Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 206: Mồi đưa đến cửa

Người phụ nữ xinh đẹp và sáng sủa này đang nhìn Đường Thiên Đức với biểu cảm "ngươi có dám hay không? không dám về trước đi", Đường Thiên Đức lập tức bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Không phải chỉ là đi săn tang thi sao? Tôi đưa cô tới đó!" "

Thiệu Tình cười tủm tỉm đáp:"Được. " Cô muốn tìm người mang theo, nhưng không ngờ có người mang đến tận cửa cho cô, vừa vặn.

Đường Thiên Đức dẫn theo hai tiểu đệ, Thiệu Tình cùng Chư Mặc Thần, chậm rãi liền ra cửa, phía bắc căn cứ phố Tàu vốn là phố Tàu cũ.

Bởi vì khu phố Tàu ban đầu đã bị tang thi chiếm đóng, họ phải rút lui về thành phố hiện tại để xây dựng một căn cứ của phố Tàu mới.

Đây là nơi gần căn cứ phố Tàu nhất và có số lượng tang thi lớn nhất.

Bị chọc giận Đường Thiên Đức, muốn Thiệu Tình nhìn thấy khả năng của hắn rất mạnh, nhưng sau khi đến khu phố Tàu cũ, hắn ta có chút hối hận.

Tuy nói mang theo hai tên vệ sĩ, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo có thể an toàn đi ra khỏi khu phố Tàu cũ, dù sao cũng có quá nhiều tang thi trong đó.

Nhưng đã ở đó rồi, Thiệu Tình ở phía sau nhìn hắn nở nụ cười, nếu như lúc này lùi lại, mặt trong mặt ngoài thật sự ném sạch.

Đường Thiên Đức tự động viên bản thân và thu hết can đảm: "Đây là khu phố Tàu cũ. Có rất nhiều tang thi trong đó. Chúng ta muốn săn gϊếŧ tang thi, vậy chúng ta hãy ở đây."

"Tốt." Thiệu Tình cầm theo quân đao, dẫn đầu đi vào, cô hoạt động gân cốt một chút, thở phào nhẹ nhõm, đã lâu không ra tay săn tang thi, nghĩ lại vẫn có chút nhớ nhung.

"Mặc Thần, để tôi phụ trợ anh.” Thiệu Tình lười biếng nói, dị năng của Chư Mặc Thần sát thương đặc biệt cao, sát thương của cô cũng cao, nhưng khả năng khống chế cao hơn.

Cùng với phân tán ra chung quanh bắt gϊếŧ, còn không bằng hợp tác.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang web https://s1apihd.com/truyen/mat-the-chi-doc-me-quy-bao/

Chư Mặc Thần gật gật đầu, sau đó nói: "Giao cho cô." Đương nhiên, ý của anh ấy là sự an toàn của cả hai giao cho Thiệu Tình, và anh ấy chỉ chịu trách nhiệm về điên cuồng tấn công.

Đường Thiên Đức không hài lòng, ngay từ đầu hắn đã muốn ở bên Thiệu Tình, dù sao thì hắn đã lâu không gặp một cô gái ngay thẳng như Thiệu Tình.

Mặc dù các cô gái ở nước M được cho là chân dài và dáng chuẩn, nhưng làn da của họ vẫn kém hơn so với các cô gái đến từ Thiên triều.

Đặc biệt là sau ngày mạt thế, hiếm thấy một người phụ nữ thủy linh, đoan trang lại có hương vị phụ nữ như Thiệu Tình.

Cũng không lạ Đường Thiên Đức trong lòng ngứa, chỉ có thể nói là sắc đẹp mê người.

Nhưng hắn đến một nơi nguy hiểm như là khu phố Tàu cũ vì Thiệu Tình, nhưng Thiệu Tình ngay cả một chút dư quang đều không bố thí cho hắn.

Đường Thiên Đức bước tới và nói: "Chắc cô không biết đây là khu phố Tàu cũ của thành phố J, khu phố người Hoa lớn nhất trong cả nước M, với dân số hơn 30.000 người. Sau mạt thế, hơn một nửa số người đã trở thành tang thi, và một số người còn sống đã bị cảm nhiễm ở giai đoạn sau, tức là có ít nhất 20.000 tang thi ở đây, cô vẫn nên theo sau tôi, bằng không cô gặp nguy hiểm thì sao. " Nói đoạn, hắn trìu mến nhìn Thiệu Tình: "Mà một người phụ nữ mềm mại và đáng yêu như cô, cô nên tránh phía sau một người đàn ông hưởng phúc, vậy tại sao lại đi ra ngoài mạo hiểm? Có phải bạn trai cô đối xử với cô không tốt? Nếu không cô đi theo tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô. ”

Hắn vẫn rất tự tin, sau mạt thế, loại phụ nữ nào có thể bảo dưỡng thủy linh như vậy? Hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc có người bao dưỡng.

