Dịch: An Linh
Sau khi lên xe Kiều Lam quả thật có chút buồn ngủ, nhưng chưa đến mức quá buồn ngủ.
Cô đã nghĩ thông suốt việc sau này muốn ở bên Đàm Mặc cũng như muốn mối quan hệ giữa mình và cậu có sự chuyển biến, nên cô sẽ cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn, vừa để Đàm Mặc chậm rãi cảm nhận sự khác biệt trong đó vừa từ từ quan sát cậu rốt cuộc có thể hiểu được những gì.
Giống như hôm nay, Kiều Lam cố tình dựa vào Đàm Mặc.
Cô hơi mệt một chút, một bên là cửa sổ lạnh như băng, một bên là người con trai cô thích, Kiều Lam cảm thấy đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm cần suy nghĩ quá lâu.
Trong khoảnh khắc cô tựa đầu lên bả vai Đàm Mặc, Kiều Lam cảm nhận được sự căng thẳng và mất tự nhiên của Đàm Mặc, cả người cậu trở nên cứng đờ.
Nếu Đàm Mặc giống như trong tưởng tượng của cô không có nhận thức về nam nữ, nếu cậu hoàn toàn không biết về tình cảm của nam chính, vậy chắc chắn cũng sẽ không căng thẳng đến mức không dám cử động như vậy.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ cố ý gần gũi để thăm dò Đàm Mặc, Kiều Lam láng máng cảm thấy không phải là Đàm Mặc hoàn toàn không hiểu gì, nhưng chỉ như vậy không hơn.
Kiều Lam dựa vào Đàm Mặc, nhiệt độ ấm áp của hai người kề sát nhau, bên tai là âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng nhắc nhở đến trạm thỉnh thoảng vang lên, cô nghe thấy âm thanh nhắc đến trạm kế tiếp, vốn là định giả vờ vừa tỉnh ngủ nhưng bỗng nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng của thiếu niên bên cạnh đang gắng hết sức nín thở.
Cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Đàm Mặc.
Ngay sau đó cánh môi lạnh buốt của Đàm Mặc dè dặt hôn xuống.
Kiều Lam không nhớ nổi trong một giây đó cô đang nghĩ những gì, kinh ngạc, bất ngờ, rung động, quá nhiều cảm xúc, cô chỉ có thể cảm nhận được sự thăm dò đầy cẩn thận qua chiếc hôn phớt, nhẹ như lông vũ của cậu. Có lẽ vì nó quá nhẹ khiến Kiều Lam không dám tin cho nên muốn tự mình kiểm chứng một lần, đại khái là cô rất thích khoảnh khắc này và cũng rất muốn làm như vậy, Kiều Lam không mở mắt nhưng lại duỗi tay bắt lấy cậu thiếu niên sắp bỏ chạy, hôn lại cậu.
Cô cắn nhẹ cánh môi dưới của cậu thiếu niên, lúc mở mắt ra, Kiều Lam nhìn thấy đôi mắt Đàm Mặc đang run rẩy, trong đôi mắt đó phản chiếu hình bóng của cô nhưng lại run rẩy không có tiêu cự.
Giống như cô làm sao cũng không tin được Đàm Mặc sẽ hôn mình mà hẳn là Đàm Mặc cũng không nghĩ tới cô sẽ hôn lại cậu, Kiều Lam nhìn dáng vẻ này của Đàm Mặc khẽ mỉm cười.
"Này là sao."
Căng thẳng như vậy làm gì.
Còn chưa dứt câu, Đàm Mặc - người hồi hộp đến mức không dám cử động đã mạnh mẽ áp môi xuống.
Cậu quả thực khó mà kìm nén được yêu thích đối với cô, vậy nên trong giây phút cuối cùng sắp rời đi rốt cuộc lý trí của cậu đã bị yêu thích chiếm giữ, nhẹ nhàng hôn lại Kiều Lam
Lúc cánh tay Kiều Lam ôm lấy đầu cậu, trong tâm trí Đàm Mặc hoàn toàn trống rỗng. Đó là sự sụp đổ của tất cả những ham muốn bên trong, là tất cả những dơ bẩn phơi bày trước mặt Kiều Lam không biết phải làm sao, nhưng chỉ một giây sau lại nhìn thấy làn môi ấm mềm của Kiều Lam chủ động quấn lấy, khiến lý trí cậu vốn đang phân tán trong chớp mắt đã biến mất dường như không còn.
