Đây quả là một miếng mồi ngon. Nó giúp họ không phải tìm kiếm tang thi xung quanh. Thiệu Tình đã nâng cả ba người lên cao đến mức lũ tang thi không thể cắn họ, hơn nữa vết thương trên chân của họ không lớn để đảm bảo họ có thể chảy máu lâu nhưng không chết.
Sau khi những tang thi ngửi thấy mùi máu đi tới, Thiệu Tình bắt đầu động tác, ngay khi cô vươn tay ra, vô số dây leo từ dưới đất trồi lên như thể còn sống, phàm là tất cả tang thi tới gần đều bị dây leo trói chặt.
Thiệu Tình không dùng nhiều sức, chỉ trong vài giây, tang thi có thể thoát ra ngoài, nhưng bên cạnh cô còn có một Chư Mặc Thần.
Sau khi Thiệu Tình đã kiểm soát được tất cả tang thi, Chư Mặc Thần đã hành động. Anh ta lục tìm, sau đó vài viên đạn màu đen từ đầu ngón tay bay ra, đối với Thiệu Tình nói: “Có thể làm chúng nó tụ thành một đống hay không?”
Thiệu Tình gật gật đầu, dây leo kéo tang thi tụ lại , lúc này Chư Mặc Thần nhảy bật lên, đường đạn từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào trong đống tang thi.
Trong giây tiếp theo, vài viên đạn bay ra từ đầu ngón tay của anh ta đều nổ tung, giống như vài gói thuốc nổ, nổ tung hoa trong đoàn tang thi.
Trừ một vài tang thi may mắn, số còn lại đều bị nổ thành chân tay cụt.
Thiệu Tình để Đại Hoa ra ngoài, Đại Hoa dẫn theo Tiểu Hồng và vui vẻ bắt đầu thu dọn chiến trường, Tiểu Hồng có nhiệm vụ kéo dài các xúc tu và tập hợp xác chết của các tang thi lại với nhau, còn Đại Hoa chịu trách nhiệm ăn.
Sau khi ăn xong, nó rất thành thật nhổ hết tinh hạch ra, bởi vì Đại Hoa biết nếu nó không nhổ, nó sẽ bị Thiệu Tình tách ra để ép lấy nước.
Làm một đóa hoa thức thời, còn tương đối cơ trí, lén lút ăn hai viên tinh hạch sẽ không bị phát hiện, chỉ cần đem đại bộ phận nhổ ra gần hết là được.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh Đại Hoa có một đống tinh hạch giống như ngọn đồi, đám tang thi ngửi thấy mùi máu xông tới, bọn chúng liên tiếp bị Thiệu Tình và Chư Mặc Thần hợp lực gϊếŧ chết.
Bên cạnh Đại Hoa càng ngày càng có nhiều tinh hạch, đừng nói đến Chư Mặc Thần tương đối hiểu biết Thiệu Tình, cho dù đang nguy hiểm đến tính mạng đám người Đường Thiên Đức đều chết lặng.
Bây giờ bọn hắn mới biết bọn hắn đã trêu chọc phải sát thần.
Chỉ sợ một mình Thiệu Tình cũng có thể tiêu diệt căn cứ Phố Tàu hiện tại. Sắc mặt Đường Thiên Đức hoàn toàn tái nhợt, bởi vì hắn ta rất rõ ngay cả khi hắn ta trở về địa bàn của mình, hắn ta sẽ không thể gϊếŧ Thiệu Tình.
Điều hắn có thể hi vọng bây giờ là Thiệu Tình có thể nhớ được lời hứa của mình mà lưu cho hắn một mạng, bằng không cho dù Thiệu Tình có gϊếŧ hắn, hắn cũng chết vô ích, không ai có khả năng báo thù cho hắn.
Có câu nói, thường xuyên đi bên sông làm sao có thể không ướt giày, hắn lần đầu tiên đi ướt giày, lại gặp ngay một tấm sắt vô song như Thiệu Tình, trừ nhân phẩm không tốt, thật sự không có cách giải thích nào khác.
Thiệu Tình có một mục đích kép, trong khi điều khiển dây leo để bắt tang thi, cô ngồi cạnh Đại Hoa bắt đầu đếm tinh hạch.
Cô chia tinh hạch thành hai đống, một đống nhỏ cho Chư Mặc Thần, một đống lớn cho cô. Cô thực sự đã ra ngoài săn một chuyến, có thể sử dụng chúng trong vài tháng.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, từ trong hai núi tinh hạch có thể bao phủ Thiệu Tình đi ra. Thiệu Tình duỗi thắt lưng và nói: "Nếu không chúng ta hôm nay về thôi! Tôi nghĩ số lượng cũng không ít."
