Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 82

Hạ Kinh Chước không hề dừng bước, thậm chí cả biểu cảm trên mặt anh cũng không có biến hóa, không có gì khác thường mà tiếp tục đi về phía trước, tới sân bay, kiểm tra phi cơ, làm chuẩn bị trước phi hành.

Nhìn tất cả các hành động của anh đều như bình thường, ai cũng không nhìn ra anh có gì biến hóa hay không, thẳng đến khi có người nhìn thấy anh đứng trong góc nhìn chằm chằm nhẫn cưới trên tay phát ngốc.

Nhìn người đến là Phùng Thần, anh ta quan sát trái phải một chút, thấy mấy người Lâm Đống ở bên kia, liền đi tới vỗ vỗ bờ vai anh nói: "Hôm nay tan tầm chúng ta nói chuyện."

Buổi hẹn gặp mặt lần trước kéo dài lâu như vậy, đích xác nên nhanh chóng thực hiện, mặc dù trong lòng Hạ Kinh Chước có việc khác, cũng vẫn gật đầu một cái.

Phùng Thần thấy anh phản ứng như thế, có chút nghi hoặc nói: "Anh làm sao vậy? Hình như không quá thích hợp."

Hạ Kinh Chước mặt vô biểu tình nói: "Tôi không có việc gì."

Phùng Thần lắc đầu nói: "Tôi lại không cho là như vậy, bộ dáng này của anh rõ ràng chính là có chuyện, anh nói với tôi đi, ngàn vạn lần đừng mang cảm xúc lên phi cơ, sẽ xảy ra chuyện."

Hạ Kinh Chước khép miệng kinh kiện trên tay kết thúc kiểm tra phi cơ, mắt nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa nói: "Tôi không phải ngày đầu tiên phi hành, tôi biết trên phi cơ có mấy trăm người, tôi càng biết chính mình lái không phải máy bay trực thăng, mà là máy bay hàng không dân dụng chở khách, không phải chỉ có mình tôi trên phi cơ, tôi phải chịu trách nhiệm với họ." Anh nghiêng người, mở bộ linh kiện tiếp theo muốn kiểm tra, chưa hề tạm dừng nói, "Cho nên anh không cần nhắc nhở tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi phi hành."

Phùng Thần sững sờ ở kia, ngơ ngẩn mà nhìn anh hồi lâu, thật tương phản, anh ta nói xong mấy câu kia ngược lại làm Phùng Thần càng lo lắng.

Anh ta cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ không bình thường như quá khứ.

Ở Duyệt Đồ bên này, Giang Gia Niên cũng biết chắc chắn muốn xảy ra chuyện.

Cô trực tiếp ném thẻ công tác lên trên bàn làm việc, làm cho Lâm Hàn Dữ nhìn không thể hiểu được.

"Làm sao vậy? Anh nói cho em một cái tin tức tốt, em ném thẻ công tác làm cái gì?"

Giang Gia Niên vuốt vuốt tóc, cô phải cảm tạ chính mình giáo dưỡng tốt, hiện tại cư nhiên còn cười được.

"Lâm Đổng, vì sao tôi ném thẻ công tác anh còn không nhìn ra sao?" Cô tiến lên một bước, kéo ghé dựa ngồi xuống đối diện bàn làm việc, cũng không đi đóng cửa, liền cứ như vậy bình tĩnh nói, "Tôi muốn từ chức, tôi không làm nữa."

Lâm Hàn Dữ căng chặt mặt nói: "Em có ý gì, vì sao bỗng nhiên lại như vậy, chẳng lẽ công ty thoát khỏi nguy cơ em không vui sao?"

Giang Gia Niên nhàn nhạt mà nhìn anh ta nói: "Nhưng việc này là như thế nào đạt được chẳng lẽ còn cần tôi nhắc nhở anh sao?"

Lâm Hàn Dữ im miệng không nói, như là đang chuẩn bị nên trả lời nhưu thế nào, Giang Gia Niên căn bản không cần anh ta hao hết tâm tư tiếp tục lừa gạt cô, cô trực tiếp đứng lên đi tìm một cái thùng carton, bắt đầu thu thập đồ đạc ngay trước mặt anh ta.

"Lâm Hàn Dữ, chúng ta đi đến tình trạng ngày hôm nay  tôi rất khổ sở, tôi thật sự không muốn rời khỏi Duyệt Đồ, rốt cuộc đây cũng là nơi chứng kiến tôi trưởng thành, nhưng mà....." Cô vội bớt thời giờ liếc mắt nhìn anh ta gằn từng chữ một nói, "Tôi càng không thể chịu đựng được là, bị người khác lợi dụng."

Lâm Hàn Dữ biểu tình cứng đờ mà muốn ngăn cô thu thập đồ dùng, cô đem đồ ném vào trong thùng, anh ta lại nhặt ra, vành mắt nhanh chóng đỏ lên.

"Em nói lời này là có ý gì, anh đâu có lợi dụng em, em không cần như vậy, có chuyện gì từ từ nói, đi cái gì? Từ chức cái gì?"

Cửa văn phòng không khóa, người bên ngoài đã bắt đầu vây xem chủ tịch cùng tổng giám đốc mâu thuẫn ở bên trong, chủ tịch ngày thường cao cao tại thượng lại ăn nói khép nép với Giang Gia Niên như vậy, thậm chí ngữ khí gần như cầu xin, mọi người có thể nói là muốn rơi cả mắt kính.

