Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 87

Trước này cô chưa từng thấy qua bộ dáng Hạ Kinh Chước uống rượu, cũng không biết anh uống say sẽ thành cái dạng gì, nhớ lại lần đầu tiền bọn họ cùng nhau ăn cơm, chung quanh còn có chủ nhiệm Lý cùng nhân viên Duyệt Đồ, khi đó Hạ Kinh Chước không hề động đến rượu, người uống say là cô, hiện tại liền đổi lại.

"Em đã đến rồi."

Thấy rõ ràng màu sắc rực rỡ của ánh đèn ánh lên sườn mặt người phụ nữ, Hạ Kinh Chước chậm rãi nói mấy chữ, khóe môi treo lên tươi cười vô vị, cổ áo sơ mi rộng mở, lộ ra tảng lớn da thịt cùng cơ ngực hoàn mỹ bên trong.

"Anh biết anh uống bao nhiêu rồi không?" Giang Gia Niên banh mặt nói một câu, ý đồ đem anh kéo lên, nhưng thật ra cô không cần phải lo lắng như vậy, kể cả anh giống như uống say, nhưng Hạ Kinh Chước vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì tư thái bình thường.

Rượu phẩm của anh cũng tương đối tốt.

Anh ngồi dậy một chút, hai tròng mắt híp lại mà đứng lên, thời điểm Giang Gia Niên hơi nâng người anh đi ra bên ngoài, anh cũng không trả lời vấn đề của cô, bảo trì im lặng.

Ở trong hoàn cảnh ầm ĩ, anh im lặng cũng không quá rõ ràng, nhưng vừa ra khỏi quán bar, âm thanh rung trời vang biển biến mất, anh im lặng như vậy liền làm người khác khẩn trương.

Giang Gia Niên đỡ anh lên xe, Hạ Kinh Chước có ý thức mà khống chế thân thế của mình, không dựa quá nhiều lên người cô, tuy rằng việc này đối với người say rượu như anh có chút khó, nhưng cô đang mang thai, bảo hộ cô đã biến thành bản năng của anh, những việc nghe theo bản năng liền cũng không khó khăn như vậy.

Thật vất vả đem anh an trí ở trên ghế phụ, Giang Gia Niên nhẹ nhàng thở ra, vòng sang ghế điều khiển, khởi động xe đang muốn rời đi, liền thấy anh nhíu chặt mày, giống như muốn nôn.

"Anh cảm thấy sao rồi? Muốn nôn sao?"

Thời điểm Giang Gia Niên hỏi chuyện liền tháo đai an toàn làm bộ muốn dẫn anh xuống xe đi nôn ra, cô đã từng say, đương nhiên biết say rượu khó chịu như thế nào, cũng biết nên chiếu cố người say rượu như thế nào.

Hạ Kinh Chước khẽ lắc đầu, dựa vào trên lưng ghế nhắm mắt lại, sắc mặt anh ửng đỏ, nhìn anh gần như vậy chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn không tỳ vết càng thêm có sức hấp dẫn, Giang Gia Niên nhìn nhìn liền thở dài, duỗi tay sờ mặt anh nhẹ giọng nói: "Hiện tại anh có tỉnh táo không?"

Tuy rằng cô hỏi nhưng cũng không trông cậy anh có thể trả lời thật, nhưng Hạ Kinh Chước lại luôn mang lại cho cô kinh hỉ, hiện tại cũng thế.

Anh chậm rãi mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm mang theo men say, nhưng lời nói ra tựa hồ không phải như vậy.

"Đời này đây là thời điểm anh thanh tỉnh nhất."

Giang Gia Niên sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn anh, mắt Hạ Kinh Chước nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài, thời gian tuy rằng đã khuya, nhưng cuộc sống về đêm ở Giang Thành tựa như vừa mới bắt đầu, những người trẻ tuổi kia lục tục tới quán bar, có người dẫm lên ván trượt tới, tất cả mọi người đều bận rộn, có rất nhiều người tới chơi, cũng có nhiều người tới làm việc, bọn họ đều có an bài, không giống anh.

Anh cứ nhìn như vậy, nặng nề mà nói một câu: "Hiện tại anh vô cùng tỉnh táo mà ý thức được, kể cả anh vẫn luôn nỗ lực, vẫn có những vị trí, chỉ cần người khác nói một câu anh liền phải rời đi." Anh gợi lên khóe miệng, cười thê lương nói, "Thế giới này cũng như vậy, mặc kệ là lĩnh vực gì, phía sau luôn có những người như hổ rình mồi mà chuẩn bị thay thế anh. Còn có một số ít người, kể cả anh thiệt tình đối đãi với người ta như thế nào, trước sau cũng không đổi được đối xử ngang hàng, chẳng sợ chỉ là nửa phần hồi báo."

"Con người đều ích kỷ."

