Chương 4
Editor: Thanh Mạn
Thật ra…
Lúc nãy những người phụ nữ trong thôn đoán không sai, Tụng Tung chính là con trai của Y Đường.
Về phần lời giải thích của Tiểu Hạo là bởi vì cậu bé bị bệnh, hoàn cảnh đứa trẻ này rất đáng thương, bố mẹ mất sớm, hai năm trước lại bị kích động mà ốm nặng, cho đến bây giờ kí ức vẫn chịu ảnh hưởng. Bác sỹ căn dặn muốn sửa chữa trí nhớ cho Tiểu Hạo thì phải tiến hành tuần tự không được miễn cưỡng, bởi vậy, thân là cô út, Y Đường Đường không dám sửa quá đáng, sợ mình trong lúc vô tình sẽ khiến bệnh tình của cậu càng nặng hơn.
“Bộ…bộ.”
Ngôn ngữ của trẻ con một tuổi rưỡi phát triển còn chậm chạp.
Lần đầu tiên trong đời Tụng Tụng nghe được từ bố. Bé chớp chớp mắt, hai cánh môi mím lại, đôi mắt long lanh thoáng sáng lên dường như muốn học.
Y Đường hơi ngẩn ra, Tống Diễn đang ở ngay bên ngoài, cô vội vàng cúi đầu, đưa tay ra hiệu Tụng Tụng im lặng.
“Bộ…”
“Suỵt.”
“Bộ.”
“Suỵt.”
“Bộ…bộ.”
“…”
Tụng Tụng lại nói mấy lần nữa, Y Đường không biết làm gì khác liền lấy bình sữa bên giường ngăn miệng bé lại.
“…” Nhóc con nằm trên giường phí sức nửa buổi mới túm được núʍ ѵú cao su trong miệng. Lúc sau, Tụng Tụng khẽ bĩu đôi môi mềm mại, mất mát duỗi hai cánh tay ngắn ngắn mềm mịn huơ huơ giữa không trung…
“Mẹ…”
“…” Vừa tủi thân liền muốn bế.
Quỷ nhóc con tinh quái, Y Đường thở dài một hơi, trái tim tan chảy theo tiếng gọi của cậu bé.
Cô cúi đầu vén mái tóc dài lên vai, nhắm mắt hôn bé cưng trên giường.
Không phải cô không muốn bé học, chỉ có điều Tống diễn đang ở bên ngoài. Lúc cô và Tống Diễn quen nhau ở Brazil, thời gian tiếp xúc từ đầu đến cuối còn chưa vượt quá một ngày, Tống Diễn không hề biết đến sự tồn tại của Tụng Tụng. Sau khi tỉnh rượu cô vội vàng lẩn tránh, mãi khi đã về nước mưới phát hiện mình mang thai…
Cô, cô chỉ biết anh ấy tên là Tống Diễn, còn lại thì hoàn toàn không biết gì cả.
Có muốn giữ lại đứa trẻ này hay không, Y Đường đã suy tính trước sau rất lâu, mặc dù cuối cùng cô quyết định sẽ sinh Tụng Tụng, nhưng nếu để Tống Diễn biết chuyện này, một người phụ nữ xa lạ sinh con cho anh…
Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào…
“Tụng Tụng ngoan, đừng làm ồn, mẹ sẽ đi gọi anh Tiểu Hạo đến chơi với con. Hôm nay bố không có chỗ nào để đi nên chỉ có thể qua đêm ở đây, mẹ đi dọn dẹp phòng cho bố một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay mẹ con mình sẽ ngủ cùng anh Tiểu Hạo nhé.”
Nhóc con chớp chớp mắt buông hai tay xuống, trong thoáng chốc khanh khách cười dường như hiểu lời cô nói.
Y Đường yên tâm xoa xoa trán bé rồi đứng lên ra ngoài.
Trong sân, Tiểu Hạo đang giúp bà Ngô bê thức ăn, mặc dù thi thoảng nhóc con này nghịch ngợm gây chuyện, nhưng lúc hiểu chuyện lại tỏ ra dáng vẻ rất thông minh lanh lợi.
Y Đường nhẹ giọng nói: “Bà ơi, cháu phải đi mang cơm cho anh Tống nên không có ai chăm sóc Tụng Tụng, bà hãy đến phòng cháu ăn nhé ạ.”