Thiệu Tình hơn phân nửa là người phía sau.

Đều là bị người bao dưỡng, tại sao hắn ta lại không thể? Nói thế nào thì hắn ta cũng là con trai của lãnh đạo căn cứ phố Tàu. Đặt trước mạt thế, thỏa mãn phú nhị đại + quyền nhị đại, còn là loại cao cấp nhất, trẻ tuổi lại có gia thế nhìn trúng Thiệu Tình, là phúc của cô.

Thiệu Tình mỉm cười, cô nhìn Đường Thiên Đức từ trên xuống dưới, diện mạo của Đường Thiên Đức thực sự là trung bình, nghiêm túc mà nói, anh ta không xấu cũng không đẹp, ngũ quan còn thiên âm lãnh, làm cho người ta thật sự sinh không ra hảo cảm.

Hơn nữa người này rất tự tin, tự tin không phải là xấu, tự tin quá mức chính là tự đại.

Ánh mắt Thiệu Tình quá mức trắng trợn, trong đó có chút trào phúng, chút trào phúng này hoàn toàn chọc giận Đường Thiên Đức, hắn nhìn trái nhìn phải, lại không có người ở đây.

Không phải ai cũng có điều kiện thoải mái đến một nơi nguy hiểm như vậy, và sau đó nhìn Chư Mặc Thần, đại khái Chư Mặc Thần có chút thực lực, nhưng điều đó có ích gì?

Ngay ở trên địa bàn của hắn, con rồng mạnh mẽ cũng không thể trấn áp những con rắn địa phương, chưa kể đến việc hắn không nghĩ rằng Chư Mặc Thần có thể được coi là một con rồng.

Đường Thiên Đức lỗ mũi hướng lên trời đối với Chư Mặc Thần nói: “Vị khách quý đến từ Thiên triều, xin đừng can thiệp vào việc kế tiếp tôi muốn làm, nếu không, dù anh là khách quý của Thiên triều thì sao? Đây là địa bàn của tôi, tôi có cả trăm cách khiến anh biến mất vô tung vô ảnh."

Chư Mặc Thần không khỏi nhếch môi, anh thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Đường Thiên Đức, anh biết thực lực của Thiệu Tình, liền đứng sang một bên xem diễn.

Đường Thiên Đức rất hài lòng anh ta tự giác, đi về phía Thiệu Tình: "Đi theo tôi không tốt hơn sao? Ăn sung mặc sướиɠ, cô cũng không cần phải phiền toái đi ra ngoài, tôi nguyện ý dưỡng cô, nguyện ý yêu quý cô, cô chỉ cần làm một đóa kiều hoa trong tay tôi là được.”

Thiệu Tình lúc này có chút ghê tởm, đóa kiều hoa là cái quỷ gì? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người như mình lại có thể gắn liền với hai từ kiều hoa, liên hệ với hoa ăn thịt người thật ra khá giống.

Ví như Đại Hoa.

Trừ bỏ ghê tởm, cô còn muốn cười, đứng ở thủ đô bên kia mà nói rằng cô muốn tìm một người đàn ông, phỏng chừng có thể dọa chạy một đám, nhưng Đường Thiên Đức này, cư nhiên tự mình đưa đến cửa.

Cũng rất thú vị.

“Ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi nâng ta trong lòng bàn tay?” Thiệu Tình cười hỏi.

“Đương nhiên là tình yêu của tôi.” Đường Thiên Đức nghĩ chuyện sắp thành, híp mắt, cười nói: “ Em muốn cái gì sẽ cho em cái đó .”

"Ta nghĩ muốn ngươi lăn xa một chút." Thiệu Tình đột nhiên nhớ tới trò cười này, cô vừa dứt lời, sắc mặt Đường Thiên Đức liền thay đổi.

Nếu bây giờ hắn ta còn chưa phản ứng lại, hắn ta đã bị đùa giỡn, thì hắn ta không cần gọi là Đường Thiên Đức, anh ta có thể đổi tên thành Đường Nhị choáng váng.

