Edit: Lan Huyên
La Niên mất hết mặt mũi, cục tức trong lòng nuốt không trôi. Vừa quay đầu hắn liền gọi điện cho chị Hai Kiều.
Chị Hai Kiều ở trước mặt đám người nhà họ Kiều thì thấy bản thân cao hơn họ. Nhưng với nhà chồng cùng truớc mặt bạn bè hắn thì một lời cô ta cũng chẳng dám nói, cả người đều lùn đi vài phân.
Rất nhiều người bên ngoài khách sáo này nọ, nhưng sau lưng lại đâm cô ta. Có người nói cô ta bằng cấp thấp, nói cô ta từ vợ bé đi lên. Câu nào câu nấy đều chọt vào vết thương lòng cô ta. Đối mặt với người không bằng cô ta, cô ta chắc chắn giận dỗi trở về. Nhưng đối với người có điều kiện tốt hơn cô ta, chị Hai Kiều chỉ biết chịu đựng.
Gần đây chồng chị Hai Kiều và nhà La Niên hùng vốn mở chi nhánh nhà hàng lẩu. Từ trước tới nay chị Hai Kiều không thể nhúng tay vào việc làm ăn trong nhà, nhưng dần dần cũng hiểu chút ít. Cô ta không có tiền, không có mối làm ăn, vĩnh viễn bị người dẫm đạp.
Cuối cùng do cô ta lì lợm la liếʍ nên mới trở thành nửa người phụ trách cửa hàng mới này.
Chị Hai Kiều vui vẻ cực kỳ. Mỗi ngày cô ta lái chiếc BMW nho nhỏ của mình, hưởng thụ ngày tháng làm bà chủ.
Kết quả vừa quay đầu đã bị La Niên mắng một trận.
La Niên nói Kiều Lam không biết nặng nhẹ, không biết chính mình mấy cân lượng. Cả nhà đều là đồ nhà quê, tưởng lớn lên xinh đẹp thì lên trời được chắc.
La Niên mắng Kiều Lam, nhưng chị Hai Kiều nghe thế nào cũng chỉ thấy hắn ta đang mắng cô ta, còn mắng người nhà họ Kiều.
Chị Hai Kiều tức lên tức xuống, nhưng khi gặp "kẻ có tiền" chân chính, cô ta bất giác trở nên thấp bé. Vốn dĩ chỉ cảm thấy La Niên đang mắng cô ta, không chừng đáp trả hai câu, La Niên chắc trực tiếp mắng cô ta luôn.
Chị Hai Kiều nuốt ngược một bụng tức vào trong. Chờ cúp điện thoại với La Niên, cô ta lập tức nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho bà Kiều. Nếu cô ta có số điện thoại Kiều Lam, nói không chừng cuộc điện thoại này là gọi cho Kiều Lam đấy.
Mấy ngày nay tâm trạng bà Kiều khá tốt. La Niên vì theo đuổi Kiều Lam mà tặng không ít đồ tốt cho nhà họ Kiều, nào là trái cây, thực phẩm chức năng. Chưa đầy mấy ngày đã chuyển tới một đống làm bà Kiều vui như mở cờ trong bụng.
So sánh với chồng con bé Hai, La Niên nhìn như thế nào cũng tốt. Chưa kể tuổi không lớn, lại là con một trong nhà, ra tay còn vô cùng hào phóng. Hiện tại tặng đồ đông đồ tây tới nhà, chờ sau này gả Kiều Lam đi, không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt nữa. Tiền lễ hỏi chắc chắn sẽ không ít.
Bà Kiều càng nghĩ càng vui, kết quả chưa mừng được mấy ngày thì chị hai Kiều liền gọi điện thoại tới, trực tiếp hỏi bà Kiều Lam muốn làm gì.
Sau khi bà Kiều nghe xong thì vô cùng tức giận, đi tới đi lui trong nhà. Bà tức vì chủ yếu nghĩ không ra lý do.