Y Đường không hề muốn nhận nhau với Tống Diễn, cũng không muốn anh biết đế sự tồn tại của Tụng Tụng, vì vậy phương pháp đơn giản nhất chính là làm như không hề quen biết.
Bà Ngô thân thiện đồng ý, loạng choạng chống gậy dẫn Tiểu Hạo vào phòng. Tứ hợp viện sạch sẽ gọn gàng bỗng trở nên yên tĩnh, Y Đường mím môi quay đầu nhìn khung cửa sổ được đèn đuốc thắp sáng rồi rẽ vào phòng bếp trong góc khuất.
Phòng bếp kiểu xưa, trên bếp lò đã hơi cũ là chiếc nồi sắt vừa tròn vừa lớn, canh cá tươi ngon đậm mùi thơm nức mũi. Nơi rừng núi không có gì nổi tiếng hay quý báu này, nấu một nồi canh cá ba tiếng đồng hồ cũng xem như khó có được.
Y Đường đứng cạnh bồn nước, dùng chiếc môi vừa rửa sạch quay người múc một môi canh cá đưa lên miệng nếm thử. Hương vị cũng xem như không tệ, mặn nhạt vừa phải.
Y Đường vừa lòng thỏa ý, khom lưng đứng dậy rồi chầm chậm bê canh ra ngoài. Đi vài bước xuyên qua sân trong, phòng phía tây vẫn còn sáng đèn. Cô gõ cửa đợi đến khi người trong phòng trả lời mới cẩn thận dè dặt bước qua bậc cửa. Cánh cửa đẩy ra, trong phòng rất mộc mạc đơn sơ, ngoài một chiếc gường, một cái bàn, một tủ quần áo thì không có bất cứ vật trang trí dư thừa nào khác.
Tống Diễn đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Âu phục được chế tác đẹp đẽ bị cởi trên giường, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, đứng dưới ánh sáng. Cổ tay trái rắn chắc đút trong túi quần, ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp điếu thuốc nhỏ dài, hai chân khép lại, gót giày đen dán chặt vào vách tường cứng rắn.
Thấy cô tiến vào, anh ngẩng đầu hít sâu một hơi, môi mỏng khẽ nhếch lên nhả ra một làn khói trắng nhạt.
“Cần tôi giúp gì không?”
Anh nheo mắt đứng thẳng người, ấn nửa điếu thuốc trong tay vào bệ cửa sổ đá.
Y Đường nhẹ nhàng lắc đầu, đặt khay thức ăn lên bàn, phút chốc dường như lơ đãng đi qua bên người anh. “Không cần… Anh ăn cơm đi, tôi đi đổi chăn mền cho anh.”
Phòng ngủ này chỉ có chiếc giường đơn, chăn trải trên giường vốn dĩ là của Tiểu Hạo. Nhưng người Tống Diễn cao như vậy, đắp chăn của trẻ con hẳn là sẽ ngắn.
Y Đường xoay người cầm âu phục treo lên tủ quần áo trong góc một cách tự nhiên, lại lấy chăn bông của người lớn xuống. Chiếc chăn bông vừa dày vừa nặng đặt trên nóc tủ, cô lại không đủ cao, nhón chân lên mãi mà vẫn chưa lấy được.
Tống Diễn đến gần, duỗi tay cầm xuống.
“Em đã ăn chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy không cần vội, ngồi xuống ăn cùng đi.”
Anh vung tay ném chiếc chăn lên giường, một tay cầm đôi đũa gỗ trên bàn đưa đến trước mặt cô.
“…”
Tim Y Đường đập loạn nhịp trong phút chốc. Cô chỉ mang một bộ bát đũa, huống hồ cô nam quả nữ nửa đêm canh ba hình như không được thích hợp lắm.
“Không đủ bát đũa, anh cứ ăn đi, chút nữa tôi với bà Ngô sẽ cùng…”
Lời còn chưa dứt, đầu đôi đũa gỗ cứng chắc đã bị bẻ gãy.
Mặt Tống Diễn không chút cảm xúc, mài mài viền bị gãy của đôi đũa vào tường đá thô ráp, rất nhanh lại đưa ngược vào tay cô.
“Ăn cùng?”
Anh nghĩ xem cô còn có thể có lý do nào khác nữa không.
