Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu

Chương 62

Lâm Hàn Dữ mất tích.

Rất kỳ quái, từ ngày Giang Gia Niên xin nghỉ rời đi cùng Hạ Kinh Chước, sau khi trở về làm liền không nhìn thấy Lâm Hàn Dữ.

Không chỉ cô, còn có những người khác, trợ lý đặc biệt của anh ta, cổ đông quan trọng, khách hàng, tất cả đều không thể liên lạc được với anh ta.

Giang Gia Niên vốn tính toán hẹn Hạ Kinh Chước ra để nói rõ tâm ý của mình, thời gian cô mang thai càng dài bụng sẽ nổi lên từng ngày, nếu đã quyết định muốn ở bên anh, hơn nữa anh vẫn là ba đứa nhỏ, vậy cũng không cần lằng nhằng nữa.

Chính là Lâm Hàn Dữ mất tích làm cô vướng chân.

"Đã liên lạc được chưa?" Giang Gia Niên nhíu mày nhìn cấp dưới, "Anh đã đi nhà Lâm Đổng tìm chưa? Xác định không có ai sao?"

Cấp dưới khó xử nói: "Giang tổng, những nơi Lâm Đổng có khả năng đi chúng tôi đều đã tìm rồi, nhưng đều không thấy, nhà anh ta nói Lâm Đổng đã ba ngày không trở về."

Đối với một công ty lớn mà nói, chủ tịch biến mất ba ngày, cũng không đến mức công ty tê liệt.

Chỉ là hiện giờ nguy cơ mà Duyệt Đồ phải đối mặt cũng chưa được giải quyết, người đưa ra quyết định chính lại giảm đi, việc hủy bỏ hợp đồng với An Bình còn chưa nói xong, Lâm Hàn Dữ liền mất tích như vậy, rất nhiều việc không có cách nào ra quyết định, cao tầng đều phát điên rồi.

Giang Gia Niên ngồi trở lại trên ghế trong thoáng chốc, ghế xoay bị cô thình lình ngồi xuống làm cho lắc lư một chút, cô dựa vào lưng ghế suy tư Lâm Hàn Dữ còn có khả năng đi nơi nào, anh ta có thể bị bắt cóc mới không liên lạc được hay không, nếu thật là như vậy ảnh hưởng tới công ty đúng là dậu đổ bìm leo.

"Giang tổng, hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào? Việc với An Bình thứ sáu liền phải mở họp thảo luận với hội đồng quản trị, nhưng Lâm Đổng lại không xuất hiện, đến lúc đó chỉ có chúng ta chỉ sợ không đối phó được với những cổ đông đó."

Nữ trợ lý nói ra sự thật có chút khó khăn, trước đó có Lâm Hàn Dữ đứng bên phía bọn họ, lựa chọn phương án giải quyết của bọn họ, nhưng hôm nay lại mở họp hội đồng quản trị, nếu Lâm Hàn Dữ không xuất hiện, Giang Gia Niên bọn họ muốn làm thế nào mới có thể giải quyết việc muốn hủy hợp đồng với An Bình? Chỉ sợ những cổ đông đó căn bản sẽ không nghe biện pháp giải quyết của bọn họ, thậm chí đều không cho bọn họ thời gian giải quyết, chỉ biết truy trách nhiệm.

Lúc trước khi chưa ký hợp đồng với An Bình ai có thể nghĩ đến sẽ xảy ra nhiều chuyện rối loạn như vậy? Hiện giờ An Bình bên kia đã muốn thông báo hủy bỏ hợp đồng, cũng dựa theo điều khoản trong đó yêu cầu tiền bồi thường tương ứng, số tiền kia cũng không phải nhỏ, lúc trước thời điểm làm hợp đồng định ra số tiền không thấp, rốt cuộc ai cũng không nghĩ sẽ có chuyện hủy bỏ hợp đồng, từ trước đến này nhiều nhất cũng chỉ có mấy cái vé giả, chỉ cần tiền là có thể xử lý, nhưng bây giờ thì sao?

Ùn ùn không dứt.

Thậm chí gần đây vẫn cứ có thêm một vài trường hợp.

Tuy rằng Từ Nhiên đi rồi, hệ thống lại vẫn cứ không hoàn thiện, cũng không biết có phải sau khi Từ Nhiên đi rồi vẫn cứ giở trò quỷ, bộ trưởng kỹ thuật mới lên Trần Hiên cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Hàng mi dài của Giang Gia Niên run không ngừng, suy nghĩ loạn thành một đoàn, một đám cấp dưới đang đứng chờ chỉ thị của cô, hoàn toàn không đưa ra được ý kiến có giá trị, một mình cô gánh vác tất cả những việc này, thật sự có chút mệt mỏi.