"Mình đang hại nó à? Người chồng tìm cho nó không tốt hả? Khó khăn lắm La Niên người ta mới nhìn trúng nó. Còn bày đặt làm bộ làm tịch kéo chân!"
Bà Kiều không ngờ tới Kiều Lam dám chọc điên La Niên. Bà nghĩ tới tiền lễ hỏi có thể lên tới mấy chục vạn, toàn bộ đều ném xuống sông, tức thì đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ không thể tính như thế. Vịt tới tay còn bay mất, thịt bà sao không đau cho được?!
Nhưng tìm Kiều Lam bằng cách nào mới là vấn đề đây này!
Trường THPT trực thuộc đại học tỉnh 4 là trường tốt nhất, việc quản lý tất nhiên nghiêm khắc, người lạ mặt rất khó ra vào trường học. Như lần trước Kiều Nguyên nói mệt trong người, ông Kiều vội vàng đến trường học đón cháu về nhưng bảo vệ sống chết không cho ông ta vào.
Không biết số điện thoại Kiều Lam, cũng chả vào trường được. Bà Kiều thật sự hết cách nên đành tìm số thầy chủ nhiệm Kiều Lam năm lớp 10, hỏi số điện thoại của chủ nhiệm năm lớp 11 của Kiều Lam.
Dù các thầy cô bảo vệ học sinh, nhưng đây là mẹ ruột Kiều Lam gọi tới. Bà Kiều nói mình và Kiều Lam cãi nhau một trận, con bé giận dỗi không nhận điện thoại của bà, thật sự hết cách mới gọi cho chủ nhiệm lớp. Người bình thường ai có thể nghĩ đến mẹ ruột tính kế con mình, trong lời nói của bà Kiều đều thể hiện sự quan tâm với Kiều Lam, chủ nhiệm lớp căn bản không có nghi ngờ gì.
Tiết tự học buổi tối vào chủ nhật, bác Trần lo lắng La Niên tới trường gây phiền toái cho Kiều Lam, ông tự mình lái xe đưa Kiều Lam đến trường. Khi trở về, ông dựa theo ý Đàm Mặc, tìm người nhìn chằm chằm La Niên, miễn cho hắn tới trường gây chuyện.
La Niên cố ý gọi điện thoại cho chị Hai Kiều, chính là để nhà họ Kiều tự xử lý chuyện này, sau bảo Kiều Lam chủ động ngoan ngoãn tới tìm hắn. Nên hai ngày nay hắn rất an phận, chờ chị hai Kiều mang tin tức tốt đến cho hắn.
Tạm thời La Niên không quấy rầy Kiều Lam. Nhưng vào lúc chào cờ ngày thứ hai, chủ nhiệm lớp nói có việc tìm cô.
Kiều Lam thành tích tốt, chủ nhiệm lớp thường xuyên gọi cô giúp đỡ. Lần trước cô còn giúp chấm bài thi nên không nghĩ nhiều. Kết quả cô đi qua, thì nhìn thấy bà Kiều hơn một năm không gặp.
Kiều Lam xoay người đã muốn đi, chủ nhiệm lớp lại vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Đánh cược gì với người nhà không biết. Em xem mẹ lo lắng cho em, cố ý chạy tới trường nhìn này. Không được tùy hứng nữa, nói chuyện với mẹ cho tốt, có đứa bé nào mà giận dỗi người lớn trong nhà hơn một đêm đâu."
Nói xong chủ nhiệm lớp vui cười hớn hở đi trước. Một chút Kiều Lam cũng không muốn nói chuyện với bà Kiều, nhưng cô quay đầu trong giây lát thì đứng lại.
Chuyện giữa cô và nhà họ Kiều luôn trốn tránh hay kéo dài đều không phải cách hay. Phải tìm thời gian giải quyết cho xong. Trước kia cô muốn tìm cơ hội nói rõ với ông bà Kiều, nhưng sợ về nhà đó rồi không trở ra được, cô đành tạm gác lại.