“…”
Y Đường lặng lẽ thở hắt ra, một lúc lâu mới ngượng ngùng cầm lại. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, trong lòng cũng trở nên hốt hoảng.
“Được, vậy…vậy thì cùng ăn.”
Thịnh tình khó khước.
Trong căn phòng chật hẹp, hai người ngồi đối diện nhau. Tống Diễn không nói lời nào, Y Đường cũng lặng lẽ không lên tiếng. Không đủ thìa nên Tống Diễn nhường lại cho Y Đường, còn mình thì dùng nửa đoạn đũa gỗ gắp lên vài hạt cơm.
Tay anh đặt ngang trên bàn, khuỷu tay kia chống ở góc bàn, tay áo đen hơi kéo lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc màu lúa mạch, mạch máu trên cổ tay hiện lên rõ ràng.
Y Đường thu hết những hình ảnh ấy vào tầm mắt, trái tim vẫn đang đập thình thịch không dừng được. Thật không ngờ, sức lực người đàn ông này lại lớn đến thế, đôi đũa gỗ cứng như vậy mà chỉ bằng một lần duy nhất…
“Nhìn cái gì?”
Vừa mới và cơm vào miệng khóe mắt đã thấy một ánh mắt khác thường, Tống Diễn ngẩng đầu nhìn lướt qua Y Đường.
“Có phải nên nói chút gì đó không?”
Cô đang đợi anh nói chuyện hay là chính cô có điều muốn nói?
“…” Bốn mắt nhìn nhau. Y Đường mím môi, lát sau lại thẹn thùng rời mắt đi.
Nói gì chứ, nói nhiều sai nhiều.
Nhưng không nói gì lại giống như trong lòng có điều mờ ám.
Cô nhíu mày xoắn xuýt trong chôc lát. “Ừm… gặp nhau chính là có duyên, khó có được một lần quen biết, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.” Nói xong, cô vội vàng thêm một câu: “Tôi tên là Y Đường. Y trong y nhân (伊人- người ấy), Đường trong hoa hải đường.”
Lòng bàn tay cầm đũa càng nắm chặt. Y Đường cố ắng nhìn thẳng anh, giấu kín sự bất an căng thẳng đang dâng lên trong đáy lòng.
“…”
Trong phút chốc căn phòng trở nên yên tĩnh. Tống Diễn cầm đũa lại gắp lên một miếng cá.
“Tống Diễn. Tống trong Đường Tống, Diễn trong diễn triển.” (衍展 – phát huy)
Anh chăm chú, dường như có điều suy tư mà nhìn cô.
Y Đường khẽ gật đầu, cô tự biết rõ còn cố tình hỏi, rồi lại tự trả lời: “Có ngụ ý, tên rất hay.”
“Ngụ ý gì?” Tống Diễn truy vấn.
“Phồn diễn sinh tức, Trâu Diễn đàm thiên.”[1] Y Đường cụp mắt, hàng mi dài buông xuống không nhìn anh.
[1] “Phồn diễn sinh tức, Trâu Diễn đàm thiên.” Dịch thô là “Sinh sôi phồn thịnh, Trâu Diễn viễn vông”. Hai cụm này thì không liên quan đến nhau nhưng đều có chữ “Diễn” giống trong tên “Tống Diễn” của nam chính. Chữ Diễn ở cụm đầu tiên nghĩa là kéo dài dòng dõi, sinh sôi nảy nở, chữ Diễn ở cụm sau là trong tên Trâu Diễn, một học giả nổi tiếng thời Xuân Thu.
“…” Tống Diễn lại im lặng.
Đột nhiên, anh đứng dậy để đũa trong tay xuống, trực tiếp rời khỏi bàn ăn cũ kĩ.
Bóng đèn trong phòng chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống bàn ăn, hòa cùng ánh trăng êm dịu ngoài cửa sổ. Anh lấy âu phục được treo trong tủ ra, theo thói quen móc bao thuốc lá trong túi áo, lòng bàn tay thô ráp khẽ vuốt chiếc bật lửa, chốc lát, ánh lửa âm u chiếu sáng nửa khuôn mặt anh.
“Thật xin lỗi, tôi nghiện thuốc lá.”
Anh đứng thẳng ngậm một điếu thuốc, hờ hững quay đầu nhìn cô.
