta mà học tâm lý học, Quý Túc dám cam đoan bệnh trạng của Đàm Mặc cũng không đơn giản.

Cho nên hành vi của anh ta sao có thể gọi là phá hỏng cảm tình của người khác, rõ ràng là anh ta đang cứu vớt Kiều Lam.

Loại người có bệnh tâm lý này, căn bản không nên có được tình yêu, không, bọn họ căn bản không hiểu tình yêu là gì.

Không cho phép một nửa kia có cuộc sống của riêng mình, không cho phép một nửa kia cùng bất cứ ai ngoài mình nói chuyện, thậm chí là con trai của chính mình.

Thật quá đáng sợ, người như vậy vốn không xứng đáng có được tình yêu, anh ta là vì tốt cho Kiều Lam mới thận trọng từng bước đoạt lấy cô. Kiều Lam là vì tuổi quá trẻ nên chưa hiểu được nhiều, chờ qua vài năm sau cô nhất định sẽ hối hận.

Bởi vì hiện tại Kiều Lam đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, không muốn Kiều Lam thấy phản cảm với anh, cho nên Quý Túc mới cẩn thận lại hao tổn nhiều tâm huyết như vậy.

Rõ ràng anh là vì tốt cho Kiều Lam, nhưng Kiều Lam lại luôn gia tăng khó khăn cho anh, tựa như hiện tại, Kiều Lam không nói một tiếng dọn ra ngoài ở.

Nếu ở trường học thì hết thảy đều dễ làm đều tiện việc, nhưng ở bên ngoài, sẽ có rất nhiều khó khăn.

Tâm trạng Quý Túc rõ ràng là rất kém.

Tâm trạng Quý Túc kém nhưng tâm trạng Đàm Mặc lại tốt đến mức xưa nay chưa từng có.

Cùng Kiều Lam mua các loại đồ dùng mới, vật dung, sofa linh tinh, còn chưa có mua các món đồ dành cho sinh hoạt hằng ngày, cậu đã lôi kéo bạn gái mình dùng thử bồn tắm siêu lớn mà cậu thích.

Da thịt cô gái tinh tế dưới dòng nước thoạt nhìn càng thêm quyến rũ, Đàm Mặc mê muội hôn từ bả vai xuống phía dưới, một tấc một tấc hôn xuống.

......

Nước dần dần có chút lạnh, Kiều Lam run rẩy có chút chịu không nổi, Đàm Mặc dùng cánh tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngực dán trên lưng Kiều Lam, cố ý thủ thỉ bên tai cô.

"Run cái gì?"

Kiều Lam vừa tức vừa thẹn, hận không thể đạp một cước lên khuôn mặt dày như tường thành của người nào đó, đáng tiếc dù muốn động cũng không động được, Đàm Mặc ở phía sau đem cô giữ chặt, hai đầu gối cô quỳ xuống bồn tắm chỉ có đôi tay bám vào thành bồn, môi cắn chặt cố gắng nhịn, một chút thanh âm tràn ra càng làm Đàm Mặc không biết nặng nhẹ.

Đàm Mặc không nghe được thanh âm nên không hài lòng, nắm cằm Kiều Lam quay mặt cô lại, cắn lấy đôi môi của cô, vừa lòng lại lần nữa nghe thấy thanh âm rêи ɾỉ không đè nén được.

Giọng Kiều Lam mềm như là mèo kêu, Đàm Mặc nghiêng người về phía trước mới nghe thấy Kiều Lam nói đau.

Đau?

Đàm Mặc hôn má cô.

"Chỗ nào?"

Kiều Lam muốn rơi nước mắt, này muốn cô nói sao đây.

Cô lại hối hận, để cho Đàm Mặc buông thả thật sự là muốn mạng.

Kiều Lam dù sao cũng cần mặt mũi, bị hỏi chỉ có thể nhỏ giọng nói đầu gối đau, Đàm Mặc sửng sốt dừng động tác lại, vội đem người trong lòng ngực lật lại, cúi đầu nhìn xuống, đầu gối trắng nõn mượt mà đã hơi hồng lên.

Đàm Mặc đau lòng.

Đem người ôm vào trong ngực liên tục nói xin lỗi, bộ dáng dũng mãnh vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, giống như con chó nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái lại một cái lên đầu gối Kiều Lam. Cảm giác được nước đã lạnh, cậu ôm cô ra, quấn kỹ khăn tắm ôm xuống dưới lầu.