Cậu cảm nhận được Kiều Lam đang dùng răng cắn môi dưới của cậu, nghe thấy cô cười khẽ nói gì đó.
Nhưng rốt cuộc là nói gì Đàm Mặc cũng không nghe thấy, ham muốn chôn giấu trong tâm tư đã bị dồn nén đến mức không thể khống chế được, phút chốc bộc phát toàn bộ. Cậu không biết mình phải làm gì, càng không biết rốt cuộc hôn môi là làm thế nào, nhưng sự trỗi dậy từ bản năng đã lấn chiếm tất cả lý trí của cậu, Đàm Mặc bất ngờ nhấc lấy eo Kiều Lam, lấp kín những lời dang dở cô còn chưa nói xong.
Môi của cô thật ngọt ngào và mềm mại.
Gần như cả người Đàm Mặc đều đang run rẩy, tay phải cậu đang ôm eo Kiều Lam còn tay trái thì nắm chặt lưng ghế phía trước, vì quá dùng sức nên cánh tay hằn gân xanh.
Nụ hôn của cậu không theo một quy tắc nào lại vội vã và mạnh mẽ đến đáng sợ, cánh môi nóng rực đè ép trằn trọc dây dưa lẫn nhau như đang tìm lối thoát, không phải là hôn mà giống đang cắn hơn. Trong khoảnh khắc đầu tiên Đàm Mặc hôn xuống, Kiều Lam gần như có thể cảm giác được trên môi đang nhói lên, eo thì bị một tay của Đàm Mặc ôm cứng dán chặt lên người cậu, nhìn sau lưng Kiều Lam gần như là đang treo trên không, Kiều Lam biết cậu đang học kickboxing nhưng chưa từng nghĩ tới sức lực của Đàm Mặc có thể lớn đến như vậy.
Cô bị cánh tay cậu cố định trong lòng, muốn cử động cũng không thể cử động được, vì Đàm Mặc quá mức kích động nên cũng không e dè đặt tay ôm ngang hông cô, siết đến nỗi Kiều Lam bị đau.
Cô chưa bao giờ biết rằng một thiếu niên luôn ôn hòa và điềm đạm cũng có một mặt khác hoàn toàn trái ngược, điên cuồng như vậy.
Lúc đầu Kiều Lam vẫn còn chủ động và bình tĩnh nhưng bị Đàm Mặc thô bạo hôn đến loạn, Kiều Lam vô thức dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ bị Đàm Mặc cắn rách lại càng khiến cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rơi xe buýt đã dừng lại, đến trạm thì hai người nên xuống xe nhưng một người thì hoàn toàn không nghe thấy gì, còn người kia thì lại không có cách nào.
Kiều Lam thấy xe đi quá trạm ngày càng xa, thắt eo bị Đàm Mặc ôm chặt cũng âm ỉ đau, Kiều Lam dùng sức đưa tay đẩy Đàm Mặc một cái, Đàm Mặc không nhúc nhích chút nào.
"Mặc Mặc, Mặc Mặc!"
Đàm Mặc cuối cùng cũng ngừng lại, tròng mắt nâu nhạt đầy kịch liệt và điên cuồng vẫn chưa thỏa mãn, sự yêu thích đến mức quyến luyến tận xương tủy một mực che giấu cho tới bây giờ rốt cuộc phóng thích toàn bộ không giữ lại gì.
Đàm Mặc luôn lạnh nhạt luôn hờ hững, ngoại trừ sự giận dữ, Kiều Lam chưa bao giờ thấy được tình cảm nóng bỏng như vậy trong mắt cậu.
Đàm Mặc cậu ấy.
Tiếng nhắc nhở đến trạm kế tiếp lại vang lên bên tai cắt ngang mạch suy nghĩ của Kiều Lam, không kịp nghĩ những việc khác, Kiều Lam đưa tay chặn môi Đàm Mặc, sốt ruột nói: "Chúng ta phải xuống xe , đã ngồi quá trạm rồi!"