Nữ trợ lý của Giang Gia Niên thấy xem như vậy thật sự quá phận, chủ động tiến lên giúp bọn họ đóng cửa lại, Lâm Hàn Dữ nhìn thoáng qua cửa bị đóng lại, lại thu hồi tầm mắt nhìn Giang Gia Niên, ấn cái thùng cô đang thu thập nói: "Kể cả phải đi cũng phải cho anh một cái lý do chứ, muốn anh chết cũng phải để anh biết chính mình tại sao lại chết đi?"

Giang Gia Niên dứt khoát không cần đồ vật nữa, chỉ lấy ảnh chụp của chính mình, nhìn chằm chằm đôi mắt anh ta nói: "Còn muốn tôi nói trắng ra sao? Tôi thật là quá ngu ngốc, cư nhiên không phản ứng lại kịp thời, hôm nay thấy anh nói tôi mới nhớ, anh làm sao lại thần thần bí bí không nói cho tôi thân phận người kia mà lại muốn tôi đi gặp? Anh biết Hạ Uyên lại như thế nào sẽ không biết quan hệ của ông ấy với Hạ Kinh Chước chứ? Tôi dám cam đoan anh chắc chắn lấy quan hệ của tôi cùng Hạ Kinh Chước, còn có việc tôi mang thai làm lợi thế, để Hạ Uyên đáp ứng anh đi thuyết phục Tần Tùng của An Bình."

Lâm Hàn Dữ không còn lời gì để nói, tất cả sắp xếp của anh ta đều bị cô nói trắng ra, rất lâu sau anh ta mới lên tiếng: "Nhưng vậy thì như thế nào? Việc này lại không ảnh hưởng gì đến em, Duyệt Đồ là của chúng ta, chúng ta cùng nhau nhìn nó trưởng thành tới ngày hôm nay như vậy, chỉ là trả giá không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, mượn thân phận của em làm ông ta giúp một chút, chỉ có như vậy mà em không thể tiếp thu sao?"

"Trả giá không ảnh hưởng toàn cục?" Giang Gia Niên kéo kéo khóe miệng nói, "Tôi quả nhiên vẫn là từ chức quá muộn, Lâm Hàn Dữ, tôi không nghĩ tới anh sẽ biến thành như ngày hôm nay, nếu sớm biết rằng tam quan của anh là cái dạng này, từ lúc bắt đầu tôi sẽ không thích anh."

Cô cầm ảnh chụp xoay người liền đi, Lâm Hàn Dữ ở phía sau đuổi đến, Giang Gia Niên mở cửa đưa lưng về phía anh ta nói: "Đủ rồi, không cần lại đuổi theo tôi, anh đã hủy diệt hình tượng của anh trong lòng tôi rồi, đừng để tôi cảm thấy việc từng thích anh là một việc thật ghê tởm."

Trong nháy mắt Lâm Hàn Dữ như hóa đá tại chỗ, Giang Gia Niên trực tiếp mở cửa rời đi, anh ta đứng ở chỗ đó, bên tai quanh quẩn lời nói vừa rồi của cô, nhìn một đám cấp dưới bên ngoài im như ve sầu mùa đông, trực tiếp phanh một tiếng đóng cửa lại, đem tất cả những đồ vật có thể nhìn thấy trong phòng ném trên mặt đất.

Không bao lâu sau, cửa văn phòng bị người gõ vang, Lâm Hàn Dữ thanh âm lạnh lùng nói "Mời vào", bộ trưởng bộ phận kỹ thuật đương nhiệm Trần Hiên tiến vào, nhìn đến chủ tịch ở chỗ này, xấu hổ mà nói một câu: "Xin chào Lâm Đổng, tôi tới tìm Giang tổng, cô ấy không ở đây sao?"

Lâm Hàn Dữ liếc mắt nhìn văn phòng hỗn loạn nhàn nhạt nói: "Có việc gì cứ nói với tôi trước, Giang tổng đi công tác, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại."

Trần Hiên không nghi ngờ gì, nói thẳng: "Là thế này, Lâm Đổng, trước đó Giang tổng muốn tôi đi tra một việc, bây giờ đã có kết quả, ngài xem xem?" Anh ta đưa tư liệu lên nói, "Từ Nhiên sau khi rời khỏi công ty chúng ta liền gia nhập vào một công ty du lịch phiếu vụ mới thành lập, có rất nhiều công ty sau khi hủy hợp đồng với chúng ta liền quay sang hợp tác với bọn họ, từ số liệu tôi tra được, lợi nhuận của bọn họ tăng lên vô cùng nhanh, hơn nữa....." Nói đến đây, Trần Hiên muốn nói lại thôi.

Lâm Hàn Dữ nhíu mày nói: "Có chuyện gì nói đi, không cần ấp a ấp úng."

Trần Hiên hơi hơi gật đầu, đè thấp thanh âm nói: "Là thế này, tôi phát hiện đại diện pháp nhân của công ty kia là.....Hứa Hoan Nhan."

Trong lòng Lâm Hàn Dữ cứng lại, thiếu chút nữa ném tư liệu trong tay đi, anh ta nói cho chính mình không thể làm như vậy, chỉ có thể hít sâu để bình phục cảm xúc, híp mắt nhìn chằm chằm phía trước, hộc ra tên đối phương chứa đầy hận ý.

"Hứa, Hoan, Nhan....."

Từ Duyệt Đồ đi ra, Giang Gia Niên trực tiếp lái xe về nhà.

Đương nhiên là nhà của cô cùng Hạ Kinh Chước.