Nó có lẽ vẫn còn ít lý, ít nhất nó cũng có thể biết được ai là kẻ thù, sau khi nhìn Thiệu Tình, nó lao đến lãnh đạo cấp cao của căn cứ được che chở bởi những người cải tạo.
Máu thịt tung bay, tất cả những người cải tạo cố gắng ngăn cản đều bị xé nát, Thiệu Tình thậm chí cảm thấy cô không cần ra tay nữa.
Thiệu Tình lùi lại một bước, sau khi hút máu tươi xong, đại thụ càng tươi tốt, nó bình tĩnh kéo đám người đang muốn chạy trốn lại bằng dây leo.
Người cải tạo khác biệt duy nhất kia gầm lên một tiếng, với giọng biết ơn, rồi xé đám người ra từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại đống thịt nát.
Trong thông đạo, vô số hạt thố ti tử lặng lẽ bén rễ đâm chồi, tìm kiếm dấu vết của người sống, sau khi xác định không còn ai sống sót, Thiệu Tình mới chuẩn bị rời đi.
Về phần người cải tạo trước mắt này, không liên quan gì đến cô.
Ngay lúc Thiệu Tình đang chuẩn bị rời đi, người cải tạo khổng lồ này đột nhiên ngã xuống, lúc đó Thiệu Tình mới phát hiện trên lưng anh ta đầy những lỗ tròn, dường như anh ta đã bị cắm rất nhiều ống vào.
Máu đỏ sẫm không ngừng rỉ ra từ trong lỗ.
Anh ta ngã xuống đất hồng hộc thở dốc, khi ngẩng đầu nhìn Thiệu Tình, ánh mắt khẩn cầu, nhưng anh ta đã mất khả năng nói, không thể biểu đạt được lời cầu xin của mình.
Thiệu Tình dừng lại trước mặt nó, nhìn động tác khó khăn của anh ta, cuối cùng gật đầu.
Sau khi thấy Thiệu Tình gật đầu, trong mắt lộ vẻ cảm kích, nhẹ nhõm, anh ta dùng sức lực cuối cùng xé nát thân thể mình.
Phần thân dưới của anh ta bị xé rách từ chỗ khâu, quang ra xa, chỉ còn lại thân trên, không phải anh ta đang cố hết sức bò về một hướng.
Thiệu Tình đi theo phía sau, nhìn vết máu đỏ sẫm bị kéo dài trên mặt đất, trong lòng cô có chút không nói nên lời.
Anh ta quả thực bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần anh ta rời khỏi đây, tìm nơi ẩn nấp, từ từ bình phục, thì anh ta có thể sống rất lâu, rất lâu.
Nhưng anh đã chọn cái chết, tự tay chấm dứt sinh mệnh mình.
Thiệu Tình đoán có lẽ anh ta không muốn sống như một con quái vật.
Nhưng khi Thiệu Tình nhìn thấy cái đích mà anh ta muốn đến, mới rõ ràng, anh ta không muốn sống chỉ có một nguyên nhân.
Đó là, không có lý do để sống.
Người yêu không còn, kẻ thù đều đã chết, còn sống thì có ích gì? Tốt hơn là đi làm bạn với người yêu.
Thiệu Tình nhìn người phụ nữ bị ngâm trong formalin, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ chôn hai người cùng nhau.”
Người đàn ông dựa vào bình thủy tinh nhoẻn miệng cười.
Thiệu Tình bình thùng chứa, lấy cơ thể trắng toát của người phụ nữ ra, giao cho người đàn ông, người đàn ông ôm chặt người vợ đã chết từ lâu của mình với ánh mắt thỏa mãn.
Sống không được bên nhau thì chung quan tài.
Nếu có kiếp sau, anh vẫn nguyện làm chồng của cô.
Sau khi những người đàn ông chết, Thiệu Tình bọc xác họ trong một chiếc chăn bông và lặng lẽ mang họ đi.
Quân tiếp viện tới trợ giúp, từ xa nhìn thấy, toàn bộ căn cứ trở thành một đám mây hình nấm khổng lồ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.