"Khi anh chạm đến lợi ích của người ta, anh cũng không phải là cái gì cả."

"Gia Niên, anh muốn hỏi em một chút, có phải em cũng như vậy hay không?"

"Gia Niên, em nhớ kỹ, ai cũng đều có thể như vậy, nhưng em không được, em là vợ của anh, em không thể đối với anh như vậy."

Rõ ràng Hạ Kinh Chước say rồi, nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo sự nghiêm túc, nếu không phải trong xe đều là mùi rượu nhắc nhở cô là anh uống không ít, cô gần như sắp quên mất là anh say rồi.

Giang Gia Niên vẫn luôn im lặng nghe anh nói, chờ anh nói xong cô mới mở cửa xuống xe, đem anh từ ghế phụ chuyển xuống ghế sau xe, để anh nửa nằm, như vậy thoải mái hơn chút.

Làm xong tất cả, cô phải đi về lái xe, nhưng Hạ Kinh Chước ngăn cản cô, anh đem đầu gối lên trên đùi cô, tay cô bị anh đè nặng, ước chừng là vị trí đôi mắt.

Cô ngồi ở đó, chậm rãi liền cảm giác được bàn tay của anh.

***

Hạ Kinh Chước luôn mang lại cảm giác trừ phi trời sập xuống, nếu không anh sẽ không dễ dàng nhíu mày một chút.

Có lẽ thường ngày anh đắp nặn hình tượng quá mức cường đại không gì không làm được với người ngoài, cho nên mọi người đều đương nhiên cho rằng anh sẽ không bị thương, sẽ không khổ sở, sẽ không có lúc yếu ớt.

Giang Gia Niên có thể là người đầu tiên phát hiện anh cũng chỉ là người bình thường thôi.

Cho dù lúc uống rượu say, anh cũng chỉ là dựa vào kia nhắm mắt, cũng không có hành vi phát điên thất thố gì.

Cho nên, hiện tại cái dạng này của anh, trước mắt còn tỉnh táo sao? Hay vẫn là say? Anh biết chính mình đang làm cái gì không?

Giang Gia Niên tâm tình phức tạo, rất nhiều ý niệm hiện ra, nhưng chỉ có một cái rõ ràng nhất cũng không thể kháng cự, đó chính là đau lòng.

"Anh đừng như vậy." Cô mở miệng nói chuyện chính mình cũng bắt đầu nghẹn ngào, cô thở dài một hơi nỗ lực bình ổn cảm xúc, chờ tốt một chút mới nói tiếp, "Kinh Chước, anh ngồi dậy, chúng ta nói chuyện."

Vóc dáng Hạ Kinh Chước rất cao, tuy xe Giang Gia Niên khá rộng, nhưng chân anh dài như vậy nằm ở phía sau vẫn là rất ủy khuất.

Có thể anh nghe thấy được lời cô nói, nhưng chính là không đứng dậy, cứ nghẹn khuất mà nằm như vây, tâm tình của anh đại khái cũng giống như trạng thái thân thể.

Giang Gia Niên rũ mắt nhìn anh một lúc, bỗng nhiên nói: "Em từ chức."

Rõ ràng cảm giác được người đang nằm thân mình cứng lại một chút, Giang Gia Niên lại tiếp tục nói: "Em có chuyện gạt anh, mấy hôm trước em đã gặp ba anh, là Lâm Hàn Dữ sắp xếp cho em đi, khi đó em cũng không xác định có phải ông ấy hay không, nghĩ đến chỗ đó nhìn xem, nếu là đúng liền nhắn tin báo trước cho anh một tiếng, miễn cho anh hiểu lầm, nhưng chờ em tới nơi, muốn liên lạc với anh, đã bị ba anh ngăn lại."

Lời nói của cô làm Hạ Kinh Chước từ trên người cô chậm rãi ngồi dậy, anh nghiêng mắt liếc cô, dưới ánh sáng đen tối không rõ, con ngươi của anh lại sáng ngời dị thường.

Giang Gia Niên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khinh thanh tế ngữ nói: "Ba anh.....Là một người không tồi, không làm khó em, em và ông ấy cũng không nói chuyện An Bình. Ông ấy mời em ăn cơm, lúc gần đi muốn em cố gắng chiếu cố anh, để chúng ta sinh sống thật tốt, không cần giống như ông ấy, tới lúc già lại không có con cái làm bạn, cũng không có người yêu bên cạnh."

Nghe thật đúng là tuổi già thê thảm, nhưng này có thể trách ai được? Chẳng qua là ông ta tự tìm thôi, Hạ Kinh Chước sẽ không tha thứ cho ông ta, ít nhất cũng không chỉ bởi vậy liền tha thứ, đối với anh mà nói, đây chẳng qua là ba anh gây nghiệt khi còn trẻ hiện tại gặp báo ứng thôi.