Hiện tại bà Kiều chủ động tìm tới cửa.
Kiều Lam lần nữa lui về.
Lúc này tất cả mọi người đều đi chào cờ, nên trong này không còn ai cả.
Bà Kiều nổi giận đùng đùng tìm Kiều Lam, nhưng khi vào trường bà liền co quắp lại. Sau đó nhìn Kiều Lam hơn một năm không gặp, đột nhiên phát hiện đứa con gái thứ ba thật xa lạ.
Xinh đẹp hơn trước quá nhiều, bà Kiều đời này chưa từng gặp qua thiếu nữ nào xinh như thế. Bộ dạng sợ hãi rụt rè của Kiều Lam khi trước đã biến mất, cả người lộ ra sự xa cách rõ ràng.
Bà Kiều không biết vì sao, bà thấy chính mình không đứng dậy nổi, nhìn chằm chằm Kiều Lam hơn nửa ngày sau mới nâng đầu nói với Kiều Lam.
"Hơn một năm rồi. Nếu hôm nay mẹ không tới, có phải con định cả đời không về hay không?"
Bà Kiều quyết định đánh bài tình cảm trước. Kiều Lam rốt cuộc cũng do bà sinh, lúc trước có lẽ vì thật sự tức giận mới bỏ nhà đi, chắc chắn nó không thể chối bỏ tình cảm gia đình.
Cái giọng điệu này, nếu không phải Kiều Lam biết tính tình người nhà họ Kiều, nếu trước đây Kiều Lam vẫn ôm ảo tưởng về tình cảm gia đình. Cô thật sự sẽ nghĩ bà Kiều lo lắng cho cô.
Kiều Lam nghiêng tai nghe chủ nhiệm khối phát cờ đỏ, trên mặt cô chẳng có biểu cảm gì.
"Có chuyện thì nói thẳng."
Câu "mẹ vẫn luôn lo lắng con" bà Kiều vừa chuẩn bị tốt lập tức nghẹn lại trong họng.
Bà Kiều trừng mắt nhìn Kiều Lam.
"Một năm không gặp, đây là thái độ mày nói chuyện với mẹ hả? Mày còn lương tâm hay không?! Mày xem con nhà người ta..."
"Cũng chẳng có phụ huynh nào như bà."
Kiều Lam không kiên nhẫn đánh gãy lời bà Kiều.
"Một năm chẳng có lời quan tâm hỏi han, không cho được đồng nào cắc nào, cũng chẳng màng nó sống chết ra sao. Đầu tuần La Niên tới trường, mém xíu nữa trói tôi đi, ngày hôm nay bà lại tới. Bà tới làm gì trong lòng tôi hiểu rõ, nơi này không có người khác, có chuyện cứ nói thẳng, mười phút nữa chào cờ kết thúc rồi."
Bà Kiều đã sống 40 năm không cần mặt mũi nhưng làm sao cũng không ngờ có ngày mình bị con gái nói đến sinh ra vài phần áy náy.
Nhưng nó chỉ xẹt qua một chút, sau đó bản tính liền bại lộ.
"Tao nghe chị hai mày nói La Niên người ta qua tìm mày. Kết quả mày ném mặt mũi người ta đi, còn kêu bạn học đuổi hắn?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Người ta có ý tốt tới tìm mày, mỗi ngày gửi tin nhắn tặng đồ cho mày. Cuối tuần còn hay chạy tới trường mời mày đi ăn cơm. Đầu mày điên hay gì mà dùng cái thái độ ác liệt đó với người ta?"
Kiều Lam thật lòng cảm thấy bà Kiều không nói lý.
"Là tôi kêu hắn tới?"
"Nhà La Niên người ta điều kiện tốt, nhìn trúng mày là may rồi. Mày còn kén cá chọn canh?! Mày cho rằng có mấy đứa bạn học đọc sách chung theo đuổi là ngon lắm hả? Mắt cũng để trên trời rồi! Tao và chị hai mày chuẩn bị mọi chuyện, tìm người chồng tốt cho mày. Thu xếp tới thu xếp lui toàn bộ bị mày làm hổng rồi."
