Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 55: Bảo vệ

Edit: Sunny

Kiều Lam cảm giác có điều gì không hợp lý lắm. Chị Hai không ở nhà trông con, đột nhiên lại xuất hiện ở đây chẳng phải là rất kỳ lạ sao. Trước kia thái độ của chị Hai Kiều với cô cũng chẳng thân thiết, hiện giờ lại nhiệt tình như vậy càng thêm kỳ quái.

"Không được đâu, em có hẹn với bạn rồi"

Kiều Lam lùi về phía sau hai bước.

"Bạn của em đến rồi, em đi trước đây."

"Ấy ấy đừng đi vội"

Chị Hai Kiều nện giày cao gót đuổi theo, đang muốn bắt lấy cánh tay Kiều Lam, lại thấy trước mặt có một người đàn ông trung niên đi tới.

Một người trung tuổi, nhưng xem ra có vẻ rất nhanh nhẹn, vóc dáng rất cao, chị Hai Kiều sợ hãi hét lên một tiếng.

Đang muốn ầm ĩ lên xem ông ta muốn làm gì, lại trông thấy Kiều Lam và người đàn ông trung tuổi này chào hỏi, sau đó lên chiếc xe đối diện.

Chị Hai Kiều tức giận muốn đuổi theo, kết quả khi nhìn thấy chiếc xe kia.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong thấy giật cả mình.

Chị Hai Kiều gả cho một kẻ có tiền, theo thời gian cũng dần quen biết với những kẻ có tiền, rồi được trông thấy những thứ làm mở mang tầm mắt, ví dụ như xe hơi.

Chị ta cũng đang lái một chiếc xe chồng mua cho, là BMW, hơn sáu mươi vạn. Chị Hai Kiều lái chiếc xe này lượn khắp nơi, gặp bạn bè trước kia không tránh khỏi một phen đắc ý.

Ngoại trừ khoe khoang xe của mình, chị Hai Kiều còn muốn khoe khoang xe của ông xã.

Chồng chị ta lái một chiếc xe Land Rover, hơn một trăm vạn mà cũng phải gần hai trăm vạn! Nhưng có lần trong khách sạn có vài vị khách tới, về sau nhân viên khách sạn nói cho chị ta biết mấy vị khách này mới thật sự là người có tiền, phía dưới khách sạn có ba chiếc xe đỗ ở dưới, trong đó có hai chiếc giá cả phải lên tới tám con số.

Cho dù là La Niên đang ngồi phía sau hay ngay cả chồng chị ta cũng không mua nổi chiếc xe như vậy, bạn học của Kiều Lam chắc chắn là người có tiền.

Chị Hai Kiều quay lại xe, La Niên hỏi em gái của chị ta đâu.

"Nó nói muốn tới nhà bạn học." Chị hai nói.

La Niên có vẻ không vui, đến đây vài ngày, vất vả lắm mới trông thấy người, mà người lại chạy đi mất. La Niên không khỏi oán trách chị Hai Kiều mấy câu.

Chị Hai Kiều tức giận muốn mắng ngược lại anh ta nhưng không dám. Bởi vì vhị ta còn muốn nhờ cậy La Niên giúp chị ta buôn bán.

Chị Hai Kiều cảm thấy thật đáng tiếc, vì sao vừa rồi La Niên không nhìn thấy chiếc xe vừa rồi. Nếu như thấy nhất định là sẽ không dám có bộ dáng vênh váo tự đắc như thế này.

Kiều Lam tránh thoát khỏi chị Hai Kiều bước vào trong xe, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Đàm Mặc.

Vốn chỉ là đối diện bình thường, không biết đã xảy ra bao nhiêu lần nhưng không biết có phải do vài ngày không gặp Đàm Mặc hay không, hay là do bản thân sau khi lỡ nói "lời thổ lộ" mà trong lòng có chút thay đổi. Lúc này nhìn đôi mắt của Đàm Mặc, Kiều Lam có đôi chút ngượng ngùng.

Cũng may Đàm Mặc không chú ý tới biểu lộ nho nhỏ này, dù có chú ý cũng không biết là có ý gì, khiến cho Kiều Lam yên tâm trở lại.

Hai này hôm nay cả người bác Trần có vẻ rất uể oải, nhưng trước mặt Kiều Lam vẫn cố làm ra vẻ tinh thần phấn chấn, hỏi cô người vừa kéo cô lại là ai.

"Chị Hai của cháu."

Kiều Lam và bác Trần thuận miệng trò chuyện vài câu. Cô cũng không coi bác Trần và Đàm Mặc là người ngoài, cũng không có lòng tốt thay chị Kiều lừa dối người khác. Bèn tóm tắt lịch sử của chị Hai nói trong vài câu. Bác Trần nghe xong quả thật là không biết nói câu gì.