Đường Thiên Đức vẻ mặt u ám nói: "Nói như thế nào ngươi vẫn không đáp ứng ta?"

“Cho ta hỏi, ngươi từ đâu lấy ra tự giác như vậy?” Thiệu Tình nhìn hắn từ trên xuống dưới châm chọc. Người thì xấu, còn tự đại, không có bản lĩnh, tại sao khẩu khí lại lớn như vậy?

"Chỉ bằng ta có thể cho ngươi sống không bằng chết! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Đường Thiên Đức cười lạnh một tiếng, nói với hai bảo tiêu bên cạnh: "Hai người các ngươi lên, bắt ả cho ta, chờ gia sung sướиɠ, nói không chừng cũng cho các ngươi sung sướиɠ."

" Ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái. " Thiệu Tình híp mắt giơ tay lên, Chư Mặc Thần lặng lẽ che mắt lại, anh không đành lòng nhìn. Thiệu Tình đã từng tồn tại mạnh mẽ hung tàn cỡ nào?

Lúc đầu, trùng quan nhất nộ vi lam nhan* (* nghĩa là anh hùng giận dữ vì lam nhan), thiếu chút nữa huyết tẩy thủ đô, Đường Thiên Đức loại mặt hàng này trêu chọc cô? Trong khi Chư Mặc Thần thở dài, "Tôi thực sự không đành lòng" xem, có một khe hở lớn giữa các ngón tay của anh ấy, không thể hiện sự chân thành nào.

Rõ ràng là muốn chế giễu.

Đường Thiên Đức rất tự tin vào bản thân, hai dị năng giả xung quanh hắn ta đều là những dị năng giả trên cấp 4. Nếu đặt ở căn cứ nhỏ, bọn họ đều là thủ lĩnh căn cứ, thậm chí ở căn cứ lớn, cũng có thể gánh được chức đoàn trưởng.

Có phải là không thích hợp để đối phó với Thiệu Tình, một "nữ nhân yếu đuối"?

Hai dị năng giả thật ra là không tình nguyện, dù sao đối phó với một "nữ nhân yếu đuối" là chuyện mất mặt của hai người, nhưng Đường Thiên Đức lại nắm trong tay tiền công của hai người, cho nên hai người cũng không phải người tốt, ngay lập tức nói: “Đừng lo, dễ như trở bàn tay."

Sau đó, cả hai lao tới. Rõ ràng là họ không để Thiệu Tình vào mắt, một tên so một tên càng kiêu ngạo, trong đó một kẻ là dị năng giả hệ cường hóa, đi lên trực tiếp khởi động dị năng, duỗi tay bắt lấy bả vai Thiệu Tình.

Thiệu Tình vung tay lên, dây leo chui ra khỏi mặt đất, không cần tốn nhiều sức trói cả hai người lại.

Khoảnh khắc dây leo chạm vào da của hai người, những chiếc gai nhọn đâm vào da của bọn hắn, rót độc tố vào, trong nháy mắt da bị đâm thủng, họ không thể sử dụng được dị năng của mình nữa.

Hai người giống như hai con lợn chết, bị dây leo treo lơ lửng trên không trung.

Không thể không nói, dây leo của Thiệu Tình lại tiến hóa một chút sau khi thu phục Tiểu Hồng, những chiếc gai nhỏ của nó đã bắt đầu hút máu.

Mặc dù không bằng Tiểu Hồng về mặt hút máu, nhưng việc hút khô hai người vẫn rất đơn giản.

Tuy nhiên, Thiệu Tình không trực tiếp gϊếŧ hai người này, cô giữ lại, có công dụng rất lớn.

Đường Thiên Đức sững sờ tại chỗ, hắn còn tưởng Thiệu Tình sẽ giãy dụa, hắn cũng nghĩ tới cảnh đánh nhau, hắn cũng nghi6 sẽ giằng co, lại hoàn toàn không ngờ Thiệu Tình nháy mắt đã hạ gục hai người này.

Đang sống chớp mắt bị hạ gục, hai người vừa mới mở dị năng, lập tức bị treo lên, không phải chớp mắt bị hạ gục là gì?

Thiệu Tình ngoắc ngoắc ngón tay, lập tức có một dây leo đem một khối Đường Thiên Đức kéo lại đây, một mặt hàng cấp ba, Thiệu Tình căn bản là không để ở trong mắt, nói nháy mắt hạ gục đều là để mắt hắn.