Đàm Mặc nhìn con đường xa lạ bên ngoài, lại nhìn Kiều Lam gần trong gang tấc, lúc này mới như tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn quyến luyến không rời hôn lòng bàn tay cô.
Những ngón tay Kiều Lam cuộn tròn vì bị Đàm Mặc hôn, cũng không dám dây dưa thêm nữa, nhanh chóng kéo Đàm Mặc xuống xe lúc xe sắp bắt đầu di chuyển.
Bầu không khí bên ngoài vẫn rét mướt như cũ, làm nhiệt độ nóng bỏng vừa bộc phát hạ xuống, trong nháy mắt tất cả những dịu dàng quyến rũ đều bay biến mất. Đàm Mặc nhìn Kiều Lam buông tay, lý trí đi lạc dần quay lại nhưng trong đầu vẫn đang loạn lên, loạn đến mức khiến cậu thiếu niên như kẻ điên vừa nãy không biết phải làm sao.
Ôm hôn theo bản năng kết thúc, hiện tại lý trí đã quay trở lại, trong đầu chồng chất một đống câu hỏi còn chưa kịp suy xét càng khiến cậu trở nên thấp thỏm.
Bọn họ vừa nãy được coi là gì đây? Thái độ của Kiều Lam tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là sao? Tại sao Kiều Lam hôn trả lại cậu? Có phải lúc nãy Kiều Lam mất hứng không? Có phải mình hành động quá đáng rồi chăng?
Kiều Lam lấy điện thoại ra nhìn thời gian.
"Trời lạnh quá, cũng sắp 11:30 rồi, không biết bác Trần ngủ chưa, đi từ đây về nhà chắc không xa lắm đâu."
Nói xong cũng không đợi Đàm Mặc trả lời, vừa quay lại nhìn, cậu thiếu niên lúc nãy vẫn còn cực kỳ hung bạo như chó sói con lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt do dự và thấp thỏm, trông rất giống một chú mèo con.
Nếu không phải trên eo và môi vẫn còn đau, Kiều Lam còn thực sự hoài nghi mọi thứ vừa diễn ra đều là giả.
Ít nhất là dáng vẻ Đàm Mặc hiện tại, dù thế nào Kiều Lam cũng không tưởng tượng ra được cậu có thể giống như lúc nãy.
Kiều Lam cất điện thoại vào trong túi, cười nói: "Làm sao rồi, sao không đi nữa."
Đôi mắt xinh đẹp của Đàm Mặc chăm chú nhìn cô, không nói không rằng cũng không di chuyển.
Kiều Lam suy nghĩ rồi bước tới, khẽ gọi. "Mặc Mặc?"
Đàm Mặc chậm chạp vươn tay, giống như thăm dò bắt lấy tay Kiều Lam, sau đó như thể chờ đợi phản ứng của Kiều Lam mới từ từ nắm thật chặt tay cô .
Kiều Lam cúi đầu nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm, ngước lên híp mắt cười, hơi nói trêu.
"Sao tự nhiên lại ngây thơ quá vậy, lúc nãy đâu có vậy đâu ta."
Đôi mắt Đàm Mặc dần rối loạn, cậu siết chặt tay Kiều Lam, giống như trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng mới nói: "Chúng ta...chúng ta bây giờ được xem là gì?"
"Cậu thấy sao?"
Kiều Lam hỏi ngược lại, cô nắm lấy tay kia của Đàm Mặc, trong tay vẫn còn đang cầm một cành hoa hồng.
"Lễ Tình nhân cố ý hẹn cậu ra ngoài, cố ý hẹn cậu xem phim lãng mạn, cố ý tặng hoa hồng cho cậu, mới vừa nãy còn mặc cho cậu muốn hôn thế nào thì hôn."
Kiều Lam nói rất chậm, mỗi một câu nói Đàm Mặc lại càng siết chặt tay cô hơn, Kiều Lam muốn rút bàn tay bị nắm đến đau nhưng cậu nắm quá chặt khiến cô thế nào cũng không rút ra được.
Kiều Lam từ bỏ, dẫn dắt từng bước lại bổ sung thêm một câu sau cùng.
"Cậu nói xem chúng ta bây giờ được xem là gì?"
Ánh mắt cậu thiếu niên mờ mịt đi một lúc rồi chợt sáng lên vẻ kinh ngạc, nhanh chóng chuyển từ dáng vẻ của một chú mèo con sang chó sói con.