Khi Chiêu Hoà nhận được tin tức, hắn ta gần như phun máu vì tức giận. Hắn phí biết bao nhiêu tâm huyết thành lập căn cứ người cải tạo, cứ như vậy hôi phi yên diệt không nói, những tài liệu trân quý và nhân viên nghiên cứu cũng không còn.
Điều này có nghĩa là nếu hắn ta muốn xây dựng căn cứ người cải tạo thứ hai hắn ta phải bắt đầu lại từ đầu.
Không tức điên rồi mới là lạ!
Đối lập với hắn là Bạch Thủy Vọng Nguyệt.
Ý tưởng ban đầu của Bạch Thủy Vọng Nguyệt là để Thiệu Tình đi thăm dò trước, sau đó tập hợp An Bội Tĩnh Tuyết và dị năng giả thuộc hạ của anh ta tận diệt căn cứ kia.
Nhưng hắn không ngờ Thiệu Tình lại cho hắn bất ngờ lớn như vậy, trực tiếp một mình diệt căn cứ!
Bạch Thủy Vọng Nguyệt phải lật ngược suy đoán trước đó của mình, thực lực của Thiệu Tình có lẽ mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều.
Đây là một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, dù sao thực lực của Thiệu Tình càng mạnh, trợ lực gúp hắn càng lớn.
Khi Thiệu Tình trở về nhà, Nhị Ngốc đang nằm trên ghế sofa với thuốc mỡ đầy trên lưng, Thiệu Tình nghiêng người hôn Nhị Ngốc, sau đó kiểm tra.
Thấy rằng vết thương sau lưng Nhị Ngốc đã hồi phục một chút, tùy tình hình mà mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục.
“Sao không lên lầu?” Thiệu Tình sờ sờ đầu của Nhị Ngốc, Nhị Ngốc bò về phía trước gối đầu lên đùi Thiệu Tình, Thiệu Tình cười hôn lên sau đầu cậu một lần nữa: “Em đi tắm trước. ”
Sau đó cô đi lên lầu. Khi bước đến cửa phòng tắm, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp của Yến Kì Nguyệt.
Thiệu Tình vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, cô thật sự hy vọng thân thể của Yến Kì Nguyệt có thể hoàn toàn khôi phục bình thường, cô muốn anh cấm dục, cũng vì sức khỏe của anh, nhưng Yến Kì Nguyệt thì sao?
Cô đứng ở cửa một lúc lâu, càng nghĩ càng tức giận, sau đó cửa mở ra, Yến Kì Nguyệt không mặc gì chỉ quấn khăn tắm ngang hông bước ra.
Trên người anh vẫn còn những vết thương rất nông, hiển nhiên là vừa tự mình thỏa mãn.
Thiệu Tình cảm thấy thực vô lực, cô lo lắng rằng mình quá tức giận sẽ làm Yến Kì Nguyệt bị thương , vì vậy cô vội vàng bỏ qua Yến Kì Nguyệt đi vào phòng tắm.
Sau đó bị Yến Kì Nguyệt ôm ở cửa phòng tắm, Yến Kì Nguyệt ủy khuất, hôn lên dái tai của Thiệu Tình, sau đó thì thào nói: "Tôi không có …"
Thiệu Tình hừ một tiếng, xoa thắt lưng sườn xanh tím của anh: "Vậy thì chuyện gì đang xảy ra?"
Yến Kì Nguyệt vội vàng nói: "Tôi va vào thành bồn tắm, A Tình, em biết không, tuy rằng thân thể là của tôi, nhưng tôi chỉ muốn em chạm vào.”
Thiệu Tình thở dài, ôm Yến Kì Nguyệt, hôn lên trán, sau đó nói: "Sau khi về nhà, chúng ta làm."
Nhà này tự nhiên là Giang thành,Yến Kì Nguyệt mắt sáng lên, gật đầu, nhân tiện xấu hổ nói: "Bây giờ để tôi kì lưng cho em đi..."
Hiện tại sẽ không nói rõ về quá trình kì lưng, tóm lại, khi hai người từ phòng tắm bước ra, vẻ mặt ai đó rất thỏa mãn.
Trong mấy ngày tiếp theo, Thiệu Tình giúp Bạch Thủy Vọng Nguyệt dọn sạch sẽ không ít dị năng gi, cô bình tĩnh nhìn hắn từng bước nắm quyền, sau đó mới tính toán thời gian rời đi.