Bác Trần có đôi khi thực sự nghĩ mãi không ra, Kiều Lam là một đứa trẻ tốt bụng giỏng giang như vậy, vì sao người trong nhà đều không có đức hạnh gì vậy.

Nhưng hiện giờ ông không có tâm trạng để quan tâm những chuyện này.

Hôm nay ông cùng Đàm Mặc ra ngoài ăn, là ăn cơm riêng với ông Đàm.

Đàm Mặc nói cậu muốn ra nước ngoài.

Đàm Mặc cũng không giấu diếm với bác Trần mà có lẽ cũng bởi vì giấu ở trong lòng rất khó chịu nên muốn tìm người để nói ra. Cậu nói với bác Trần cậu thích Kiều Lam.

Bác Trần rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân vì sao Đàm Mặc đồng ý đi kiểm tra. Nhưng nhớ tới kết quả sau khi kiểm tra, ngực không tránh khỏi lại quặn thắt.

"Cậu chủ, thực ra Lam Lam sẽ không để ý đâu, cô ấy là một cô gái tốt."

Không để ý cậu mắc chứng bệnh AS, cũng không để ý đến đôi chân của cậu. Bác Trần quen biết Kiều Lam lâu như vậy, ông không cảm thấy nếu sau khi Kiều Lam biết được Đàm Mặc thích cô mà cảm thấy quái dị như người khác, xa lánh cậu.

"Cô ấy không để ý nhưng cháu để ý." Đàm Mặc nói

"Cô ấy là cô gái tốt, vì vậy không cần phải trói buộc vào với cháu."

Bác Trần trầm mặc.

Đàm Mặc cho tới giờ vẫn không hiểu chuyện tình cảm, chưa biết yêu đương là gì nhưng hiện tại rốt cuộc thì cậu đã hiểu, có thể hiểu nhưng chưa chắc đã có được hạnh phúc.

Bởi vì quá thích nên nhất định phải rời đi.

Bác Trần muốn nói điều gì nhưng nhìn bộ dạng của Đàm Mặc, cuối cùng lại không nói ra.

Kiều Lam cảm thấy không chỉ có Đàm Mặc mà ngay cả bác Trần cũng có cái gì đó là lạ, nhưng bọn họ chuyện gì cũng không nói. Chớp mắt cuối tuần đã qua đi, Kiều Lam lại quay về trường, bất ngờ gặp một người thanh niên trẻ tuổi ở trước cổng trường.

Lần đầu tiên gặp mặt, Kiều Lam không nhận ra là ai, anh ta bèn nói rằng thứ sáu vừa mới gặp cô. Kiều Lam lúc này mới nhớ tới người ngồi sau xe của chị Hai Kiều hôm đó chính là anh ta.

Lúc trước La Niên mới chỉ trông thấy Kiều Lam thoáng qua, nhìn một lần đã có cảm giác nhớ mãi không quên. Anh ta gọi chị Hai Kiều tới một lần nữa nhưng chị Hai gọi thế nào cũng không tới. La Niên tức giận mắng vài câu, dứt khoát tự mình tìm đến tận nơi.

Lái một chiếc xe giá trăm vạn, toàn thân toàn là hàng hiệu, đứng trước cổng trường giống như cột đèn phát sáng ai đi qua cũng phải liếc mắt nhìn.

Lúc này Kiều Lam lui về sau hai bước, ngước mắt lên hỏi anh ta.

"Có việc gì vậy?"

La Niên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Lam, thầm nghĩ chắc là Kiều Lam không biết đến những thứ hàng hiệu trên người anh ta, quả nhiên là một cô bé nhà nghèo, chẳng có chút kiến thức gì cả.

Nhưng nghèo thì cũng chẳng sao, khuôn mặt xinh đẹp là được rồi. La Niên cười cười nói.

"Anh và chị hai em là bạn bè, mấy hôm trước đã gặp mẹ em."

"Cho nên?"

La Niên sững sờ.

"Mẹ với chị của em không nói gì với em sao?"

Xung quanh người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, Kiều Lam kéo dãn khoảng cách với La Niên.

"Nửa năm nay tôi chưa gặp mẹ rồi, anh có chuyện gì thì đi gặp bà ấy."

Nói xong xoay người rời đi.

Cho đến khi đã chạy thật xa, lúc này cô mới đứng lại, đứng im lặng một lúc lâu.

Cô cho là mình đã không đắc tội gì với người nhà họ Kiều, cũng đã tránh xa bọn họ, có thể yên tĩnh được một thời gian, nhưng người nhà họ Kiều không biết xấu hổ thật sự đã vượt quá khỏi dự đoán của cô.