Giơ tay ấn ấn thái dương, Giang Gia Niên đang muốn mở miệng lại có người đẩy cửa xông vào, vội vã nói: "Giang tổng, có vấn đề rồi."

Là bộ trưởng kỹ thuật đương nhiệm Trần Hiên.

Giang Gia Niên nhíu mày nhìn anh ta nói: "Anh đứng nói với tôi là hệ thống tê liệt."

Trần Hiên nhấp nhô nói: "Cũng không đến mức đó, nhưng khi tôi kiểm tra hệ thống phát hiện một việc."

"Chuyện gì?"

Trần Hiên xoay người đóng cửa lại, nhìn những người khác trong phòng, Giang Gia Niên liền nâng tay nói: "Mọi người đi ra ngoài đi, tiếp tục tìm Lâm Đổng, những việc khác tôi suy nghĩ lại sẽ nói sau."

Những người khác đáp vâng, liền lần lượt rời khỏi văn phòng.

Bọn họ đi rồi, Trần Hiên mới đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc nói: "Giang tổng, tôi phát hiện Từ Nhiên từ chức liền gia nhập một công ty  mới."

Giang Gia Niên lạnh mặt, đối với việc này không có chút kinh ngạc: "Phải không, anh ta cũng quá sốt ruột, liền gấp không chờ nổi như vậy mà muốn đối nghịch với lãnh đạo cũ sao?"

Biểu tình của Trần Hiên phức tạp nói: "Thật ra lúc anh ta còn làm việc tôi liền cảm thấy anh ta có chút kỳ quái, luôn bận rộn làm một vài việc không liên quan đến công ty, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc ấy đã bắt đầu tìm đường ra rồi."

Ngược lại Giang Gia Niên không cho là đúng: "Anh ta hẳn là không phải bắt đầu từ lúc đó, có thể là lúc ấy tâm không còn ở công ty, chỉ là sau đó có cơ hội nào đó, mới lập tức bạo phát."

Trần Hiên không hiểu rõ lắm, Giang Gia Niên cũng không giải thích, nói thẳng: "Anh đi điều tra công ty anh ta mới gia nhập một chút, gửi tư liệu đến email của tôi, nhớ kỹ đừng rút dây động rừng, cẩn thận một chút. Mặc khác, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng hoàn thiện app cũng trang web, không được phép để xuất hiện tình trạng như hiện tại nữa."

Trần Hiên vội vàng đông ý, sau đó liền rời đi, văn phòng tổng giám đốc to như vậy náo nhiệt cả ngày, hiện tại chỉ còn lại một mình cô, ngược lại có chút thưa thớt.

Lâm Hàn Dữ rốt cuộc đi đâu?

Mắt thấy thứ sáu liền đến rồi, nếu đến khi họp cổ đông anh ta còn không xuất hiện, vậy cô liền thật sự lâm vào nguy cơ.

Kể cả là bị bắt cóc, bọn bắt cóc hiện tại cũng nên gọi điện thoại đòi tiền chuộc đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Cúi đâu nhìn lịch bàn, cô với Hạ Kinh Chước đã mấy ngày không gặp, bọn họ ngẫu nhiên sẽ nhắn tin, nhưng rất ít gọi điện thoại, thời điểm Hạ Kinh Chước làm việc sẽ tương đối bận rộn, suốt từ buổi sáng đến ban đêm cũng chưa có thời gian rảnh, ở trên máy bay không thể nhắn tin qua lại, xuống máy bay lại bận những việc khác, công việc của một cơ trưởng cũng không đơn giản hơn tổng giám đốc bao nhiêu, anh gánh vác sinh mệnh của mấy trăm người, vẫn luôn chuẩn bị được thăng lên làm giáo viên cơ trưởng, sự cố chuyến bay 591 lần trước tuyệt đối không thể lại xảy ra.

Cho nên anh bận rộn là cần thiết, nhưng kể cả biết những việc đó, Giang Gia Niên vẫn có chút không khống chế được mà nhớ anh, oán niệm anh không gọi điện thoại cho mình.

Cảm xúc thật phức tạp.

Rõ ràng có một cục diện rối rắm đang chờ cô đi xử lý thế nhưng cô còn có tâm tình suy xét tình cảm nam nữ.

Thờ dài một hơi, Giang Gia Niên chống tay trầm ngâm một lát, cầm chìa khóa đi ra cửa.

Cô tự mình đi tìm Lâm Hàn Dữ, không thể tiếp tục ngồi chờ chết.