Kiều Lam hít sâu một hơi.
"Bà thu xếp cho tôi, hay thu xếp cho bà? La Niên cho bà bao nhiêu tiền lễ hỏi, mà làm bà tri kỷ đến độ vội vàng đưa con ruột đi thế?"
Bà Kiều lại nghẹn họng.
Kiều Lam hiện tại hoàn toàn không giống như trước kia. Không còn là cô bé nhỏ chỉ cần vài câu ngon ngọt là có thể lừa đi. Bà Kiều phát hiện chính mình thật sự coi thường Kiều Lam, nhưng Kiều Lam vạch trần mọi chuyện nên bà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Muốn lễ hỏi thì sao?! Tao nuôi mày mười mấy năm, lấy chút tiền lễ hỏi sai à?! Mày dùng tiền của tao, ăn cơm tao làm. Dùng tận mười mấy năm, mày nghĩ mày có thể trả tao bao nhiêu? Hiện tại mày lớn lên xinh đẹp, trong đám học sinh theo đuổi mày có đứa nhà có tiền, nên không để người nhà vào mắt đúng không? Nếu không có tao và bà mày, gương mặt cùng cái đầu óc thông minh từ đâu ra..."
Đầu óc tôi cùng các người một xu quan hệ cũng chẳng có.
Kiều Lam thật sự nghe không nổi nữa.
"Thế các người muốn gì?"
Bà Kiều vừa lòng dừng lại, giọng điệu thả chậm.
"Mẹ là mẹ con, chắc chắn sẽ không làm việc có hại cho con. Nhà La Niên điều kiện tốt như thế, người trẻ tuổi còn thích con nữa. So với anh rể thứ hai của con còn tốt hơn nhiều. Con ngoan ngoãn theo mẹ trở về, sau đó nói lời xin lỗi với người ta, bồi hắn ăn một bữa cơm..."
"Không thể."
Kiều Lam đánh gãy bà Kiều.
"Hắn còn dám tới lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo gì mà báo!"
Bà Kiều sợ hãi kêu lên, thật sự không hiểu Kiều Lam nghĩ như thế nào, tức thì hơi mất kiên nhẫn.
"Được được được, mày không gặp La Niên cũng chẳng sao. Chỉ cần mày bổ sung tiền lễ hỏi cho tao, mày muốn làm gì tao đều mặc kệ."
Theo điều kiện nhà La Niên đưa ra, tiền lễ hỏi tuyệt đối có thể lên đến mấy chục triệu. Bà không tin Kiều Lam còn cứng đầu như thế.
"Tôi cho bà tiền, nhưng không phải hiện tại."
"Gì?"
Bà Kiều choáng váng.
Kiều Lam nói tiếp.
"Chờ thi đại học xong, tôi có thể cho bà tiền. Coi như trả lại tiền các người nuôi lớn Kiều Lam."
Chỉ cần cô thi đậu một trong hai trường đại học hàng đầu cả nước, cô có thể nắm lấy tiền thưởng cao hơn 20 triệu. Cô chỉ việc giữ vững trạng thái hiện tại hoặc nỗ lực hơn một chút, Kiều Lam chắc chắn có thể lấy được số tiền kia.
Tuy rất đáng tiếc, nhưng nếu có thể cắt đứt quan hệ ghê tởm với nhà họ Kiều, Kiều Lam thấy rất đáng giá. Lấy số tiền này đưa cho nhà họ Kiều, còn có thể trả "ân tình" nhà đó nuôi lớn. Cũng coi như chi phí chiếm dụng thân thể Kiều Lam trả cho họ, cũng đỡ việc về sau phải trả phí phụng dưỡng cho ông bà Kiều. Nếu tính như thế về sau cô không có nghĩa vụ phải chăm sóc họ.
Dùng tiền, mua sự yên tịnh nửa đời sau của cô.