“Ngươi muốn làm gì!” Đường Thiên Đức ngoài mạnh trong yếu hỏi, Thiệu Tình lười biếng nói: “Ngươi nói ta muốn làm gì?”

Đường Thiên Đức nuốt nước bọt nói: "Ta là con trai của người đứng đầu căn cứ phố Tàu, nếu đυ.ng vào ta, cô sẽ chết! Cha ta không tha cho cô!"

Thiệu Tình cười tủm tỉm nói: "Có giống tên phản diện đã nói lính trên TV trước khi chết không? "

Chư Mặc Thần gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn: "Giống."

Đường Thiên Đức vẻ mặt tuyệt vọng, ai ai giãy dụa: "Cô không thể gϊếŧ tôi, bằng không cô, người đàn ông trong lều của cô, còn có những người bên cạnh cô, đều phải chết, cô không chịu nổi sự trả thù của cha ta! Thả ta, tôi có thể coi tất cả đều không phát sinh, hôm nay chuyện là tôi sai, tôi xin lỗi cô!"

Thiệu Tình cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi."

Đường Thiên Đức nghĩ rằng Thiệu Tình bị thuyết phục, vì vậy hắn ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói:"Tôi sẽ không bao giờ nói những gì đã xảy ra ngày hôm nay, là tôi bị quỷ ám, Thiệu tiểu thư bao dung."

Mặc dù hắn ta nói thế, nhưng đáy mắt cụp xuống của hắn tràn đầy sự hung ác nham hiểm.

Bây giờ tính mạng của hắn đã nằm trong tay Thiệu Tình, hắn đương nhiên không dám nhiều lời, khi được cứu trở về căn cứ phố Tàu, hắn có thể báo thù như ý muốn.

Một người đàn ông tất nhiên phải có thể co được duỗi được, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Hắn cứ tự an ủi mình, rồi mơ tưởng làm sao bắt được Thiệu Tình, làm thế nào để tra tấn Thiệu Tình sau khi trở về căn cứ phố Tàu, làm thế nào tiền da^ʍ hậu sát, sau đó gϊếŧ lần nữa.

Sau đó bị Thiệu Tình nhấc lên, hắn quá sợ hãi: “Không phải nói sẽ không gϊếŧ ta sao?”

"Đúng vậy, ta không nói sẽ gϊếŧ ngươi.” Thiệu Tình lười biếng dùng dây kéo theo ba người, cùng Chư Mặc Thần đi sâu vào bên trong.

Cô không thích tiếng ồn ào của ba người này, dùng dây leo chặn miệng họ lại, sau khi đưa Chư Mặc Thần đến một địa điểm gần như ở trung tâm khu phố, Thiệu Tình nói: “Chúng ta ở đây à?”

Chư Mặc Thần gật gật đầu: "Ngay tại nơi này đi." Anh đã mơ hồ biết Thiệu Tình sẽ làm gì, anh phải thở dài rằng Thiệu Tình thực sự là một kẻ tài cao gan cũng lớn.

“Tinh hạch là chia bốn sáu, tôi sáu, anh có ý kiến gì không?” Thiệu Tình nói, Chư Mặc Thần đồng ý, cho dù là bốn phần, cũng tuyệt đối là anh ta được lợi.

Anh ta đã thấy được tốc độ gϊếŧ tang thi của Thiệu Tình, anh ta ở đây một ngày, những tang thi mà anh ta gϊếŧ có lẽ đã không bằng hợp tác với Thiệu Tình gϊếŧ hơn một giờ.

“Vậy thì bắt đầu đi?” Thiệu Tình vung tay lên, thả Sáng Sáng ra trước để bảo vệ hai người bọn họ, sau đó mới thả Tiểu Hồng ra. Tiểu Hồng quấn quanh Sáng Sáng, đóa hoa diễm lệ nở rộ, thoạt nhìn còn mang theo một chút kiêu ngạo.

Ngay lập tức, Thiệu Tình treo ba người bị trói bằng dây leo lên, đồng thời dùng quân đao trong tay cắt mở hai đùi của họ ra.

Máu tự nhiên trào ra khiến sắc mặt ba người tái trắng không biết cô định làm gì, chẳng mấy chốc họ đã biết Thiệu Tình định làm gì, bởi vì lũ tang thi ngửi thấy mùi máu đã lao tới như ruồi bọ.