Đến khi được đặt lên trên giường, Kiều Lam đã ngủ.

Đàm Mặc ghé vào bên cạnh mép giường, nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Lam khi ngủ một lúc mới đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại, một lần nữa quay lại dọn dẹp phòng tắm lung tung rối loạn.

Còn một mình yên tĩnh, lúc này tâm trạng cậu mới chậm rãi lắng đọng lại, hưởng thụ bản thân hiện tại vui vẻ biết bao.

Mỗi ngày trở về đều có thể ôm Kiều Lam cùng đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy cô, nếu có tiết vậy cùng nghe đồng hồ báo thức cùng nhau rời giường, không có tiết thì có thể ăn vạ trên giường nói chuyện ngán ngấy.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Đàm Mặc quay về phòng ngủ, kéo chăn ra nằm vào, đem mặt Kiều Lam đang quay sang chỗ khác xoay lại, Kiều Lam mơ màng mở to đôi mắt, lại tìm vị trí thoải mái trong ngực Đàm Mặc mà ngủ mất, Đàm Mặc ôm chặt lấy cô, cằm cọ cọ lêи đỉиɦ đầu Kiều Lam, cảm thấy mỹ mãn rồi cũng ngủ mất.

Lại qua một tuần sau, bác Trần và dì Trần cuối cùng cũng tới, một nhà bốn người cùng nhau vui vẻ ăn cơm chiều, sau đó lại cùng nhau ai về nhà nấy.

Bác Trần và dì Trần cũng mới chuyển nhà, cho nên bận việc mất vài ngày, những đồ nội thất lớn Kiều Lam và Đàm Mặc đã mua đủ, chỉ thiếu các loại vật dụng hàng ngày, còn có sách.

Hai phòng ngủ rất lớn, vì Đàm Mặc kiên quyết chỉ mua một cái giường, cho nên một gian phòng khác biến thành thư phòng, Kiều Lam và Đàm Mặc mua một cái giá sách rất lớn, bên trong tạm thời còn để trống.

Cuối tuần hai người tiếp tục đi ra ngoài mua sắm, đi hiệu sách một chuyến, mua rất nhiều rất nhiều sách trở về, sách Kiều Lam thích, Đàm Mặc thích.

Buổi tối đi đến chỗ bác Trần và dì Trần ăn cơm, cơm nước xong trở về luyện tập một lát, rồi trốn trong thư phòng cùng nhau đọc sách.

Trong thư phòng ngoại trừ giá sách, còn đặt một tấm thảm tatami, ngồi nằm, nằm bò đều được, xem sách một hồi lâu, Kiều Lam vô ý thức xoa xoa cổ, Đàm Mặc vừa liếc mắt đã thấy.

Nhìn quyển sách trong tay, cậu thầm nghĩ hôm nào lại mua một cái máy dạy mát xa về, cậu và Kiều Lam đều có thể học tập thoải mái hơn.

Dì Trần cắt trái cây đưa lên phòng cho đôi trẻ, gõ cửa cũng không ai mở, đành dùng chìa khóa mở cửa, cuối cùng tìm được hai người đang đọc sách ở trong thư phòng, Kiều Lam ngồi, Đàm Mặc nằm gối lên đầu gối Kiều Lam đọc sách.

Dì Trần cười tủm tỉm.

Đọc sách cũng phải dính lấy nhau mới được, anh dựa vào em, em dựa vào anh, ngay cả có người gõ cửa cũng nghe không thấy.

Dì Trần không nỡ quấy rầy hai người, đem trái cây đặt trên bàn trà, lặng lẽ tới lại lặng lẽ đi, lúc rời đi còn dùng di động nhắn tin cho Kiều Lam, để bọn họ đừng quên ăn trái cây.

Trước khi gặp được đứa nhỏ Kiều Lam này, dì Trần chưa từng nghĩ tới Mặc Mặc cũng sẽ có một ngày có thể sinh hoạt vui vẻ giống như người bình thường, bây giờ nhìn cậu sống vui vẻ hạnh phúc như vậy dì Trần cũng thấy vui mừng.

Dì Trần cảm thấy vạn phần may mắn, còn may gặp được Kiều Lam.