Kiều Lam nhìn ánh mắt quen thuộc nhất thời nhớ đến eo, môi vẫn còn đau, vội nói: "Thật dễ nói chuyện, không được nhúc nhích, trước tiên bỏ tay ra đã."
"Không."
Đàm Mặc dứt khoát cự tuyệt.
"Nếu tớ hiểu không sai, tại sao lại phải buông tay."
Kiều Lam mặt không cảm xúc, yếu ớt nói: "Vì lực tay cậu mạnh quá, tớ đau."
Đàm Mặc: "..."
Cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay, cậu thiếu niên rũ đầu, trên gương mặt đẹp trai không góc chết chỉ còn lại đau lòng và chán nản, Kiều Lam quả thật ngạc nhiên vì biểu cảm phong phú của Đàm Mặc lúc này. Tiến lên một bước, nhích lại gần hơn, dùng một tay khác xoa tóc Đàm Mặc, hơi chùn chân xuống ngước lên nhìn cậu thiếu niên đang trầm mặc nói: "Mặc Mặc."
Đàm Mặc nhìn hàng mi đen dài che khuất ánh mắt Kiều Lam, tâm trạng hoảng hốt "Uhm" một tiếng.
"Chúng ta quen nhau nhé."
Vẻ mặt ngẩn ngơ của Đàm Mặc sực tỉnh, nhìn vào mắt Kiều Lam siết chặt nắm đấm.
Cậu đương nhiên muốn, chỉ hận không thể khiến Kiều Lam thề thốt rằng nói câu này ra thì vĩnh viễn không được rút lại.
Nhưng mà không được.
"Không được."
Đàm Mặc gần như dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nói ra câu cự tuyệt.
Kiều Lam kinh ngạc.
"Tại sao, Mặc Mặc thế này không được, cậu hôn cũng hôn rồi, còn nhận hoa của tớ, vậy cậu phải làm bạn trai tớ."
"Nhưng tớ có bệnh!"
Đàm Mặc lạnh lùng nói: "Tớ có bệnh."
Cậu lặp lại lần nữa, lẩm bẩm nói: "Chứng rối loạn tâm thần Asperger, cả đời cũng không chữa được."
"Tớ biết, đã sớm biết rồi"
Kiều Lam dịu giọng nói: "Tớ chẳng quan tâm."
Nhưng cậu quan tâm.
Hội chứng Asperger, về sau có thể phát triển thành bệnh trầm cảm, thậm chí là tâm thần phân liệt, cậu sẽ luôn luôn là một sự tồn tại nguy hiểm, cũng luôn luôn là dị nhân mà người khác không thể nhận ra. Nếu những người khác biết được, sẽ có vô số những lời bịa đặt đồn đại, sẽ giống như trước đây quấn lấy Kiều Lam, cô cũng sẽ không thể có cuộc sống như người bình thường.
"Mặc Mặc, Mặc Mặc, Đàm Mặc!"
Kiều Lam túm lấy Đàm Mặc ngày càng mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Asperger chưa bao giờ là bệnh tâm thần, chỉ là một loại rối loạn tự kỷ, cậu chỉ là một cậu bé thông minh hơn người bình thường, không phải dị nhân! Cậu cũng biết rất nhiều vĩ nhân đều mắc Asperger, phải không, họ là dị nhân sao, có đúng không?"
Einstein, Bill Gates, không có ai gọi họ là dị nhân, tất cả mọi người đều cảm thấy họ là thiên tài.
"Tại sao phải để ý cái nhìn của người khác, cậu để ý đến tớ hay những người kia?"
"Là cậu."
Giọng Đàm Mặc khàn đi như vỡ.
"Chỉ có cậu."
Ánh mắt Kiều Lam dịu lại, cô nâng tay ôm khuôn mặt rũ xuống của cậu thiếu niên, để cậu chăm chú nhìn mình, nói từng câu từng lời.
"Nếu chỉ có tớ, vậy chỉ cần nhìn tớ thôi."
"Cậu là hình mẫu của tớ, cho nên cậu không cần phải quan tâm người khác nghĩ thế nào."
Cậu là tất cả trong lòng tớ.