Kiều Lam không ngốc, nhớ tới chị Hai Kiều, ngay lập tức có thể đoán được vì sao La Niên lại tới tìm cô.

Người nhà họ Kiều nghèo đến mức phát điên rồi hay sao, đuổi con gái đi còn chưa đủ lại tìm cách bán cô đi hay sao?

Kiều Lam tức giận, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng sau tiết tự học buổi tối đột nhiên cô lại nhận được tin nhắn của La Niên khiến Kiều Lam phải bối rối.

Từ đâu mà La NIên có được số điện thoại của cô?

La Niên không khác gì một kẻ bị bệnh thần kinh, ngày nào cũng gửi tin nhắn quấy rối cô. Kiều Lam thấy phiền phức không nhắn lại, trực tiếp tắt máy. Một tuần lại qua, lại tới ngày chủ nhật, Kiều Lam hôm nay đã đồng ý tới nhà của Bạch Ngọc, ra đến ngoài cổng trường lại gặp phải La Niên.

La Niên nói muốn mời cô đi ăn cơm. Kiều Lam nói cô không muốn đi. La Niên bèn bắt lấy cổ tay của cô kéo về phía chiếc xe.

Cuối tháng này Đàm Mặc chuẩn bị rời đi, cũng là ba ngày sau.

Cậu mở ngăn kéo ra, nhìn tấm thẻ ngân hàng màu xanh.

"Đàm Mặc, đây là tất cả tích cóp của tớ trong hai năm qua, cậu giữ hộ tớ được không."

Lúc đó cậu rất trịnh trọng đồng ý với cô.

Ý nghĩ không từ mà biệt nhen nhóm trong đầu đều bị tấm thẻ màu xanh quét đi sạch sẽ.

Dù thế nào cậu cũng nên nói một câu với cô, tuy rằng cậu lo lắng sau khi gặp cô rồi bản thân lại không nỡ rời đi.

Đàm Mặc cầm tấm thẻ nhìn hơn nửa ngày, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Kiều Lam, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có hồi âm.

Kiều Lam chưa bao giờ không trả lời tin nhắn Wechat với cậu.

Đàm Mặc lờ mờ cảm thấy có chút kì lạ, một lần nữa lại gọi điện thoại cho Kiều Lam. Đầu dây bên kia ngắt máy, không gọi được.

Đàm Mặc đột nhiên xiết chặt chiếc thẻ trong tay.

Sau vài giây im lặng, cậu đi tìm bác Trần nhanh chóng đi tới trường.

Học sinh đã ra về hơn một nửa, cổng trường lúc này không nhiều người lắm. Kiều Lam và Bạch Ngọc bị La Niên quấn lấy. Vóc người La Niên cao lớn cường tráng không muốn cho Kiều Lam đi nên cô không có cách nào thoát ra được.

Kiều Lam nhìn La Niên đưa tay bắt lấy cổ tay cô, Kiều Lam bực mình, hất tay bảo anh ta cút đi.

Từ bé đến giờ La Niên chưa từng nghe thấy ai bảo anh ta cút đi, khuôn mặt không nén nổi tức giận, chưa đến vài câu đã lộ ra bản chất.

"Mẹ cô, chị cô ngày nào cũng cầu xin tôi mau chóng đem cô dẫn về. Đừng cho là mình có vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi thì tự cho mình là người đặc biệt..."

Bác Trần lái xe tới nhanh như chớp, đập vào mắt Đàm Mặc là hình ảnh một người đàn ông hung ác ngang ngược đang đứng chắn trước mặt Kiều Lam, vung tay hình như muốn đánh cô.

Đồng tử trong mắt Đàm Mặc bỗng nhiên co lại, bác Trần chưa kịp nói với Đàm Mặc đã vội xuống xe ngăn cản La Niên.

Xung quanh có vài học sinh đang vây xem, cũng muốn tiến lên nhưng vẫn không dám. Hiện giờ thấy có người xông lên cũng túm năm tụm ba xông lên đem La Niên chắn ở bên ngoài.

Sắc mặt La Niên ngay lập tức trông rất khó coi.

Nhìn thấy có nhiều người nên anh ta cũng không muốn ở lại, trước khi đi nói một câu giống như uy hϊếp Kiều Lam. Sau đó lên xe nghênh ngang rời đi.

Mấy bạn học sinh vừa rồi ra tay giúp đỡ dần dần tản đi, sắc mặt Kiều Lam trắng bệch nhìn bác Trần, sau đó nhìn về phía Đàm Mặc đang ngồi xe lăn ở phía sau. ĐI hai ba bước là tới nơi.

"Đàm Mặc sao cậu lại tới đây."

Đàm Mặc nhìn La Niên rời đi, giọng nói không che được vẻ tàn nhẫn cùng cáu kỉnh.

"Hắn ta là ai."