Chư Mặc Thần vẫn còn trong trạng thái khϊếp sợ, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy tang thi dễ gϊếŧ như hiện tại.
Quả thực là một đám người gỗ, tùy tiện gϊếŧ, không đánh trả, anh ta chỉ cần đứng một bên ném những quả cầu kim loại.
Cho nên khi Thiệu Tình gọi anh, anh vẫn còn đang vây trong mộng nên ngây ngốc gật đầu.
Thiệu Tình đưa đống nhỏ cho Chư Mặc Thần, rồi nói: “Đây là phần của anh, anh tự đếm đi.”
"Không cần đếm.” Chư Mặc Thần thành thật nói: “Quá nhiều. Cất hộ tôi, tôi không có không gian, chờ về nước cô đưa lại cho tôi."
Thiệu Tình nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Được."
Chư Mặc Thần nhặt một số tinh hạch cấp cao thường dùng, còn lại tất cả đều để Thiệu Tình thu,
Thiệu Tình đang chuẩn bị thu hồi nhóm Đại Hoa, rời đi nơi này, đột nhiên chợt nghe thấy một tiếng rít phẫn nộ.
Cô dừng lại, dù sao cũng cách đó không xa, vài chấm đen từ trên mái nhà nhảy xuống, lao tới.
Sau khi tiến lại gần hơn, cô phát hiện ra rằng những chấm nhỏ này đều là tang thi, chúng đều là tang thi trên cấp bốn, cư nhiên còn có một tang thi vương cấp năm.
Hơn nữa tang thi vương cấp năm, còn có ba con.
Thiệu Tình cũng gần như hiểu rõ, mỗi một địa phương đều có boss tang thi, cô gϊếŧ không biết bao nhiêu tiểu đệ của người ta, cho nên boss mới tìm đến cửa.
Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Đường Thiên Đức lại càng tái nhợt hơn, hắn uể oải nói: "Đại tỷ, em thật sự sai rồi, em biết mình sai rồi, về điểm này chị thật sự phải nghe lời em, những tang thi này đều rất cao cấp, chúng ta đánh không lại, chị thả em, chúng ta cùng nhau chạy đi? "
Thiệu Tình mặc kệ hắn, chỉ là vận động xương khớp, thở dài nói:"Không có cấp sáu. Nếu có vài con cấp sáu, có thể thu được vài tinh hạch tang thi cấp 6, nói không chừng hôm nay là có thể đột phá cấp 7."
Vài tang thi cấp bốn, cấp năm, lời nói khó nghe, cô thật sự không thèm để ý.
“Có lẽ thật sự có cấp sáu, dù sao cũng là một khu phố Tàu lớn như vậy.” Chư Mặc Thần cau mày nói, “Có lẽ nó đang theo dõi chúng ta trong bóng tối.”
Thiệu Tình sờ cằm nói: “Anh muốn luyện tay sao? Nếu không luyện tay, hãy để chuyện đó cho tôi. Tôi lo Nhị Ngốc sẽ thức dậy, sẽ sốt ruột nếu không thấy tôi. "
"Giao cho cô đấy." Chư Mặc Thần tự giễu nói: "Tôi đến áp trận."
Thiệu Tình gật đầu, từ từ duỗi eo rồi trực tiếp tấn công.
Mặc dù nhóm người Đường Thiên Đức đã nhìn thấy khả năng điều khiển của Thiệu Tình trước đó, nhưng bọn hắn không trực tiếp thấy sức mạnh của cô, không có khái niệm về thực lực của cô cho đến bây giờ.
Thiệu Tình trực tiếp lao tới tang thi, vừa lúc cô nhảy bật lên, dây leo từ sau lưng đâm ra, hoàn toàn bao phủ thân thể cô.
Khi Đường Thiên Đức và những người khác nhìn thấy Thiệu Tình một lần nữa, cô đã ở giữa đám tang thi, tay trái và tay phải của cô mỗi tay nắm một đầu tang thi, vặn nhẹ mở đầu nó ra.
Sau đó hai cái đầu bị Thiệu Tình ném đi, giống như ném rác, lông mày của người xem đều giật giật.
Thiệu Tình rất bình tĩnh đi qua nhóm tang thi, bất cứ kẻ nào định tấn công cô đều bị dây leo chặn lại, dây leo không săn gϊếŧ mà chỉ đóng vai trò bảo vệ, bảo hộ Thiệu Tình đánh đâu thắng đó trong đàn tang thi.
Cô đã thật lâu không tự mình động thủ, dù sao cũng chỉ cần cây leo, đủ để đối phó với hầu hết kẻ địch, thực lực của cô quá mạnh, không có đối thủ có thể khiến cô dốc toàn lực.