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ có thể trở về nhà với những người bạn nhỏ, về nước sớm nhất.
Bây giờ họ đã định cư ở Giang Thành. Có rất nhiều bạn bè của cô ở đó, họ không còn phải lo lắng về thân phận của mình bị lộ, không còn phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại. Vẫn có những người yêu thương cô cùng đồng hành, một cuộc sống tốt đẹp đang đến.
Thiệu Tình thậm chí không thể chờ được quay trở về, cô rất nhớ bánh bao nhỏ và mấy người Phán Phán.
Thiệu Tình không can thiệp vào các khía cạnh khác ngoại trừ phương diện vũ lục, tùy ý Bạch Thủy Vọng Nguyệt cùng An Bội Tĩnh Tuyết đi làm.
Thiệu Tình có thể thấy rõ hai người hợp lực, sớm muộn gì đất nước này cũng sẽ là của bọn họ.
Vào ngày trước khi kế hoạch khổng lồ Bạch Thủy Vọng Nguyệt sắp thành công, Thiệu Tình tìm thấy hắn, thẳng thắn nói: "Tôi phải đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền."
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Thủy Vọng Nguyệt ngay lập tức ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy chiến thắng gần ngay trước mắt, không thể khơi dậy niềm vui của hắn.
Thiệu Tình phải đi......
Hắn có linh cảm, không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, hắn vốn tưởng rằng ít nhất Thiệu Tình sẽ nhìn thấy hắn thành công, nhìn thấy hắn ngồi ở vị trí tối cao kia mới đi.
"Vì sao?" Bạch Thủy Vọng Nguyệt thực khó hiểu.
"Tôi ở lâu rồi, vượt quá mong muốn của tôi. Ở nhà vẫn còn người thân đang đợi, ở đây, cậu không cần sự giúp đỡ của tôi nữa." Thiệu Tình nhẹ giọng nói.
Sắc mặt Bạch Thủy Vọng Nguyệt có chút tái nhợt, hắn rất kiêu ngạo, ngay từ đầu đến bên Thiệu Tình, hắn đã bị Thiệu Tình hấp dẫn.
Cô ấy thực sự là một người phụ nữ rất đặc biệt, khác hẳn với những người phụ nữ của đảo quốc.
Lời nói, việc làm và mọi hành động của cô đều thu hút hắn sâu sắc.
Khi đó, Bạch Thủy Vọng Nguyệt tin chắc hắn chỉ hứng thú nhất thời với Thiệu Tình, hắn dự đoán được, nhưng chưa bao giờ hiểu được.
Về sau, hắn dần dần nhận ra mình có chút thích Thiệu Tình, hắn do dự, rất nhanh đã bình thường trở lại, nếu thích cô, Bạch Thủy Vọng Nguyệt tin tưởng vào sức quyến rũ của mình, khi hạ mình theo đuổi một nữ nhân thì không có nữ nhân nào có khả năng từ chối hắn.
Nhưng thực tế đã giáng cho hắn một cái tát vào mặt.
Thiệu Tình chưa bao giờ quan tâm đến hắn, huống chi là thích hắn.
Từ chối hết lần này đến lần khác khiến anh ngày càng không cam lòng, ngày càng quan tâm nhiều hơn, càng ngày càng thích.
Cuối cùng, khi Thiệu Tình nói với hắn ta rằng cô sẽ rời đi, Bạch Thủy Vọng Nguyệt mới nhận ra hắn đã không thể tự kềm chế.
Tại sao cô lại muốn rời đi ... Hắn không ngại xung quanh Thiệu Tình còn có người khác, chỉ cần cô nguyện ý ở lại bên hắn, hắn sẵn sàng dâng tất cả cho cô, cho dù Thiệu Tình muốn là quyền lực tối cao kia.
Nhưng rõ ràng, Thiệu Tình không quan tâm đến những điều này.