Mùi thuốc lá bay đến, Y Đường nhìn thoáng qua canh cá mới ăn một nửa, đột nhiên đứng dậy. “Không sao, tôi về phòng của tôi ăn.”
Đúng lúc cô không muốn ở lại lâu hơn, chắc Tụng Tụng đã ăn xong rồi, tính tình nhóc con này vốn được nuông chiều, bà Ngô không chăm sóc nổi, Tiểu Hạo lại là đứa bé, có những việc vẫn phải để cô tự làm.
“Anh hãy nhanh nghỉ ngơi đi, ban đêm có thể khóa cửa.”
Cô bưng khay đi đến cửa, dùng ngón tay nhỏ dài nâng khóa sắt lên nhẹ nhàng móc vòng tròn trên cửa, rồi lại mở ra tựa như đang giải thích cho anh cách khóa loại khóa đời cũ này vậy.
Tống Diễn cười khẽ một tiếng, gật đầu nói: “Được, tôi biết rồi, em cũng về nghỉ sớm một chút đi, không nên thức khuya.”
Trong núi sâu thiếu nước thiếu điện, có muốn thức khuya cũng khó.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cô mở cửa lẳng lặng đi ra ngoài, anh nhìn theo bóng lưng của cô, thật lâu mà tinh thần vẫn chưa quay trở lại.
Ngữ điệu người phụ nữ ấy mềm mại như liễu bên bờ sông, dáng người uyển chuyển kiêu sa tựa tấm lụa đào trên mặt nước mùa thu, trong đêm tối càng khiến lửa dục đốt người, khó nén nổi cô quạnh.
Hồi lâu sau, mãi đến khi nghe được tiếng cười đùa của trẻ con ở phòng bên cạnh truyền đến, Tống Diễn mới lắc lắc đầu, bước chân về phía cửa. Ngón tay với khớp xương rõ ràng móc chiếc khóa rỉ sét vào vòng trên cửa. Khóa xong, anh xoay người ngồi xuống giường, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, cổ tay người đàn ông khoác trên đầu gối, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc đang hút dở.
Chuyến đi hôm nay không hề phí công.
Vốn dĩ anh cho rằng chỉ đến để giải quyết công việc rắc rối, không ngờ ngược lại lại có thể tháo gỡ nút thắt chuyện cũ trong lòng.
Lát sau, tiếng cười đùa ầm ĩ phòng bên lặng dần. Anh trở tay dụi điếu thuốc, nằm dài trên giường rồi tắt đèn.
Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ sát đầu giường chiếu vào, đường sáng trong trẻo lạnh lùng cắt ra sự hờ hững trên khuôn mặt anh, khuấy đảo rồi hòa lẫn thành nét dịu dàng trong bóng trăng. Bên tai anh vẫn còn quẩn quanh câu nói ngủ ngon của người phụ nữ ấy, Tống Diễn nhớ lại mọi chuyện đêm nay, bỗng nhíu mày bật cười thành tiếng.
“Cô bé ngốc, em có biết không, là Diễn trong diên triển, không phải Diễn trong phồn diễn sinh tức…”[2]
[2]Diên triển (延展) chữ diên ở đây đồng nghĩa với chữ diễn衍 tên nam chính, nghĩa là mở rộng kéo dài. Ý nam chính ở đây là chữ Diễn trong tên anh ngụ ý là mở rộng kéo dài, không phải Diễn trong sinh sôi phồn thịnh như nữ chính hiểu.
Chú thích dẫn theo lời của chị Hà An và Văn Tĩnh.
Tống Diễn nhắm mắt, không nhịn được mà lại cười thầm.
“Cô bé ngốc à, giả vờ cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ.”
“…”
—-
Kịch nhỏ:
Chu Nam: Anh Diễn, em quay lại rồi, anh chạy đi đâu thế? Áo khoác cũng không mặc! Trời lạnh như vậy, đừng để bị đông cứng đấy.
Tống Diễn: Cút. Vào thôn Đông Sơn đi thẳng rẽ phải, nhà thứ ba, sáng mai đến đón tôi.
Chu Nam: Vâng.
Mạn:
Mọi người nếu có đọc truyện thì cmt tám chuyện vài câu cho vui cửa vui nhà. Mạn sắp mốc vì chán đến nơi rồi. Tiện thể nếu có lỗi sai hay chỗ nào chưa phù hợp mọi người góp ý giúp mình với nhé.