Vì vậy, lần này, cô chỉ muốn hoạt động gân cốt của mình, vậy thôi.
Cấp độ của những tang thi đó, đối với cô, quá thấp, gϊếŧ chúng không có tính thách thức gì cả, chỉ là sự tàn sát từ một phía.
Thiệu Tình hoạt động gân cốt xong, chuẩn bị trực tiếp giải quyết chúng nó, dù sao trời đất bao la, trở về nấu cơm cho Nhị Ngốc lớn nhất ~
Đúng lúc Thiệu Tình chuẩn bị toàn lực tấn công, thì cô đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có tiếng xé gió, Thiệu Tình lập tức cúi thấp người, sau đó Tiểu Hồng xuất mã, xúc tu của nó nhanh chóng quấn lấy kẻ tấn công sau lưng thành một cái bánh chưng, sau đó tất cả các xúc tu đều nỗ lực đâm xuyên qua da của kẻ đánh lén.
Cố gắng cắm rễ và rút máu của kẻ đánh lén.
Tuy nhiên, còn chưa kịp tiến vào, kẻ đánh lén đã phát ra tiếng kêu bén nhọn, loại tiếng kêu này rất khó chịu khiến người ta choáng váng, ngay cả Tiểu Hồng cũng không thể không nới lỏng xúc tu của mình, kết quả để tên đó chạy thoát.
Kẻ tấn công lén là một thiếu niên trông như mới mười bảy hay mười tám tuổi, lưng gù và hàm răng sắc nhọn chìa ra như răng sói.
Hắn là một tang thi, nhưng quần áo trên người rất sạch sẽ, bề ngoài không có vết bẩn, khô ráo phẳng phiu, nhìn như người sống.
Nhưng hắn vẫn là một tang thi, còn là một tang thi có thực lực siêu mạnh, ít nhất là cấp sáu.
Đôi mắt Thiệu Tình lạnh lùng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ khát máu, đã lâu không chiến đấu hết sức, lần này có thể tùy hứng một lần.
Cô nắm chặt tay, dây leo như rắn lập tức quấn lấy tang thi cấp bốn, cấp năm xung quanh, trực tiếp gϊếŧ chết bọn chúng.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tang thi thiếu niên.
Tang thi thiếu niên nhìn chằm chằm Thiệu Tình, trong mắt khát máu, hắn căng người, cong thắt lưng, như chuẩn bị tấn công.
Thiệu Tình thu hồi dây leo, thậm chí bỏ quân đao, móng tay dài từ từ lộ ra, móng tay sắc bén như răng nanh của tang thi thiếu niên, ánh lên một tia lạnh lẽo.
Tang thi thiếu niên là kẻ tấn công đầu tiên, nó gầm lên và lao về phía Thiệu Tình, móng vuốt sắc nhọn của nó đâm về phía cổ Thiệu Tình.
Thiệu Tình ngay lập tức đánh nhau với nó, cảm giác từng đấm nện vào da thịt rất sảng khoái, cho dù ngày thường cô cũng sẽ luận bàn cùng Nghiêm Hán Thanh, hoàn toàn là đánh tay đôi.
Nhưng luận bàn với Diêm Hán Thanh, hạn chế là khá lớn, dù sao anh cũng là người nhà, không thể sử dụng sát chiêu, không có chút sảng khoái nào.
“Lại tới.” Thiệu Tình túm cổ tang thi thiếu niên ném xuống đất, tang thi thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, vươn tay muốn cào Thiệu Tình, lại bị Thiệu Tình ném qua một bên.
Tang thi thiếu niên lập tức chạy tới, trong vòng mấy phút lại bị Thiệu Tình ném xuống đất.
Mặc dù hắn cũng là tang thi cấp 6, nhưng dù sao hắn cũng kém hơn Thiệu Tình rất nhiều, cho dù Thiệu Tình không sử dụng dị năng, hắn cũng không phải là đối thủ của Thiệu Tình.
Mấy người Đường Thiên Đức kia đều xem ngây người.
Bọn hắn chưa từng thấy người nào có thể trần trụi chiến đấu với tang thi, không, chính là đơn phương đánh tang thi, mà tang thi này chính là tang thi vương cấp sáu!
Cấp sáu a!
Nó có thể tạo thành tang thi triều phá hủy sự tồn tại của một căn cứ lớn!
Hơn nữa Thiệu Tình là dị năng giả mộc hệ a, một tang thi vương cấp sáu, bị Thiệu Tình chơi đùa như một đứa trẻ, chuyện này quá huyền huyễn!
Đường Thiên Đức không nhịn được hỏi Chư Mặc Thần: "Cô ấy thật sự là nhân loại sao? Không phải tang thi cấp bảy ngụy trang chứ?"