Sắc mặt Bạch Thủy Vọng Nguyệt càng ngày càng tái nhợt, hắn đột nhiên đi qua Thiệu Tình, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, trên mặt mang theo một chút yếu ớt: "Hiện tại đừng đi... Đừng đi, được không ... ”
Thiệu Tình nhìn Bạch Thủy Vọng Nguyệt rất bình tĩnh, trong mắt không có một tia cảm xúc, Bạch Thủy Vọng Nguyệt run rẩy cởϊ qυầи áo của mình, một cái, một cái, cho đến khi cả người trống trơn.
“Họ có thể đưa cho người, tôi có thể, họ không thể cho người, tôi cũng có thể.” Bạch Thủy Vọng Nguyệt dùng tư thái thành tín quỳ dưới chân Thiệu Tình , lấy lòng hôn lên mu bàn chân của Thiệu Tình.
"Người là chủ nhân của tôi, tương lai người cũng sẽ là chủ nhân của toàn bộ đất nước. Người có thể ở lại đây được không? Tôi cầu xin người …"
Dĩ vãng hắn cũng dùng ngữ khí nói giỡn với Thiệu Tình, nhưng mà Thiệu Tình rất rõ ràng, đó chỉ là một trò đùa.
Nhưng lần này, giọng nói của hắn run lên, thân thể cũng run run, hai má áp chặt vào mu bàn chân của cô, truyền run rẩy phát ra từ nội tâm đến cô.
Thiệu Tình rất lãnh đạm, khi đối mặt với người yêu có thể ôn nhu, đối mặt với những người không liên quan, tâm cô như tảng đá.
Ánh mắt cô nhìn Bạch Thủy Vọng Nguyệt không hề dao động, như thể quỳ gối trước mặt cô, không phải mỹ nhân sinh động, mà là phấn hồng đầu lâu.
"Cậu hoàn toàn không cần như vậy, rất nhanh toàn bộ quốc gia đều là của cậu, cậu muốn dạng nữ nhân nào đều có thể." Thiệu Tình nhẹ nhàng nói.
“Nhưng tôi chỉ muốn người!” Bạch Thủy Vọng Nguyệt ôm lấy chân Thiệu Tình, hai mắt đỏ bừng, đáy mắt quật cường, hắn từ nhỏ đã rất tùy hứng, lại chưa từng có chuyện, làm cho hắn điên cuồng muốn có được đến vậy.
“Nhưng tôi không muốn cậu.” Thiệu Tình sờ sờ đầu Bạch Thủy Vọng Nguyệt, sau đó nói: “Cậu tại sao lại lãng phí chính mình vậy? Tôi phải đi."
Bạch Thủy Vọng Nguyệt ôm chặt đùi Thiệu Tình, dùng giọng điệu cầu xin nói: "Ở lại được không? Người muốn gì tôi đều có thể cho người......"
“Nhìn trái tim của cậu, cậu thật sự yêu toii sao?” Thiệu Tình cười: “ Cậu không cần phải làm tư thái như vậy nữa, chọc người chê cười."
Cô dễ dàng đẩy Bạch Thủy Vọng Nguyệt ra, mở cửa, Thời điểm Thiệu Tình bước ra khỏi cửa, Bạch Thủy Vọng Nguyệt đau lòng hét lên: "Người đi, người đi tôi sẽ tiêu diệt đất nước này, không phải người thương hại bọn họ sao? Người không hy vọng người thường được cứu sao? Tôi sẽ phá hủy họ! ”
Giọng nói điềm tĩnh của Thiệu Tình truyền đến:“Tùy cậu."
Cô rời đi không chút lưu luyến, để lại Bạch Thủy Vọng Nguyệt trong nỗi tuyệt vọng không thể nói nên lời. Tại sao? Tại sao không ôn nhu với hắn một chút, cho dù chỉ 1% dịu dàng với Nhị Ngốc, với Yến Kì Nguyệt cũng không rất tốt rồi.
Hắn ngồi sụp xuống đất, không hề giống như người sắp trở thành kẻ thống trị tối cao, mà giống một chú hề lấy lòng người hơn.
Trần trụi, phơi bày những mặt xấu xí nhất, khó chịu nhất và đáng thương nhất cho người kia xem, nhưng người kia không quay đầu nhìn lại .
Thực sự tàn nhẫn.
Thực đáng hận.
Bạch Thủy Vọng Nguyệt che mặt, cuộn tròn, hắn biết hắn không giữ được cô, hắn không giữ được.